Chap 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

Chim hót líu lo, tiếng chim ca hòa vào làn gió, tiếng lá xào soạt đung đưa theo gió như đang nhảy múa, nắng vàng tô điểm cho không gian thêm đẹp, hài hòa, ấm áp. Một phụ nữ trung niên đứng trước mộ của ai đó khóc, vẻ mặt tái nhợt, nước mắt cứ rơi, pha lẫn sự đau buồn. Bà ấy không biết có một người đứng bên bà ấy ,theo dõi bà ấy, nhưng bà ấy không thấy được vì người đó chỉ là hồn ma. Hồn ma đó chính là của ngôi mộ kia.... Trịnh Bảo Dương

_______________

Trên một căn phòng rộng, thiết kế theo phong cách Châu âu, một thiếu niên cỡ 16-17 tuổi đang ngồi thẩn thờ trên giường, suy nghĩ xa xăm, vẻ mặt bối rối. Đây là đâu? Cậu đã chết rồi cơ mà, sao cậu còn tồn tại, còn có thể hoạt động....không lẽ....cậu xuyên không? Cái xuyên không mà tiểu thuyết hay viết đấy.

Cậu xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, đứng trước gương, khuôn mặt này, khuôn mặt này 8-9 phần giống cậu, đôi mắt to tròn 2 mí lông mi dài, mũi cao thon gọn, môi hình trái tim hồng hào, da trắng hồng, đầu thì quấn băng, có lẽ do bị thương.

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì bên ngoài có tiếng kêu:

- Thiếu gia, cậu tỉnh chưa, tôi mang  cháo và thuốc cho cậu này.

Cậu giật mình,là kêu cậu sao.

- Thiếu gia, thiếu gia, cậu có sao không?

Cậu lắp bắp trả lời:

- Cháu ...cháu không sao, có thể... vào.

''  Cạch '' cửa mở, một phụ nữ trung niên bước vào, khuôn mặt có vài nếp nhăn do mỉm cười, trên tay bưng nâm đồ ăn, khuôn mặt hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bước ra từ phòng tắm:

- Ôi! Thiếu gia, cậu đã khỏe chưa mà đi lung tung rồi, mau mau nằm xuống giường nghỉ ngơi. - bà vừa nói vừa chạy đến đầu giường để nâm cơm trên tủ cao tới thắt lưng bà rồi chạy qua đỡ cậu, cậu thấy vậy nói an ủi:

- Cháu không sao, bác không cần gấp như vậy.

- Sao không gấp được chứ, cậu đang không khỏe, nào, mau nằm xuống. - vừa nói vừa đỡ cậu xuống giường.

- Cám...cám ơn. - Cậu không được tự nhiên.

- Thiếu gia cần cám ơn cái gì chứ, đây là chuyện tôi nên làm, nào, thiếu gia, mau ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe. - nói rồi chuẩn bị bưng chén cháo lên thì bị cậu ngăn lại:

- Khoan đã ạ

- Sao vậy thiếu gia? Cậu không muốn ăn?

- Không phải, cháu có việc muốn nói.

- Thiếu gia cứ nói
 
- Cháu...cháu không...không nhớ chuyện trước kia nữa...

- Cái gì? Để tôi đi gọi bác sỹ.- bà xoay người định đi thì bị cậu gọi lại:

- Không cần đâu ạ.

- Sao không, lỡ cậu bị gì tôi sao nói với ông bà chủ được.

- Cơ thể cháu, cháu biết rõ, bác đừng lo, bác kể cho cháu nghe chuyện trước kia của cháu nhé.- Cậu rất muốn biết thân thể này là ai?

- Nhưng....

- Thật sự cháu không sao mà.

- Thôi...thôi được rồi.

Cậu cười

- Cậu là Trịnh Bảo Dương,năm nay 2 tháng nữa là cậu 17 tuổi, cha cậu tức là ông chủ̉ là Trịnh Văn Thành, mẹ cậu là Lâm Hồng Hoa, cậu có người anh tên là Trịnh Bảo Long 25 tuổi và thêm 2 đứa em trai song sinh 10 tuổi, đứa lớn là Trịnh Bảo An, đứa nhỏ là Trịnh Bảo Bình, ông chủ hiện là chủ tịch của công ty du lịch Thiên Đường, còn bà chủ thì ở nhà lo cơm nước, 8 năm trước ông chủ đưa cậu đi du học ở nước Pháp, 2 tuần sau cậu sẽ về nước học tiếp, à, còn tôi là bảo mẫu của cậu, tên là Nguyễn Thị Lan, trước kia cậu gọi tôi là dì Lan.

Nghe dì Lan kể cậu trợn mắt ngạc nhiên không thể tin, trời ạ, cậu xuyên qua cuốn tiểu thuyết một tuần trước cậu mới đọc trong lúc lướt web tình cờ thấy, vì thấy truyện thú vị nên đọc thử, tên gì nhỉ, tên là....''Nốt nhạc nơi kết nối trái tim'', đúng vậy, là nó, bởi vì chưa có chap mới nên chưa kết thúc, cậu mới đọc được một nửa, trong truyện có nhân vật trùng tên với cậu, mặc dù ít xuất hiện nhưng không hiểu sao lại để ấn tượng đối với cậu, có lẽ là cái tên đi.

- Thiếu gia thiếu gia....Cậu sao vậy?- tiếng gọi làm cắt đứt suy nghĩ của cậu.

- À...không....không có gì ạ....cháu đang thử nhớ lại.

- Cậu không nhớ gì thì đừng cố gắng nhớ, không gấp, từ từ cậu sẽ nhớ thôi haizzz...

- Dạ

- Được rồi, mau ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi, hồi nữa dì gọi bác sỹ khám.

- Dạ...mà sao cháu bị thương ạ?-Trong truyện chỉ nói thân thể này bị thương, chứ không có nói nguyên nhân bị thương, có lẽ do chỉ là nhân vật qua đường nên tác giả lười viết đi.

-  Cháu bị té cầu thang, hình như  trong lúc có mấy đứa đánh nhau, cả đám người vây xem xô xô đẩy đẩy, khi cháu chuẩn bị xuống cầu thang thì bị xô ngã xuống dưới, đầu bị thương, người thì có chút trầy xước.

- Vậy sao ạ̣...

- May không nguy hiểm đến tính mạng, thôi được rồi mau ăn đi, sắp nguội hết rồi.

- Dạ....

Cậu cầm muỗng múc ăn, còn dì Lan ngó cậu có chút nghi hoặc, sao thiếu gia giờ ôn nhu dịu dàng thế nhỉ, trước kia thì không như vậy, tính cách lãnh đạm, ít nói, giờ hoàn toàn khác, có lẽ do mất trí nhớ đi, so với trước kia bà thích người hiện giờ hơn..... bỏ qua nghi hoặc, tiếp tục nhìn cậu ăn.

____________________

  Buổi tối
 
Cậu nằm trên giường nhìn mặt trăng và những vì sao đang sáng lấp lánh trong màn đêm cô quạnh, suy nghĩ, cậu vẫn chưa chấp nhận nổi việc mình xuyên không, không ngờ trên đời này không gì là không thể chỉ là chưa xả ra thôi.

Không biết mẹ ở thế giới bên kia như thế nào, có nhớ cậu không? Có sống tốt không?....nếu có kiếp sau cậu vẫn muốn làm con của mẹ, sẽ làm tròn đạo hiếu của người làm con, mẹ, con xin lỗi, hãy quên đi nỗi buồn và sống tốt nhé, con yêu mẹ, dù không gặp được mẹ nhưng trong trái tim con, trong đầu óc con luôn nhớ hình bóng của mẹ.... Giọt lệ cuối cùng cũng rơi, lăn dài trên má trắng nõn, nước mắt có vị đắng, pha lẫn sự nhớ nhung yêu thương đau buồn. Cậu khóc, không phải cậu yếu đuối mà cậu khóc vì đau thương, ai nói con trai không khóc nhỉ.Nhớ hồi đó, cậu không có ba, ba cậu mất do bị bệnh ung thư lúc cậu chỉ mới 5 tuổi,lúc đó cậu khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa năn nỉ đòi ba, mẹ cậu mặc dù đau buồn khi mất chồng nhưng vẫn kiên cường nuôi sống cậu, cậu dần quen cuộc sống không có ba mà lớn lên, cậu cố gắng học thật giỏi để mẹ có niềm hy vọng, nhưng chưa được bao lâu, thì 27 tuổi cậu mắc bệnh bạch cầu mà chết, để lại mẹ một mình cô đơn bơ vơ. Nhưng phải chịu thôi, tất cả do ông trời sắp đặt, không thể thay đổi được...

- Mẹ, ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều.

Ngừng suy nghĩ, cậu nằm xuống đắp chăn lại, nở nụ cười đi vào giấc ngủ.
________________
  Buổi sáng

Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua  cửa kính chiếu vào căn phòng, làm vơi đi cái se lạnh  của sáng sớm, thiếu niên trên giường mở mắt, bỗng thiếu niên ngồi bậc dậy ngẩn ngơ nhìn xung quanh, hồi lâu thiếu niên lấy tay đập lên chán:

- Mình quen mất, hôm qua mình mới xuyên đến đây.

Cậu cười khổ, vén chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu vừa đánh răng vừa suy nghĩ, cậu xuyên vào thân thể cùng tên với cậu, chủ thân thể này chỉ là người qua đường, tính cách lãnh đạm ít nói, sau khi về nước thì tiếp tục đi học, chỉ xuất hiện trong một số tình tiết, quan trọng hơn là học cùng trường với nam nữ chính, nữ phụ, à, nữ phụ số 1 là chị họ của chủ thân thể này, haizzz.....may cậu chỉ là người qua đường.

Cậu ngừng đánh răng mà xúc miệng rửa mặt rồi ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương:

- Cố lên Trịnh Bảo Dương, tiếp tục sống tốt, tiếp tục thực hiện ước mơ của mày nào....

Ở ngoài cửa có tiếng gõ'' cốc cốc''   và tiếng kêu của dì Lan:

- Thiếu gia, tôi mang cháo lên cho cậu này.

Cậu vừa lau tay vừa nói:

- Dạ, dì vào đi ạ.

''Cạch'' dì Lan bước vào, khuôn mặt vẫn mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mặt trời, khiến người ta cảm thấy ấm áp:

- Cậu mau lại đây ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe, hôm qua bác sỹ đã nói cậu cần nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống điều độ, nào nào, lại đây hôm nay dì nấu cháo thịt bò.- vừa nói vừa vẩy tay kêu cậu lại.

- Dạ...- Cậu cười bước đến.

- Đúng rồi, hôm kia khi cậu bị thương tôi có gọi cho ông bà chủ, họ nói sẽ sắp xếp công việc bay qua đây thăm cậu.

- Vậy...vậy sao ạ.- cậu cảm thấy lo lắng, lần đầu gặp ba mẹ của thân thể này, không biết họ như thế nào.

- Ừm mau ăn đi.

Trong lúc cậu đang ăn và nói vài chuyện với dì Lan, thì có chuông cửa:

- Để tôi ra mở cửa không chừng là ba mẹ cậu.

- Vâng. - Cậu hít một hơi thật sâu, trong lòng bồn chồn, bối rối, nếu là ba mẹ của thân thể này, cậu đối mặt sao bay giờ.

Dì Lan tới cửa mở cửa. Cửa mở, bên ngoài là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc màu đen uốn quăn tới giữa lưng, đội nón vành màu vàng nhạt, mặt áo len tay lỡ cổ thắt nơ màu xanh biển đậm, quần tây và dép cao gót màu đen, tay trái cầm vali xanh lam tay phải cầm giỏ sách màu nâu. Vẻ mặt dì Lan vui lên:

- Bà chủ

Người gọi là bà chủ là mẹ của Trịnh Bảo Dương- Lâm Hồng Hoa, 43 tuổi, bề ngoài trẻ trung như 30, bà cười gật đầu:

- Dương nó đâu?

- Vâng, thiếu gia đang ở trong phòng ăn cháo.

- Ừ, tôi đi gặp nó, dì cất đồ giùm tôi.- bà đưa đồ cho dì Lan.

- Vâng

Thấy bà đi, dì Lan đi cất đồ rồi xuống nhà bếp rót nước.

_______________

Tại phòng, cậu vừa ăn vừa lo lắng , bỗng '' cạch'' cửa mở, cậu ngước đầu lên, đập vào mắt là người phụ nữ trung niên trẻ trung vẻ mặt dịu dàng bước vào, cất tiếng nói ấm áp:

- Dương...con sao rồi? Khỏe chưa?- Bà đi đến bên cậu, kéo ghế ngồi xuống.

''Thình thịch thình thịch...'' tim cậu đập nhanh hô hấp dồn dập có thể thấy cậu đang hồi hợp, bối rối.

- Dương...con sao vậy? Sao không trả lời mẹ? - Bà lo lắng

- Dạ ...dạ...con..con không sao ạ - Cậu lắp bắp trả lời.

- Ừm, nhìn thấy con không bị thương nặng mẹ vui rồi, mau ăn đi con, hồi nữa 2 mẹ con mình nói chuyện sau.- Bà vuốt ve tóc cậu.

- D....dạ...- Cậu cuối xuống tiếp tục ăn.

- Ba con, ông ấy bận rồi, nên ông ấy chuyển lời hỏi thăm và xin lỗi với con.

- Dạ...khô...không sao ạ

- Con ngoan, ăn đi

'' cạch'' cửa mở ra lần nữa, dì Lan bước vào, trên tay bưng ly 1 ly nước 1 ly sữa:

- Bà chủ, đi đường chắc đã mệt, mời bà uống nước.- dì Lan đưa ly nước cho bà, bà nhận lấy:

- Cám ơn.

Dì Lan quay sang cậu:

- Thiếu gia, sữa đây, cậu ăn xong uống thuốc rồi uống sữa nữa nhé.- dì Lan vừa nói vừa đặt ly sữa lên tủ thấp bên phải cạnh giường, rồi cung kính đứng cạnh bà:

- Bà chủ, bác sỹ nói thân thể thiếu gia không đáng lo ngại chỉ chút trầy xước, đầu do tích tụ máu đông nên tạm thời mất trí nhớ.

- Cái gì? Mất trí nhớ.- bà hốt hoảng hỏi cậu:

- Dương, con không nhớ gì hết sao?

- Dạ...con.....không nhớ ạ, hồi hôm qua khi con tỉnh dậy cũng đã hỏi dì Lan chút chuyện trước kia, nên biết....một chút về mình và gia đình ạ.

- haizzzz....không sao, con không bị gì nghiêm trọng là tốt rồi, từ từ nhớ lại cũng được.Mẹ sẽ ở lại đây đến khi con khỏe, rồi chúng ta sẽ về nước.

- Dạ, thưa mẹ.

- Con ngoan.

            
                    __Hết chap 1__
 

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net