1.=))) Buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là Hany, năm nay chỉ mới 14 tuổi, đúng rồi, chỉ mới 14 mà thôi, chắc hẳn có 1 vài người sẽ ngạc nhiên nhưng đó là sự thật.

Và tất nhiên rồi, sống ròng rã 14 năm trên cái cõi đời này thì chia sẻ thật là tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Bởi tôi là đứa con nằm ngoài kế hoạch của bame. Ừm thì đến tận năm ngoái tôi mới nhận ra là trước giờ mình luôn bị kì thị ghét bỏ, cả về gia đình lẫn bạn bè. Bất kể khi có một chuyện rắc rối nào đó giữa tôi và người khác thì bame luôn ủng hộ phía đối phương và chĩa mũi giáo về tôi, ayza thật là cảm giác luôn đấy mọi người ạ:)))) Chưa kể đến việc cả người trong dòng họ bắt đầu soi mói, chê bai thậm chí là còn nói xấu sau lưng tôi:))  Nếu mọi người nghĩ ối dời chuyện này nhỏ mà kể ra làm chi thì ôi thôi, bạn chưa hiểu rồi, bởi cái cảm giác mà 1 đứa con nít mới 14 tuổi bị hạ bệ, nói xấu bởi vô vàn người lớn là vô cùng tức, giống bắt nạt hội đồng khủng khiếp,  nhưng mà tôi thì không làm gì được, tôi còn quá yếu để chống lại cái gọi là sức ép, sự dè bỉu của những người xung quanh mình, và không chỉ người lớn, có nhiều người hơn tôi tầm 7-8 tuổi hay là thậm chí đã có vợ/ chồng cũng không ưa tôi gì mấy, tại sao á? Tại họ đều phải gọi tôi bằng chị, dì, o,...v...v chắc mọi người cũng hiểu được cảm giác mà mình lớn tuổi hơn nhưng lại phải gọi 1 con nhóc bằng o, dì, chị...v...v đúng không? Tôi hiểu điều đó nên cũng không thắc mắc gì, chỉ là mỗi khi giao tiếp, tôi hơi ngượng và đối phương cũng không mấy thoải mái với cách xưng hô lãng nhách như vậy, nhưng mà đến đó thôi thì kể làm gì, họ đâu chỉ ghét tôi, đôi lúc cũng nhân cơ hội nói xấu, dìm tôi nữa kia mà, chủ yếu là con gái thôi nhé ,con trai thì hơi khó chịu vs cách xưng hô thôi chứ ngoài ra không làm gì quá đáng hơn nữa. Ối dào, mấy chị trong họ ( đối với bình thường) coi tôi như cái gai trong mắt ấy, mỗi lần gặp tôi là chào bằng giọng khó ở kiểu: Chị à?! Tôi đâu biết gì đâu, thấy họ chào tôi cũng vui vẻ đáp lại nhưng là với sự phân biệt vai vế rõ ràng. Tôi hiểu cảm giác khó chịu của họ, nhưng tôi cóc chấp nhận việc họ mỉa mai, khinh thường tôi, ôi trời 1 con bé mới 14 tuổi như tôi thì sao cơ chứ, tôi không làm gì cả, nhưng sự đối đãi vẻ qua loa khinh thường của họ làm tôi ớn ớn. Bởi vậy mới nói, mình không làm gì cả, chỉ thở thôi cũng bị ghét vô lí do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#badlife
Ẩn QC