Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonginnie của anh đã lớn từng ngày rồi ư? Em bé bánh mì của anh giờ đã cao hơn cả anh rồi này, body cũng hơi bị đô đó nha"

"Sungie Hyung của em thì vẫn vậy ha, trắng trắng mềm mềm có chút xíu à, ôm sướng tay quá đi mất"

"Bỏ cái tay mày ra khỏi bé chồng của tao nhanh cái thằng ôn con này"

Thấy Jeongin cứ ôm ôm ấp ấp cọ xát vào người Jisung CỦA ANH, Hyunjin nhịn không được phải đứng ra tách hai con người này rồi ôm lấy Jisung vào lòng không cho ai đụng vào.

"Này, anh ấy là anh trai em mà"

"Anh trai mày thì giờ cũng là chồng tao thôi, cút"

"Hai người bình tĩnh lại nào"

Ôi trời, có lẽ nào đây là cuộc chiến giữa em chồng và chàng rể trong truyền thuyết sao? Máu lửa vậy trời.

"Bỏ cái tay của anh ra khỏi người Jisung Hyung ngay"

"Mơ đê"

Cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm Felix và Seungmin liền đứng ra ngăn cản không cho hai người con người này gây ra án mạng ở đây.

"Bình tĩnh lại nào hai bạn ơi, tụi mình ngồi xuống uống li nước cho hạ quả rồi nói chuyện nha"

Ok, có vẻ bớt căng hơn rồi đấy.

Cơ mà hai con người kia ngồi kiểu gì mà kẹp Jisung vào giữa vậy trời. Người Jisung có chút xíu mà hai ông này kẹp vậy trông tội nhã man.

"Đờ mờ hai bây, ngồi rộng ra cho nó thở xem nào"

Felix đập bốp cái ngang vào đầu hai con người kia rồi dịch ra hai con người kia qua bên phía đối diện để Jisung ngồi giữa Seungmin và cậu. Jeongin và Hyunjin bất mãn lắm nhưng không dám nói gì cả. Rén Felix gần chớt, lỡ mồm ra Felix nó rap diss cho thì sao?

"Ok, vậy thì mình nên bắt đầu từ Jisung đi, thằng này là em cậu thật à"

"Nhưng nó họ Yang mà còn cậu thì họ là Han với cả hai người trông chẳng giống nhau gì cả"

"Em theo họ mẹ"

"Với cả em ấy giống bố còn tớ giống mẹ hơn nên không giống nhau là đúng rồi"

"À ra là thế"

Felix như muốn nói gì đó với Jisung nhưng rồi lại thôi, hai tai cậu đỏ lên khi nghĩ đến điều mình định nói. Có chết cũng tuyệt đối không hỏi Jisung điều đó đâu.

"Anh yêu, anh làm sao vậy, mặt anh đỏ hết lên kìa"

"Đừng có mà gọi anh là anh yêu, anh trai em ngồi ngay kia kìa"

Felix đập bốp cái vào mặt Jeongin khi nó đặt tay lên eo cậu miết nhẹ. Jeongin ôm mặt than đau rúc vào người Felix nhưng cậu lại nhẫn tâm đạp nó ra. Felix thầm rủa Jisung trong đầu. Cái thứ không biết ngượng này, đang ở nơi đông người đó, ý tứ một chút đi, anh trai lại còn ngồi ngay kia nữa.

Jisung nhìn qua thấy biểu hiện của hai con người kia như vậy cũng hiểu được phần nào quan hệ giữa hai người họ nhưng cậu sẽ chờ hai đứa nó đến nói với cậu vì cậu chưa chắc giữa hai người họ là như nào.

"Đúng rồi, em phải đưa anh về gặp ba mẹ, mấy năm nay họ cứ chờ anh thôi"

"Vậy là mình phải về Malaysia một chuyến sao?"

"Không cần đâu, cả nhà mình chuyển lên Hàn Quốc ở mà"

"Vậy khi nào đi?"

"Để mai đi, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau, ôn lại chút kĩ niệm cũ đi, em mang cả album ảnh của anh theo này"

"Lúc nào mày chẳng mang cái đấy theo hả Jeongin"

"Kệ em"

Seungmin nhìn Jeongin với ánh mắt khinh bỉ khi thấy nó lôi cuốn album quen thuộc. Không cần mở ra cũng biết trong đấy đầy rẫy ảnh Jisung hồi bé, chỉ có ảnh của Jisung thôi, không còn gì khác. Vậy nên Seungmin mới khinh bủy Jeongin á.

Cái dòng thứ cuồng anh trai đáng ghét.

Jeongin khó chịu ra mặt đẩy Seungmin ra khỏi chỗ của cậu còn bản lại kè kè bên Jisung Hyung CỦA NÓ. Hyunjin cũng không chịu thua, đi đẩy Felix ra khỏi chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh Jisung CỦA ANH.

Hai ông thần này cứ như này thì sau này Jisung biết sống sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net