Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi cát đập vào mặt  đau đớn

Tiểu Nhu bất lực , không kiềm được trào nước mắt , hai người kia đã đi được một lúc , cô ngồi đây Kiều Mạnh Phong cũng vậy , cậu ta không nói gì chỉ nhắm chặt mắt , Tiểu Nhu thấy phần tay bị trói tê rân , cô không muốn tiếp tục ngồi chờ kỳ tích , cô phải tự mình thoát khỏi đây 

Vừa cử động một chút , Kiều Mạnh Phong liền mở mắt dựt tay lại cô Tiểu Nhu ngã nhào về phía cậu ta

'' ngoan ngoãn cho tôi '' Mạnh Phong gằn giọng 

'' tô..tôi muốn đi vệ sinh '' 

Thực ra Tiểu Nhu nhìn quanh một lượt thấy phía xa có một bụi xương rồng , quang đó chắc hẳn có đá , không to cũng nhỏ , cô đã từng học qua đây là cách người ta đánh dấu vị trí trong sa mạc , dù vậy nếu đợi người đến chắc chắn không kịp hơn nữa người ta thế nào cũng biết hôm nay có bão cát sao còn đến , cô chỉ có thể dụ Mạnh Phong ra đó dùng đá tấn công làm cậu ta hôn mê để có thể chạy đi 

'' cứ trực tiếp đi , tôi không phiền '' nói rồi cậu quay mặt đi 

Tiểu Nhu nhăn nhó dùng tay phải đỡ cánh tay bị trói cùng kiều Mạnh Phong lên

'' cậu trói như vậy sao tôi đi ''

'' không thể thả '' ba chữ chắc nịch , Tiểu Nhu cũng hiểu , tuy thả cô ra Kiều Mạnh Phong thừa sức bắt cô lại nhưng nơi sa mạc này như một địa đồ , ngồi một lúc Kiều Mạnh Phong trông cũng chẳng còn sức , nếu cô chạy vòng vòng Kiều Mạnh Phong nhất định lạc dấu cô 

'' vậy được , nhưng dù gì tôi cũng là con gái , cậu đi cùng tôi ra bụi xương rồng kia , tay vẫn trói tôi chạy không nổi '' 

Kiều Mạnh Phong suy nghĩ một lúc , quang đây không có ai lại toàn cát Tiểu Nhu không có gan lớn đến nỗi dám tự mình chạy lạc trong này , cuối cùng cũng thỏa thuận 

Đoạn đường ngắn nhưng mỗi bước chân Tiểu Nhu nặng chịch , trái tim rung lên từng hồi , cô nắm chặt tay mong rằng cục đá đó đủ sức khiến Kiều Mạnh Phong ngất đi nếu không hậu quả ....cô không muốn nghĩ nữa 

đến nơi rồi Tiểu Nhu có chút thất vọng đá chỉ bé bằng một bàn tay cuộn lại , vậy chỉ có thể trong vào vị trí đánh , bây giờ Mạnh Phong đang quay lưng , tay cậu ta uốn ra đằng sau đã là một bắt lợi với cậu ta , chỉ cần ..chỉ cần

BỤP 

Kiều Mạnh Phong không kịp phát ra tiếng đã ngất đi , Tiểu Nhu cầm cục đá tay run lên có chút ngớ người , vội ngồi xuống đưa tay lên mũi Kiều Mạnh Phong , may quá  cậu ta vẫn còn thở 

Vội vàng cở trói , dây thừng thít vào da , bây giờ cởi ra như kéo thịt , đau trào nước mắt , Tiểu Nhu chỉ có thể dứt thật nhanh thật mạnh , sắp không kịp nữa rồi , dù tức giận Kiều Mạnh phong nhưng không phủ nhận nếu có thể cô sẽ kéo Mạnh Phong thoát cùng nhưng chính bản thân mình cô còn không biết sẽ thoát đường nào , chỉ đành nói một cậu xin lỗi rồi vội chạy đi 

Gió thổi càng mạnh , cát cũng có phần lún , chạy ngược gió khiến tốc độ càng chậm đi , mất sức hơn , dù Tiểu Nhu muốn bỏ cuộc muốn dừng lại lấy hơi nhưng cô biết chỉ cần dừng lại bản thân sẽ mất đà chân càng lún sâu sẽ không đi tiếp được 

Mệt mỏi , tuyệt vọng nhưng nước mắt cũng rơi không nổi nữa , mấy tiếng rồi cô không có một giọt nước , cả cơ thể khô đến ngửa ngáy , môi cũng nứt ra , bão cát không giống bão thường nhiệt độ vẫn rất nóng , chạy khiến mồ hôi đầm đìa ,có chút chóng mặt , thậm chí là muốn nôn 

Không biết cái gi Tiểu Nhu chỉ thấy dưới chân chuyền đến nhói đau , cơ thể rơi xuống , mất trọng lực , lưng tê dại , đây chắc chắn là bẫy cho động vật , trước khi cả tầm nhìn đen lại , Tiểu Nhu nghe tiếng anh , là tiếng Cố Thần , anh đang gọi cô , Tiểu Nhu muốn trả lời muốn gào lên nói em đang ở đây , nhưng vô lực , đó là điều duy nhất trước khi mắt đen lại Tiểu Nhu không còn cảm thấy gì 

............................

