CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa sáng sớm, quản gia Ngô cùng tài xế của Mẫn gia đến đón hai người xuất viện.

Hai người cùng nhau đứng bên đường đợi họ đến. Mẫn Doãn Kì dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc con.

Bỗng hắn quỳ một xuống đối diện Kim Nam Tuấn, dịu dàng nói: "Tuấn Tuấn một chút khi chúng ta đến nhà. Nếu có chuyện gì thì cũng không được cách xa anh."

"Có chuyện gì ạ?" Kim Nam Tuấn ôm lấy mặt hắn, tò mò hỏi.

"Lát nữa em sẽ biết." Mẫn Doãn Kì hôn lên lòng bàn tay non mềm của nhóc con.

"Đại thiếu tôi đến rồi." Quản gia Ngô bước từ trên xe xuống.

"Cháu chào bác Ngô ạ." Kim Nam Tuấn lễ phép chào hỏi.

"Chào tiểu thiếu gia." Quản gia Ngô nhận vỏ đồ từ tay Mẫn Doãn, bỏ vào trong cốp xe. Đi vòng qua ghế sau, mở cửa, "Đại thiếu mời lên xe."

Mẫn Doãn Kì để Kim Nam Tuấn yên ổn ngồi trong lòng mình, nói với tài xế, "Đi thẳng đến Kim gia."

"Chú Kì Kì ơi. Có phải là em sắp gặp lại ba mẹ phải không." Kim Nam Tuấn ngẩng đầu hỏi hắn.

"Đúng rồi." Mẫn Doãn Kì thơm thơm lên trán của nhóc con.

Xe rất nhanh đã đến Kim gia. Kim Nam Tuấn cảm thấy hôm nay nhà mình rất lạ. Rất đông người, mà vẻ mặt ai cũng buồn.

"Chú Kì Kì, tại sao hôm nay nhà em lại đông người thế." Nhóc con hỏi ngay thắc mắc trong lòng.

"Vào nhà rồi em sẽ biết." Mẫn Doãn Kì bế nhóc con trên tay, đi thẳng vào chính phòng của Kim gia.

Vào đến bên trong, Kim Nam Tuấn cũng dần dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Bé con mếu máo quay người dụi đầu nhỏ vào vai Mẫn Doãn Kì.

Tiếng khóc xé lòng của bà nội không ngừng vang lên bên tai cậu, "Ô..ô..con tôi...tại..sao."
Bà lão mái tóc bạc phơ, được con gái đứng bên cạnh dìu để không phải ngã.

Mẫn Doãn Kì nhìn vật nhỏ không ngừng nức nở trên vai hắn. Tim hắn như có hàng nghìn nhát dao đâm vào.

"Hức..chú..Kì Kì..có..phải...ba..mẹ"

"Giống..như..bà..ngoại..phải...không." Kim Nam Tuấn nghẹn ngào nói với Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì không trả lời Kim Nam Tuấn mà chỉ im lặng vuốt lưng cậu. Hắn bây giờ cũng không biết làm cách nào để có thể xoa dịu được nổi đau mà cậu phải chịu.

"Tuấn Tuấn, dậy nào." Kim Nam Tuấn thoát khỏi giấc mơ bởi tiếng gọi của Mẫn Doãn Kì. Cậu dụi mắt mơ màng nhìn hắn. Trên người hắn vẫn còn mặc quần áo đi làm. Đoán chừng chắc vừa mới trở về từ công ty.

Mẫn Doãn Kì nhìn vợ nhỏ đang ngây ngốc nhìn hắn thì không khỏi phì cười, đưa tay vuốt ve má cậu, "Hôm nay ở nhà thế nào?"

"Không có gì." Kim Nam Tuấn vươn tay ôm eo hắn, áp mặt vào cơ bụng săn chắc.

"Thật sự là không có gì?" Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em muốn ăn cherry." Kim Nam Tuấn ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, mềm giọng làm nũng, "Còn có đi khu vui chơi nữa."

"Được rồi. Để ông xã bảo trợ lí đi mua cherry. Còn đi khu vui chơi thì để ngày mai nhé." Mẫn Doãn Kì cuối người hôn lên môi cậu.

"Vâng ạ. Ông xã bế em đi tắm." Kim Nam Tuấn vươn tay ôm cổ hắn. Mẫn Doãn Kì thuận theo nâng mông Kim Nam Tuấn bế lên. Hai chân cậu tự nhiên quấn lấy hông hắn.

Mẫn Doãn Kì bế Kim Nam Tuấn vào phòng tắm, tự tay cởi quần áo cho cậu. Mở nước trong bồn tắm lên, đưa tay cảm nhận nhiệt độ ở trong. Cẩn thận bế cậu đặt vào bồn, đi ra ngoài lấy quần áo cho cả hai.

"Ngày mai sau khi đi khu vui chơi xong. Bảo bối Có muốn đi đâu nữa không." Mẫn Doãn Kì áp sát Kim Nam Tuấn từ phía sau. Cằm hắn đặt lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Em muốn ăn kem." Kim Nam Tuấn xoay người đối diện Mẫn Doãn Kì.

"Không được. Trời đang lạnh, ăn kem sẽ đau họng." Hắn dứt khoát từ chối yêu cầu của cậu.

"Ông xã cho em ăn kem đi mà. 1 cây thôi nha." Kim Nam Tuấn biết hắn thích mềm không thích cứng. Liền vừa nũng nịu vừa hôn không ngừng lên cằm hắn.

Bồn tắm không nhỏ, nhưng chứa hai người bên trong đã chiếm hết không gian. Mẫn Doãn Kì bị vợ nhỏ nhà mình xoay tới xoay liền phản ứng.

Kim Nam Tuấn vốn đang nũng nịu hắn, cảm giác chân mình bị thứ gì đó cứng cứng chọc vào. Cậu lập tức đỏ mặt nhìn hắn.

Mẫn Doãn Kì cũng đáp lại ánh mắt của cậu, cánh tay săn chắc nhanh chống ôm eo cậu kéo mạnh cậu về phía mình.

"Bảo bối. Anh muốn." Mẫn Doãn Kì nói nhỏ vào tai Kim Tuấn. Không đợi cậu trả lời, hắn cúi đầu hôn sâu cậu. Bàn tay không ngừng vuốt ve khắp người cậu.

Chỉ lát sau, từ trong phòng đã truyền đến tiếng thở dốc ám muội. Cùng với tiếng rên rỉ không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net