CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì ngồi trên ghế phụ trong xe, trên người hắn là Kim Nam Tuấn vẫn đang rúc người vào ngực hắn thút thít.

Hắn nhẹ nhàng bế người ngồi đối diện mặt hắn, dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt cho cậu, ôn nhu hỏi, "Bảo bối khó chịu chỗ nào?"

"Hức..nóng..hức." Kim Nam Tuấn dùng sức muốn cởi áo của mình ra.

"Bảo bối bình tĩnh nào!" Hắn ngăn cái tay đang cởi của cậu, giúp cậu cởi hai cúc áo giải nhiệt. Nhìn khuôn mặt nóng đỏ bừng của cậu, bất đất đĩ bế cậu ra băng ghế sau rộng rãi, đặt cậu nằm dưới thân, nhẹ nhàng cùng ôn nhu hôn môi cậu.

Kim Nam Tuấn bị cái nóng trong cơ thể làm cho mất lí trí, theo thói quen ôm cổ hắn đáp lại. Mẫn Doãn Kì rời khỏi nụ hôn triền miên, rời vị trí xuống cái cổ trắng nõn của cậu, ôn nhu liếm mút.

Kim Nam Tuấn thở dốc, xoa tóc Mẫn Doãn Kì tùy ý để hắn liếm mút.

......

Một lúc lâu sau, Kim Nam Tuấn mệt mỏi dựa vào lưng ghế thiếp đi. Trên người cậu được phủ lên áo khoác của Mẫn Doãn Kì. Hắn xoa xoa tóc cậu, khởi động xe chạy thẳng về nhà.

Đến nhà, Mẫn Doãn Kì ôm ngang cậu lên phòng, vào nhà tắm dùng nước ấm tẩy tửa thân thể cậu. Kim Nam Tuấn bị tác dụng của rượu làm mơ màng lại làm thêm một trận đã sớm mệt lả đi, bộ dạng ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn ngủ say.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho vợ nhỏ, Mẫn Doãn Kì cũng nhanh chống tắm rửa,. Tắm xong hắn lại đến thư phòng làm việc, vốn hôm nay công việc của hắn rất nhiều, lại phải về nhà chính xử lí chuyện rồi đến quán bar tìm Kim Nam Tuấn. Công việc cả ngày đã chắc thành đống.

Hắn đi đến bên giường chỉnh lại chăn bị Kim Nam Tuấn đá ra, cúi người ở trán cậu hôn một cái, "Ông xã đến thư phòng một chút."

........

2 giờ sáng.

Kim Nam Tuấn bị cơn khát đánh thức, cậu mơ màng từ trên giường ngồi dậy đi đến cái bàn trong phòng, rót một li nước uống cạn. Nhìn xung phòng không thấy chồng lớn, cậu xoa xoa đầu chậm chạp mở cửa ra khỏi phòng, đi về hướng thư phòng.

Cánh cửa thư phòng khép hờ, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu cả căn phòng, Mẫn Doãn Kì ngồi trên ghế tập trung nhìn văn kiện trên tay, ngay cả khi có người đi vào cũng không phát hiện. Đến khi có bóng người đi tới bên cạnh hắn, hắn mới nhận ra.

Kim Nam Tuấn đứng dụi dụi mắt, còn hơi mông lung nhìn hắn.

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu mỉm cười cưng chiều, nhấc người ngồi lên đùi, vuốt ve mặt cậu, "Sao lại không ngủ? Giật mình sao?"

Kim Nam Tuấn ôm cổ Mẫn Doãn Kì, dụi mặt vào ngực hắn, giọng buồn ngủ, "Em muốn ông xã ngủ với em."

"Nhưng anh còn công việc, bảo bối về ngủ trước nhé! Ông xã sẽ nhanh về ngủ với em." Mẫn Doãn Kì hôn lên mái tóc mềm mại dỗ dành.

"Ưm..không chịu!" Kim Nam Tuấn lắc đầu, càng ôm chặt cổ hắn.

"Được rồi." Mẫn Doãn Kì hết cách, bế con người đang nũng nịu kia vào phòng.

......

Sáng sớm.

Kim Nam Tuấn bị tiếng mèo kêu đánh thức, cậu cúi người nhìn phía dưới giường. Có chú mèo lông trắng đang dùng đôi mắt tha thiết cùng làm nũng nhìn cậu. Kim Nam Tuấn mềm nhũn đưa tay bế nó đặt lên bụng mình, vuốt nhẹ đầu nó, "Con dậy sớm quá vậy?"

Mèo con như hiểu lời cậu hỏi, nhẹ nhàng "~meow~" trả lời.

Cậu càng thêm yêu thích, bế nó hôn một cái.

Mẫn Doãn Kì nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, lúc ngủ khuôn mặt anh tuấn của hắn càng lạnh lungf hơn. Kim Nam Tuấn ngắm một chút cuối cùng nhịn không được mà leo người hắn nằm sắp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đó, hôn lên cái cằm nam tính của hắn.

Cậu cứ nghĩ là hắn đang còn ngủ say, không  ngờ cậu vừa hôn xong định leo xuống người hắn lại bị hắn giữ  mạnh gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Kim Nam Tuấn bị hôn đến mặt đỏ bừng, nằm sấp trên người Mẫn Doãn Kì thở hổn hển.

