Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tp Tương lai

Có một cậu con trai nhà giàu lại còn vô cùng đẹp trai, con gái nào cũng thèm muốn cậu. Cậu ấy tên là NamJin

Ai thì cậu cũng ko thích, cậu ko hề có hứng thú với bọn họ, ngược lại còn ko có cảm giác rung động hay gì hết.

Nhưng cậu là con trai duy nhất của gia tộc trưởng Hinin, một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất, vì ông tộc trưởng ấy muốn khi ông ta chết đi rồi, thì sẽ có một người thế chổ cho ông ta.

Nên khi hoàng hậu sinh thêm đứa con lần thứ mười thì cậu là người con trai duy nhất mà bà ta sinh đc, còn chính người còn lại thì lại là con gái.

Lúc đầu ông ta và bà ấy đều rất vui, nhưng một thời gian sau họ bắt đầu thất vọng về đứa con trai do chính họ sinh ra, vì cậu ta đáng lẽ phải cưới công chúa Kori, cô ấy là một trong những cô công chúa có quyền lực và nhiều tài sản nhất.

Cô ấy rất được mọi người tôn trọng, vì cha cô ấy làm ăn rất lớn, đồng thời kinh doanh 7 công ty. Đồng thời cô ấy lại còn thích NamJin, cô ấy luôn tặng quà và gửi thư qua cho cậu.

Nhưng cô chưa bao giờ nhận quà hay thư của anh ta, cô cũng ko hề buồn về chuyện đó, cô vẫn cứ tiếp tục như thế.

Đến ngày sinh nhật lần thứ 19 của NamJin, lúc đó cha mẹ cậu dẫn cậu đi chơi xung quanh thành phố, ai cũng náo nhiệt chào đón cậu, nhưng cậu vẫn ko thay đổi vẻ mặt lạnh tanh của chính cậu.

Cho đến khi, cậu vô tình lướt qua cửa hàng thú cưng, nên cậu xin cha mẹ cậu cho cậu mua một con. Cha mẹ đồng ý, cả ba người vào cửa hàng, cậu bắt đầu ngắm những con thú cưng và dừng lại ở chỗ một con mèo con có màu lông trắng như cửu vĩ.

Đôi mắt nửa xanh nửa vàng làm nổi bật màu lông của con mèo, lúc đó cậu có thấy một thứ gì đó trong mắt con mèo ấy, mắt của con mèo ấy loé lên tia sáng mà mình cậu chỉ có thể thấy.

Cậu quyết định lấy con mèo ra rồi đi mua đồ cho con mèo, sau khi đi một vòng thì cậu lại chẳng chọn được một thứ gì hết, thế là cậu chỉ lấy một con mèo đó thôi.

Khi cậu đi cùng con mèo lông trắng ngà ấy, thì cô gái, cô nàng nào cũng ghen tị với nó.

Đến nhà, cậu thở trong nhẹ nhõm, cha mẹ cậu dặn cậu lên phòng nghỉ ngơi rồi lấy lại sức để tối đi dự tiệc. Cậu đi len phòng, đóng cửa phòng lại, cậu nhảy lên giường phình một cái, cậu ngửa mặt lại thì lại thấy con mèo ấy kế bên người.

Lúc đó, sự mệt mỏi trong người cậu tan biến hết. Cậu ngồi dậy rồi mang con mèo theo, đang nằm trên giường một lúc thì đột nhiên gió thổi vào, cậu đứng dậy và đóng cửa sổ lại.

Sau đó, cậu chứ ngắm con mèo ấy suốt. Đột nhiên, một ý tưởng trong đầu cậu loé lên:

'Ta biết rồi, ta sẽ đặt tên cho ngươi là Bạch nhé?'

Cô mèo cứ loay hoay liếm lông mik, cậu thốt lên rằng:

'Ta xem như thế là đồng ý nhé'

Cậu bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị, thì đâu đó phát ra tiếng trong phòng ngủ của cậu. Cậu từ từ bước ra khỏi phòng vệ sinh và lén nhìn vào phòng của cậu.

