Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Hiên Trạch tức giận nói không nên lời

"Cô ngốc nó vừa thôi. Ai lại cho người khác tự tiện sờ ngực mình chứ"

Bà Cố đối diện liền chau mày phản bác

"Mày mới ngốc á. Con bé là vợ mày, mày sờ ngực con bé thì sao"

"Mẹ"

Tức chết anh rồi

Rõ ràng bà biết anh không thích cô, không muốn động chạm với cô mà bà cứ như vậy

Tích Hy tới gần anh, bàn tay nhỏ bé dính đầy dầu mỡ cầm lấy bàn tay của anh đặt lên ngực mình

"Đây. Mẹ bảo được sờ. Chồng thấy to hơn không?"

Bàn tay đột nhiên tiếp xúc mới một tầng mềm mại khiến Hiên Trạch giật nảy cả mình

"Cô làm cái gì vậy?"

Ngay lập tức anh rút tay mình ra khỏi tay cô. Khuôn mặt anh tuấn không biết vì tức giận hay xấu hổ mà hơi đỏ

Lực hất của anh hơi mạnh nên Tích Hy bị chao đảo, thân thể nhỏ bé hơi lùi về phía sau

Cô phồng má tức giận nhìn anh

"Sao chồng đẩy Hy? Hy cho chồng sờ ngực mà chồng còn tức giận à"

Bà Cố cũng phối hợp chạy tới ôm vai Tích Hy, mắng anh

"Đúng rồi . Mày đúng là thịt dâng đến tận miệng rồi không ăn, lại còn đẩy ra. Con trai, mày có đúng là đàn ông không đấy?"

Hiên Trạch :"..." Mẹ ơi, lệch chủ đề rồi

Anh tức đến mức não muốn nổ tung

Rốt cuộc 2 người này có để anh yên không vậy

"Con không ăn nữa"

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng

Tích Hy tức giận nhìn bóng anh bước đi, nói với theo

"Đừng mong Hy cho sờ ngực nữa. Đồ không phải là đàn ông"

Mẹ nói thế nào thì cô nói lại. Chắc không sao đâu

Hiên Trạch đang đi nghe cô nói vậy thì dừng lại, quay đầu tức giận nói

"Tôi thèm vào"

Sau đó hậm hực bước ra ngoài

[.....]

Cả chiều hôm đó Hiên Trạch không thể nào tập trung làm việc được

Thứ nhất là do anh cứ nhớ lại cái cảm giác mềm mại khi sờ vào ngực cô

"Đúng là to thật "

Hiên Trạch thầm nghĩ

Sau đó anh tự tát cho mình một cái

Hiên Trạch mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Cô ta bị ngốc đó

Mày đang sao vậy?

Cái lí do thứ 2 đó chính là anh đói quá

Lúc này anh mới chợt nhớ ra từ lúc ra khỏi nhà là vào công ty là lao đầu vào làm việc với nghĩ linh tung

Nhìn lên đồng hồ điểm 6 giờ tối, anh liền nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn

Nếu không về nhà chắc chắn là nuốt không trôi

Bỗng điện thoại có người gọi đến, trên điện thoi ah hiển thị tên : Mẫu hậu đại nhân

Hiên Trạch thở một hơi nghe điện thoại

"Mẹ à?"

"He he. Con trai, đói rồi đúng không ?"

"Vâng đói rồi. Nói trước là con không về nhà ăn đâu. Mẹ đừng đợi "

"Mẹ nói đợi mày hồi nào. Mẹ muốn nói vợ con nó đem cơm đến công ty đó"

"Cái gì?"

Hiên Trạch ngạc nhiên đứng lên

"Mẹ à? Mẹ muốn cái gì vậy ?"

"Mẹ chẳng muốn cái gì cả. Thôi tắt máy đây "

"Mẹ ,mẹ"

Đáp lại anh là tiếng tút kéo dài của điện thoại

Hiên Trạch tức giận đấm tay vào bàn một cái

Mẹ anh đây là muốn hại chết anh đây mà

Lúc này thư kí Lý chạy vào

"Boss, boss ...phu nhân...phu nhân.."

Không đợi thư kí nói hết anh đã lao như một cơn gió xuống chỗ tiếp tân

Mẹ nó, chưa gì đã đến rồi

"Loa loa loa. Có ai biết chồng Hy ngồi làm ở đâu không? Ai biết thì báo cho Hy nha. Hy chia cho một nửa cơm của chồng Hy"

"TÍCH HY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung