Vợ ngốc. Em đi đâu rồi (18).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ ngốc. Em đi đâu rồi (18).

Anh bước ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô, cơn tức giận trong lòng xua tan đi, anh mỉm cười hỏi cô

- Em đợi anh có lâu không?

Cô bước tới khoát tay anh, nũng nịu lắc đầu.. Anh nắm chặt tay cô

- Để anh đưa em về nhà...

Cô lúng túng, kéo tay áo anh lại

- Hay chúng ta đi xe bus đi.. Em không muốn về sớm..

Anh nhíu mày lại liếc nhìn cô

- Em nghe.. hết rồi... sao... chuyện anh với mẹ em nghe hết rồi...

Cô gật đầu nhìn anh.. Anh thở dài xoa đầu cô

- Em yên tâm.. Anh đã hứa với em, anh sẽ lấy em về làm vợ.. Anh nhất định sẽ thực hiện được.. Bây giờ, em phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt, như vậy con sinh ra mới mạnh khỏe được.. Còn mấy việc khác, anh sẽ lo hết..

Anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nắm tay cô cất bước đi.. Sau khi đến nhà cô, anh dừng chân lại nhìn cô

- Em vào nhà trước đi..

Cô gật đầu bước vào trong, nhìn bóng dáng cô khuất xa xa, anh thở dài cất bước đi. Đi được hai ba bước, tay cô nắm chặt áo, kéo anh về phía mình.

Anh ngơ ngác khó hiểu nhìn cô..

- Em đừng quậy, mau về nhà đi..

- Không.. Em muốn anh về nhà với em..

- Em nói đùa à.. Sao anh có thể về nhà em được.. Ba mẹ  em biết được sẽ nghĩ anh là cái tên biến thái, lúc đó anh làm sao trở thành con rể của nhà em được... Ngoan, nghe lời anh vào nhà đi..

Cô khăng khăng nắm chặt tay áo, không cho anh đi

- Ba mẹ em không có ở đây, hai người họ đi ra nước ngoài làm thủ tục nhập học cho chị em rồi...Căn nhà này là của riêng em, ba mẹ em không biết em sống ở đây, anh yên tâm đi..

Căn biệt thự này là của mẹ tặng cho cô, bà ta tích góp mấy chục năm mới mua được căn biệt thự này, bà ta muốn tặng cho cô khi cô tròn 18 tuổi.. Bà ta đã mất lúc cô vừa mới chào đời, nỗi đau đó in sâu trong lòng cô cho đến bây giờ.  Lúc đầu, cô không biết gì hết nhưng đến năm cô tròn 18 tuổi, một chú luật sư đến tìm cô và giao căn nhà này cho cô, còn có cả bản ghi trúc. Chú ấy nói đợi cô 28 tuổi, tập đoàn Lý Thị này sẽ thuộc về tay cô.. Hiện tại công ty này được bác trai quản lí.. Chức tổng giám đốc trong công ty đến giờ vẫn còn bỏ trống, mẹ cô mong cô sau này có thể tiếp quản chúng. Toàn bộ tâm huyết, công sức của mẹ và bác trai gây dựng lên.. Năm đó, mẹ cô là tiểu thư trong gia đình giàu có,  được ba mẹ cưng chiều, muốn gì cũng có. Cho đến khi, chị gái vu oan cho mẹ cô đi dụ dỗ ngưới ta.. Ba mẹ tức giận đuổi mẹ cô ra khỏi nhà với bàn tay trắng. Sau một năm mẹ cô và bác trai hợp tác xây dựng làm ăn.. Mãi cho đến nay, tập đoàn Lý Thị phát triển mạnh đến như vậy..

Cô vui mừng kéo anh vào trong nhà. Anh gượng cười nói với cô

- Đợi anh tìm được việc làm... Anh sẽ chuyển đi.. Cảm ơn em đã cho anh ở nhờ...

- Anh không cần phải chuyển đi đâu hết... Căn nhà này của em cũng là của anh.. Một căn nhà tràn ngập tiếng cười của ba chúng ta.." Đúng không con yêu.." Cô xoa bụng và nói với con..

Hôm sau, anh nộp hồ sơ xin việc, không có công ty nào nhận anh, anh tức giận ném hồ sơ xuống đất, mệt mỏi ngã người xuống đồng cỏ nhìn trời xanh.. Anh đưa tay lên trán suy nghĩ.. Lát sau, anh lấy điện thoại trong túi mình ra, bấm số gọi cho ai đó.. Không lâu sau, bên kia vang giọng nói

- Alo..

- Mày có rảnh không? Tao chuyện muốn nhờ mày..

Tại quán cà phê

Người đàn ông vừa thấy anh đi vào thì vẫy tay nhìn anh.. Anh bước tới vỗ vai anh ta mỉm cười.. Anh ta gọi cà phê đến cho anh.

- Tìm tao có việc gì không?

- Quán mày có tuyển nhân viên làm việc không?

Anh ta thản nhiên trả lời anh

- Có.. Cách mấy tháng tuyển nhân viên một lần..

- Mày thấy tao phù hợp làm việc này không?

Anh ta sặc sụa phun nước ra ngoài. Anh nhau mày liếc nhìn anh ta..

- Mày có bị gì không vậy.. Một thằng tổng giám đốc mà đi phục vụ bưng bê nước cho khách...

- Tao bị đuổi việc rồi..

Anh ta cắt ngang

- Cái gì?? Một thằng như mày mà bị đuổi việc á.. Tao không tin..

- Tao nói thật.. Mẹ tao bắt tao đi xem mắt, tao không chịu đi, bà ta tịch thu hết tài sản, giờ trên người tao không có gì hết.. Tao có nộp hồ sơ vào các công ty rồi nhưng họ không nhận tao.. Tao đoán bà ta đã dở trò này với tao.. Bà ta nghĩ làm như vậy, tao sẽ về nhà và nghe lời bà ta sắp đặt.. Vì thế, tao có thể làm ở các quán ăn, các quán nước bên ngoài kiếm sống..

Anh ta gật đầu hiểu chuyện

- Được.. Tao sẽ sắp xếp cho mày một công việc làm ổn định..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net