Cậu bất ngờ, vì thấy ko thấy con mèo yếu quý của mình mà lại thấy một cô gái có làm da trắng như tuyết, môi đỏ hồng ngọt ngào nhưng lại tự nhiên, tóc dài nhìn như lụa màu trắng tinh, người thì mang theo một bộ y phục thời cổ trang màu trắng hồng đang nhìn ra cửa sổ.

Cậu bước tù từ ra ngoài, cô gái nghe thấy tiếng động giật mình chạy lại chổ tấm màn cửa sổ. Cậu chạy nhanh đến thì chỉ thấy Bạch đang ngồi kế bên tấm màn mà thôi.

Lúc đó, cậu cho rằng mình đã gặp ảo giác, chắc là vì buổi sáng phải đi thăm quan thành phố. Thế là cậu cứ trở lại tình trạng bình thường, cậu mang giầy rồi ôm Bạch chạy xuống tầng dưới. Khi xuống thì thấy cha mẹ đang chợ cậu ở cửa nhà.

Mọi người cùng lên xe rồi đi đến chỗ đãi bữa tiệc của cậu.

Sau một hồi, cậu cùng cha mẹ xuống xe và đi vào nhà hàng năm sao. Khi vào, cậu thấy rất nhiều gia tộc đang ở đây, cả công chúa Kori nữa, nhưng cậu lại khong hề ngạc nhiên.

Cậu cùng cha mẹ ngồi vào bàn tiệc, mọi người cũng đã nhường chỗ cho cậu và công chúa Kori, lúc đó kế bên cô ấy có hai cáo ghế dư. Namjin ngồi kế bên Kori, còn Bạch thì ngồi kế bên Namjin, lúc đó Kori không hề biết đó là mèo của Namjin, nên sai người loi con mèo ấy ra.

Namjin bực tức giữ Bạch lại, la lên rằng:

'Đây là mèo của ta, là mèo quý tộc. Ai động vào nó mà không có sự cho phép của ta, thì đừng trách vì sao biển lại có vị mặn!!'

Ai ai cũng im lặng trước lời nói của cậu, công chúa Kori cúi xuống xin lỗi cậu, đồng thời cũng cảm thấy ghen, tức vì chỉ vì một con mèo mà cậu lại to tiếng với cậu. Chỉ vì thế mà cô bắt đầu ghét Bạch vô cùng.

Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt, công chúa Kori thấy Namjin gắp con tôm chiên bột ớt theo kiểu quý tộc mà cô rất thích, cô tưởng rằng là cậu gắp cho cô, nhưng khi cô quay lại thì thấy cậu cho Bạch ăn, điều đó càng khiến Kori hận Bạch hơn nữa.

Do Bạch không ăn được đồ cay nên vô tình ói ra, Kori lấy cớ la lên:

'Con mèo này đúng là không có ý tứ, cố tình ói lên người Namjin cao quý. Loại mèo này chỉ có chết thì thôi!!'

Namjin im lặng, lặng lẽ lấy ly nước cho Bạch uống, rồi nói với Kori rằng:

'Bạch vốn là không hề cố tình, đây cũng ko hề là lỗi của Bạch. Do ta ko hề biết rằng Bạch không ăn được bột ớt, Bạch ko chịu được nên ói thôi!'

'Còn nữa, hình như hài hãi cô ko nghe câu mà tôi nói nhở. Ko ai đc động hoặc nói xấu Bạch thì đừng trách ta, kể cả cô đấy!'

Không khí đang náo nhiệt thì Namjin vừa nói câu đó xong thì mọi người ai cũng im lặng, Kori khóc rồi chạy nhanh vào phòng nghỉ. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Namjin.

'Thôi, con về trước đây!'(Namjin nói)

Thế là buổi tiệc kết thúc trong lặng lẽ, cũng chẳng có ai nhắc đến sinh nhật lần thứ 19 của cậu.

Cậu đến nhà thì mang Bạch chạy ngay vào phòng, nhìn lại Bạch thì thấy Bạch đỏ mặt bất thường. Cậu chứ nhìn chằm chằm vào Bạch mãi, mặt của Bạch ngày càng đỏ dần. Đang ngắm được một lúc sau thì một làn khối bay xung quanh phòng cậu một cách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC