Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Black Rose---

Cả bọn leo lên xe của hắn phóng như bay tới trường. Sau khi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ đem vào thì nghe những tiếng trầm trồ hô hào... Và tất nhiên chửi rủa cũng có :)). Tụi nó thong thả bước vào lớp 10A1. Buổi học vẫn diễn ra như thường ngày... Cô giảng kệ cô tôi chơi kệ tôi.

---Ra chơi---

-Heo con. Đi ăn nào - hắn

-Hử không đi đâu- nó

-Đi đi mà không đói đấy - hắn

-Không đi mà- nó phồng má làm cho ai đó ngơ vài giây

-Không đi ta vẫn bắt coi đi- hắn vắt nó lên vai đi xuống canteen.

Nó giãy dụa nhưng không thoát ra được. Đành nằm im để hắn vác đi. Còn anh với nhỏ thì nhún vai xem như mình không liên can. Hắn đi ra giữ sân trường thì đám con gái hú hét rồi sau đó là chửi rủa... Nhất là con Cẩm Tú... Người đứng đầu FC Hàn Thiên Vũ liên tục chửi rủa nó. Đến canteen thì hắn thả nó xuống. Nó phồng má.

-Tại anh mà tôi bị đám con gái trường này ghét hết rồi.

-Tại cô xui chứ đâu phải tại tôi.

-Hứ- nó hất mặt.

Anh với nhỏ cũng vừa đi tới. Cả bốn đứa ngồi cùng nhau và ăn. Chỉ có nó với nhỏ ăn còn anh và hắn thì uống nước.

-Sao bữa giờ không thấy Phương Anh đâu hết nhỉ?- nó tò mò

-Đúng rồi. Sau vụ T. Hậu thì không thấy cô ấy đâu.- nhỏ

-Chắc bận việc của tổ chức. Quản lí cả hai bang mà. - nó

-Ukm chắc vậy. À mà nè, tối nay là tiệc khai trương chi nhánh mới của ba Kỳ đó. - nó

-Đúng rồi. Mọi người có tham dự không? - Kỳ

-Tất nhiên là đi rồi- Cả ba đồng thanh

-Nghe nói ba tôi vừa cho ra mắt sản phẩm mới công dụng nhiều nhưng rất gọn. Cả thế giới chỉ sản xuất có 10 cái nhưng hết 5 cái là của tụi mình rồi. -Kỳ

-Cũng đúng. Lần nào ra sản phẩm mới ba của Kỳ cũng dành phần cho chúng ta. Tối nay nhất định phải đi rồi. - hắn

-Vậy tối nay ở nhà hàng Octopus nha. - Kỳ

-Ok - Đồng thanh

---6:00 p.m--- Black Rose---

Cả đám đang chuẩn bị đồ cho buổi tiệc tối nay. Nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự.

---7:00 p.m--- Octopus Restaurant---

Xịch... Môt chiệc BMW đen đậu trước cửa nhà hàng. Cả bốn người bước ra. Đẹp lộng lẫy. Đám con gái con trai trong hội trường ồn ào lên. Hắn thảy chìa khóa cho bảo vệ rồi đi vào.

-Đó có phải là chủ tịch của BD và WD không?

-Đúng rồi. Anh ấy đẹp trai quá đi

Nó liếc nhìn những người đó rồi đi thẳng đến chỗ ba Kỳ.

-Chào bác. Bác khỏe không ạ?- Nó

-Khà khà. Ta vẫn còn khỏe lắm. Công việc của cháu sao rồi?

-Dạ ổn lắm ạ.

-Được rồi các cháu cứ tiếp tục tham gia buổi tiệc nhé. Bác đi tiếp khách đây.

-Vâng bác đi ạ.

Nó bước tới bàn lấy hai ly rượu vang đỏ rồi đưa cho hắn một ly.

-Cám ơn. -hắn

-Khách sáo quá.- nó

-Ô! Thanh Thanh, Thiên Kỳ. - một người lạ mặt

-Cô là...?- Thiên Kỳ

- Mới đó mà quên rồi sao. Tớ là người mà đã từng là cấp trên của hai cậu đó.

-A! Là cựu nhị phó bang. Jolie. -Kỳ

-Nhớ rồi à. Giờ làm chủ tịch rồi quên cả tôi. - Jolie phồng má.

-Hì hì. Sao cậu lại rút khỏi bang thế? - nó

-Tớ thấy mình không thích hợp. Dù vậy giờ cũng đã có công việc lý tưởng rồi. - Jolie

-Vậy thì tốt rồi. - nhỏ

Đang nói chuyện vui vẻ thì nó bỗng im bặt uống hết ly rượu rồi chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo. Hắn cũng đau như nó. Hắn biết nó lại nhìn thấy anh Nhân. Hắn vội nói với nhỏ là sẽ đuổi theo nó rồi cũng chạy ra ngoài. Hắn đi ra vườn thì thấy nó ngồi ở đó, mắt sưng húp xem ra vừa mới khóc. Hắn vội chạy lại lau giọt nước mắt còn sót lại rồi ôm nó.

-Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi.

-Hức hức. Tại sao? Tại sao ông trời lại bắt tôi gặp mặt anh ấy dù tôi không muốn. Tôi muốn quên anh ấy kia mà. - Nó lại khóc nức nở chui vào lòng hắn.

Hắn cũng đau theo nó. Hắn nhìn nó đau hắn cũng đau. Hắn ôm nó vào lòng để nó khóc cho đã. Nó mệt quá nên đã thiếp đi. Hắn đưa nó về. Trên xe nó cứ lẩm bẩm mãi
''Anh Nhân...anh Nhân...''' từng câu nói của nó như đâm vào lòng hắn. Hắn lại càng đau. Hắn bế nó về phòng rồi cũng trở về phòng mình ngủ.

---Sáng hôm sau---

Nó dậy sớm nhất. Nó kêu mọi người dậy để ăn sáng. Mắt nó vẫn còn sưng vì hôm qua khóc quá nhiều.

-Thanh? Mày lại khóc? Mày lại khóc vì tên khốn đó ư?- nhỏ

-Tao không sao. -nó

-Ngoài miệng thì mày nói không sao nhưng lòng mày đau lắm phải không. - nhỏ

-Tao không sao thật mà. Thôi ăn đi để còn đi học- nó mỉm cười.

Nhỏ nói đúng. Nó cười nhưng lòng nó đau. Nó như thế nào nó là người hiểu nhất. Còn nhỏ, nhỏ đã nhận ra rằng hắn đã động lòng, hắn thích nó, hắn yêu nó nhưng hắn không nói. Hắn để trong lòng. Âm thầm bảo vệ cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net