Cố Thần đến nơi định vị , nhìn vào phòng chỉ có thể chửi thề , không có bóng người đồ đạc lộn xộn chắc chắn là bỏ đi vội vàng , còn có ..trên giường 

Nhìn hộp sextoy tim Cố Thần thắt lại , anh cầm lên cầu trời Kiều Mạnh Phong đã không điên đến mức dùng thứ này cho cô , nếu không dù anh có giết cậu ta trăm vạn lần cũng là không đủ 

Đảo quanh căn phòng không manh mối , ngư mã gọi điện báo đã lục tung mọi nơi ở của Kiều Mạnh phong đều không có gì , hơn nữa còn nhận được tin ba Kiều Mạnh Phong đã mất 

Sắc mặt Cố Thần trầm xuống , anh chưa bao giờ bất lực như hôm nay , anh biết lý do tại sao Kiều Mạnh Phong làm vậy nhưng không thể nói ra thứ có thể ngăn cậu ta lại 

Năm đó khi Thanh Lam đòi chia tay với Kiều Mạnh Phong , cậu gọi anh ra uống rượu rồi tâm sự , ngầy ấy hai người coi nhau như anh em , thấy Kiều Mạnh Phong đau khổ Cố Thần cũng không khá hơn chỉ có thể an ủi Kiều Mạnh Phong là anh sẽ khuyên Thanh Lam 

Tối đó Kiều Mạnh Phong say mềm , cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc , đưa Kiều Mạnh Phong về xong , Cố Thần nhận điện thoại 

'' alo '' 

'' anh Thần , là em '' trong máy là Thanh Lam cô đang khóc 

'' đúng lúc lắm , em đang ở đâu , chúng ta gặp mặt anh cũng có chuyện muốn nói ''

'' được '' 

Cố Thần vòng xe đón Thanh Lam , Thanh lam bước khỏi nhà , ăn mặc mỏng manh , mắt sưng lên , cô cũng khóc rất nhiều 

vừa vào xe Thanh Lam đã nắm chạt tay Cố Thần 

'' anh Thần anh nhất định phải giúp em '' giọng cô nghẹn ngào 

'' em nói đi ''

'' ba em mất rồi , giờ nhà em đang trốn nợ , mẹ và em trai đã đi xa rồi , em cũng phải đi , anh biết em yêu anh Phong bao nhiêu rồi đấy , em không muốn anh ấy đau khổ hao tâm tổn trí vì em nữa , càng không muốn liên lụy anh ấy '' nước mặt Thanh Lam rơi vào mu bàn tay Cố Thần bỏng rát 

Lòng Cố Thần quặn thắt , anh hiểu nếu Mạnh Phong mà biết chuyện nhất định quyết bỏ tất cả theo Thanh Lam chạy trốn , nhưng tương lai cậu còn đó , ba mẹ chỉ có mình Kiều Mạnh Phong là con , Cố Thần chỉ có Kiều Mạnh Phong là tri kỉ , anh em . Anh cũng ích kỉ muốn quyết cho Kiều Mạnh Phong điều tốt nhất 

'' vậy em tính sao ''

'' hức , em xin lỗi , anh có lẽ phải chịu mất Kiều Mạnh Phong rồi , em muốn nói dối anh ấy là chúng ta yêu nhau rồi sắp cùng sang mỹ , chỉ có là anh , Mạnh Phong mới từ bỏ '' Thanh Lam rất áy náy , cô biết bảo Cố Thần tham gia kế hoạch này đồng nghĩa với việc Cố Thần và Mạnh Phong từ nay sẽ trở mặt , nhưng con người Mạnh Phong có biết bao cố chấp , chỉ có Cố Thần mới đủ tư cách khiến Mạnh Phong ngừng bước 

Cố thần không nói gì , trầm mặc rất lâu , mãi khi Thanh Lam vào nhà rồi anh vẫn chỉ ngồi đó , Thanh Lam cho rằng anh không đồng ý cũng không trách móc chỉ nói xin lỗi 

ngày hôm sau Cố Thần gọi Thanh Lam ra nói anh đồng ý 

Cố Thần đã nghĩ trong xe cả đêm , nếu hi sinh tình bạn này đổi lại được tương lai sáng lạn của Kiều Mạnh Phong anh nguyện ý , dù sau này Mạnh Phong có căm hận có làm khó anh , anh cũng sẽ chấp nhận 

...............

Giờ đây anh không còn tức giận Kiều Mạnh Phong nữa , nếu giờ Mạnh Phong nghe tin ba cậu mất đó là điều đau khổ nhất với cậu , Cố Thần chỉ muốn cứu Tiểu Nhu về không muốn trách cứ kiều Mạnh phong , anh hối hận năm xưa đã thay cậu quyết định rồi khiến cậu đau khổ bao năm nay , lúc đó anh vẫn chưa hiểu tình yêu , không nghĩ rằng yêu một người mà mất đi người đó có thể đau đến thế nào , khi có Tiểu Nhu rồi anh mới hiểu không ai có quyền tước đi tình yêu của người khác dù với nguyên nhân gì , ta không bao giờ chọn được điều tốt nhất cho ai , họ cần là điều họ muốn .

Điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ , vừa cúp máy Cố Thần vội lao xe đi , Kiều Mạnh Phong đã thực nghĩ quẩn đem Tiểu Nhu cùng cậu vào sa mạc , tin xa mạc có bảo tràn trên TV , Cố Thần thấy tim mình ngưng đập rồi tay lạnh toát , anh chỉ xin cho Tiểu Nhu được an toàn , hãy để anh thế chỗ cô , hậu quả ngày hôm nay là anh gây ra người gánh phải là anh , không phải cô

...................

aaa hôm nay chắc mọi ngừi đi chơi với người thương chẳng ai đọc truyện đâu , nhưng mừn cô đơn nên viết truyện đợi các bạn đi chơi về đọc nè <3 <3 cmt rùi vote nha love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net