Vợ ngốc. Em đi đâu rồi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được. Em đồng ý lấy anh ta.. Nhưng với một điều kiện..

- Điều kiện gì em nói đi.. Chỉ cần em lấy anh ta, em nói chị làm việc gì chị cũng nghe hết...

- Sau khi chị lấy anh Thiên, chị hãy thay em yêu thương, chăm sóc cho anh ấy.. Nếu anh ấy hỏi em đâu, chị cứ nói là em cầu xin chị cưới anh ta. Em không có tình cảm với anh ấy, em lấy anh ấy vì tài sản nhà họ Trần mà thôi...

Mộc Ly quay người lại, nước mắt dần dần rơi xuống.. Tim cô đau lắm như hàng ngàn mũi dao cắt xé ra vậy.. Nhưng cô cũng không thể để chị gái mình lấy cái tên họ Thẩm gì đó được. Lỡ hắn ta đánh đập rồi giết chị mình, chả phải Mộc Ly có lỗi trong chuyện này sao.. Vì muốn chị gái mình được hạnh phúc nên cô đã hi sinh hạnh phúc của mình..

- Đươc, chị hứa với em.. Chị sẽ thay em chăm sóc anh ấy.. Em yên tâm..

- Muộn rồi, chị về phòng ngủ đi.. Hôm nay em mệt, em muốn được nghỉ ngơi..

Mộc Hân đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng.. Sau khi Mộc Hân đi, Mộc Ly ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc... Trời bên ngoài cũng đã đổ mưa.. Nhưng cơn mưa giông tạt vào cửa sổ, cảm giác rất lạnh và cô đơn.. Mộc Ly rất ghét những cơn mưa rào, năm đó cô sinh ra trời cũng đổ mưa như thế này..

Mẹ thấy Mộc Hân về tới phòng, mặt mày lo lắng nhìn cô và nói

- Sao rồi.. Nó có đồng ý không?

- Đồng ý rồi..

Bà ta ngạc nhiên

-  Không phải chứ..Sao cái con đó có thể đồng ý nhanh như vậy..

- Con đã lấy con dao giả uy hiếp nó.. Nó rất sợ hãi nên đã đồng ý.. Con thấy nó sợ cái gì đó đó.. Không thể nói ra được..

- Kệ con đó đi...Mấy bữa nữa, con được gả cho thằng Minh mẹ cùng mừng rồi.. Thấy con nhỏ đó nói gia đình cậu ta rất giàu có, có nhà, có xe, con mà về nhà đó sẽ được ăn ngon mặc sướng, không như ở đây, ba con hay bênh cái con kia nên gây khó cho con..

-......

Ba ngày sau, đám cưới được tổ chức.. Các khách quan mời đến đều có mặt đông đủ

- Mộc Ly, để chị giúp em cái khóa áo..

Mộc Ly gật đầu quay người lại để Mộc Hân kéo khóa áo lên..

- Em cảm ơn..

- Ơn nghĩa gì? Đáng lẽ ra chị phải cảm ơn em mới đúng..

Mộc Ly nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, một giọt nước mắt rớt xuống bàn tay.. Cô nhớ lại trước lúc anh cầu hôn cô

Tay chân anh cuống lên, miệng thì lắp bắp vì hồi hộp, anh dắt cô đến chỗ hai đứa mình gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó cô là sinh viên năm cuối cấp, còn anh đã là tổng giám của một công ty nhỏ .. Anh bước về phía tôi, quỳ một chân xuống đây, móc trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ trong đó có một chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn nằm trong..

- Em đồng ý kết hôn với anh nha..anh nguyện cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc cho em..

Cô vui mừng rơi nước mắt

- Em đồng ý...

Bây giờ đã khác thật rồi, lời hứa sẽ ở bên anh và làm vợ anh, cô không thực hiện được, cô thật có lỗi với anh.. Mộc Ly lau nước mắt, quay về phía Mộc Hân ngượng cười

- Vì hạnh phúc của chị nên em làm vậy cũng đáng..

# Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC