Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bà cô 26 tuổi tên Dư và một ông chú 30 tuổi tên Thừa.

Dư Thừa? Quả là một sự sắp xếp hợp lí đến từ vị trí của ông trời.

-Mẹ và bác đang định đến ngày cưới...

-Không... à đừng mẹ... bọn con cần tìm hiểu nhau nhiều hơn...

-Tìm hiểu gì nữa. Cưới về rồi tìm hiểu.

Thừa Thừa lên tiếng:
-Dạ bác ơi, chúng cháu vẫn còn muốn hẹn hò, đi chơi ạ. Cưới thì hơi vội.

-Thế thì nghe theo cháu vậy. Chỉ được thêm một năm nữa thôi đấy.

Ngay sau đó, hai bậc phụ huynh đã kịp sắp xếp cho đôi trẻ một chuyến nghỉ dưỡng tại Resort.

Đâm lao thì phải theo lao, biết sao bây giờ. Tiểu Dư cảm thấy mình quá ngu ngốc khi gắn mình với ông anh này. Trong một năm, kiểu gì cũng phải tìm một anh khác.
__________

Tại sân bay...

Minh Như từ xa hớt hải chạy tới.

-Tiểu Dư, cậu đi chơi đừng quên mình đấy. Nhớ mua quà về cho mình. -Minh Như len lét nhìn sang ông chú bên cạnh rồi ghé tai Tiểu Dư thì thầm: "Mình thấy anh này có vẻ được đấy, cũng không đến nỗi."

-Được cái con khỉ. Yêu không tao nhường.

-Thôi không dám. Hai người đi chơi vui vẻ.
__________

Ngồi trên máy bay, Thừa Thừa lăn quay ra ngủ. Tiểu Dư ngồi lướt mạng cho trôi qua quãng thời gian nhạt nhẽo.

Chiếc khăn tay trong trên bàn vô tình rơi xuống. Tiểu Dư đang định nhặt lên thì có một người nhanh hơn đã cầm được.

-Đây là khăn tay của cô phải không? -Một giọng nói ấm áp tràn đầy tính sát thương kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Một anh chàng mặc Vest đen lịch lãm nhặt lên cho cô.

Ôi, ngôn tình là đây chứ đâu!

Tiểu Dư hiện lên suy nghĩ phải tán đổ anh chàng này. Tình yêu của Tiểu Dư có lẽ đến rồi.

-Dạ... cảm ơn anh.

Mặt cô ửng đỏ, nở một nụ cười tươi rói hạnh phúc. Và từ lúc đó, cô cứ cầm chiếc khăn tay nhìn rồi cười.

-Đúng là con dở. -Vẻ mặt Thừa Thừa khó ở liếc xéo Tiểu Dư. -Có cái khăn tay làm gì quá vậy má.

-Người ta ga lăng, lịch sự lại còn đẹp trai, chứ không như anh.

-Mắt thẩm mỹ của cô đúng là tệ. Thôi tránh ra cho tôi đi vệ sinh.

-Anh cút luôn đi cũng được, ngủ luôn trong cái bồn cầu ý.

-Làm như tôi muốn gặp cô lắm.

Sau 3 tiếng trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi. Vừa xuống sân bay, cô đã nhìn thấy người đàn ông nọ. Tiểu Dư dùng hết can đảm chạy lại xin facebook, với một mơ ước về câu chuyện tình đẹp như mơ.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, anh chàng đẹp trai từ chối đồng thời tặng cô một nụ cười khinh bỉ:
-Cô có chồng rồi lại còn đi ve vãn đàn ông khác?

-Hả? Anh... anh nói cái gì?

-Người đàn ông kia đến dằn mặt tôi, bảo tôi là cô với anh ta là vợ chồng. Tôi có cảm tình với cô lắm, không ngờ lại là phụ nữ đã có chồng. -Nói rồi anh chỉ thẳng vào mặt tên Thừa Thừa đang đứng ngáo ngơ ngoài kia.

-Không phải đâu... Anh ơi, hiểu lầm, hiểu lầm cả...

-Đừng biện minh nữa. Tránh xa tôi ra. -Anh lạnh lùng bỏ đi.

Một ngọn lửa tức giận bùng lên, cô lao thẳng  đến ông chú Thừa Thừa rồi theo quán tính vả thẳng vào mặt hắn.

-Á... cô làm cái gì thế?

-Anh đã nói gì? Cái gì mà... anh là chồng tôi? Này nhá... tôi không bao giờ kết duyên với loại người như anh. Anh phá hỏng chuyện tình tôi rồi. Không phải anh cũng không ưa tôi sao, tại sao lại phá đám tôi.

Để tránh mọi người xung quanh để ý, Thừa Thừa lấy tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô đi.

-Ưm... ưm... bỏ raaa...

-Tôi nói cho cô biết, cô có thể bình tĩnh lại không, làm gì mà sồn sồn lên thế. Bây giờ cô tán được hắn thì bỏ lại tôi một mình. Tôi không chịu ế một mình đâu. Chừng nào tôi có bạn gái mới thì tôi mới buông tha cho cô.

-Được rồi, thế bây giờ tôi kiếm được cho anh bạn gái, thì anh phải kiếm được bạn trai cho tôi. Khi nào chúng ta có người yêu mới sẽ buông tha cho nhau, được chứ?

Thừa Thừa gật đầu lia lịa.

-Coi như đây là giao ước, được chưa? Mà... anh có bỏ tôi ra không thì bảo?

Nói mới để ý, lúc này Thừa Thừa vẫn đang ôm chặt lấy Tiểu Dư. Cả thân hình của cô nàng nằm trọn trong vòng tay của ông anh.

Thừa Thừa vội vàng buông tay ra.

Tiểu Dư hình như vẫn chưa hết tức, quay đầu lại chỉ thẳng vào mặt hắn:
-Anh cứ cẩn thận tôi đấy.

Tiểu Dư vô tình giẫm lên chân anh ta. Hắn ngã xuống, chẳng may, cô cũng ngã theo. Mặt cô chúi xuống đất còn người cô áp lên người hắn.

Hai người vội vàng đứng dậy, xung quanh bao nhiêu người đang nhìn.

-Trời ơi xấu hổ quá. Mà sao mặt anh đỏ thế, lại còn cười cười? Thích ngã lắm hay gì?

-Cô... hơi lép...

-Hả???

Hắn cười đầy thâm ý rồi ghé sát tai cô:
-Không sao, tay tôi cũng không to lắm nên chắc là đủ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net