Mẫn Doãn Kì vừa vỗ lưng giúp cậu thông khí vừa ôm cậu ngồi dậy, bế cả người cậu đi vào phòng vệ sinh, đặt cậu ngồi bệ đá bồn rửa mặt, chống hai tay lên đối diện mặt cậu, "Có khó chịu ở đâu không?"

"Không ạ."

"Không sao là tốt! Lần sau còn trốn đi chơi là anh đánh nát mông em!" Giọng hắn đầy trách mắng nhưng nghe được trong đó là cưng chiều vô hạn, đưa bàn chải đã có kem đánh răng cho cậu, "Ăn sáng xong, cùng đến công ty với anh."

"Dạ." Kim Nam Tuấn gật đầu, ngoan ngoãn đánh răng.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến công ty.

Giống như những lần trước xe vừa ngừng lại, Kim Nam Tuấn đã lập tức lao xuống chạy lung tung khắp nơi nhưng khôngchạy được bao lâu đã bị Mẫn Doãn Kì nhanh chân bắt được, nhấc cậu đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, "Còn chạy lung tung cho ra mồ hôi là anh tịch thu luôn máy chơi game của em đó."

"Ờm." Kim Nam Tuấn ỉu xìu dựa người Mẫn Doãn Kì.

Hắn vuốt ve sau gáy cậu, nắm tay cậu đi vào văn phòng chủ tịch.

Văn phòng.

Mẫn Doãn Kì như thường ngày để vợ nhỏ ngồi trên ghế chủ tịch chơi game còn bản thân thì ngồi trên sofa làm việc.

"Cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng thư kí từ bên ngoài truyền vào, "Chủ tịch, có người tên Mẫn Hạo muốn gặp ngài."

Động tác trên tay hắn ngừng lại một chút, lạnh nhạt nói với bên ngoài, "Cho vào đi."

Mẫn Hạo con trai duy nhất của Mẫn Hậu, nhỏ hơn Mẫn Doãn Kì 2 tuổi. Năm nay 28 tuổi vừa được cho phép về nước, ba của anh ta -Mẫn Hậu sau khi làm cho công ty phá sản đã bị ông nội là Mẫn lão gia tống ra nước ngoài, cả gia đình đều bị liên lụy theo.

2 tuần trước ngay hôm tổ chức tiệc mừng thọ của ông nội, anh ta vừa được Mẫn lão gia cho về nước sau 10 năm ở nước ngoài.

5 phút sau, một thanh niên bộ dáng cao ngạo bước vào, anh ta ngồi xuống đối diện Mẫn Doãn Kì, "Chào anh hai!"

"Lâu quá chúng ta không nói chuyện, tôi đến đây là muốn tìm anh để tâm sự cùng anh một chút chuyện." Anh ta mỉm cười hòa ái nhìn hắn.

"Tôi không dám nhận câu anh hai từ cậu đâu. Tôi và cậu cũng chả có gì để tâm sự." Mẫn Doãn Kì đến mắt cũng không nhìn anh ta.

"Dạo này anh có vẻ rất bận." Anh ta cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, vẫn là bộ dạng hòa ái thăm hỏi, nhưng Mẫn Doãn Kì hiểu rõ anh ta. Đây là một con cáo già, đừng để ý bộ dàng hòa ái của anh ta lừa gạt.

Lúc ba anh ta còn là chủ tịch của Mẫn Thị, sự cao ngạo của anh ta nhiều hơn bây giờ rất 100 lần. Ỷ lại ba mình là chủ công ty, nhiều lần cố ý gây sự với hắn, tìm cách sỉ nhục ba hắn không được thừa kế Mẫn Thị.

Ba của Mẫn Doãn Kì là Mẫn Cảnh Nghi ông đang làm một giáo sư của trường đại học nổi tiếng ở thủ đô. Vì ông không theo con đường kinh danh của gia đình nên theo luật lệ ở Mẫn gia sẽ không được làm người thừa kế.

Mẫn Doãn Kì không quan tâm đến anh ta sỉ nhục gì mình, đối với hắn Mẫn Hạo chả có tích sự gì. Suốt ngày chỉ biết dựa hơi của Mẫn Hậu mà quậy phá ở thủ đô.

"Tất nhiên! Tôi vừa tiếp quản công ty, công việc đương nhiên rất nhiều." Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng mà mang theo khiêu khích.

"Anh.." Mẫn Hạo nghẹn họng, căm thù nhìn hắn. Ánh mắt liếc qua Kim Nam Tuấn đang chơi game trên ghế chủ tịch, khiêu khích lại Mẫn Doãn Kì, "Tôi không ngờ anh dám để người ngoài vào ghế chủ tịch như vậy đấy?"

"Ai là người ngoài. Em ấy so với cậu và ba cậu còn xứng đáng hơn nhiều!" Mẫn Doãn Kì vô biểu cảm nói, nhìn Kim Nam Tuấn vẫn còn đang chơi game, khóe miệng bất giác nở mỉm cười dịu dàng.

Mẫn Hạo bị hắn nói đến tức điên người, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tình đáp trả, "Mẫn Doãn Kì!"

"Anh thì cũng chỉ là người thay thế cho tôi thôi. Ba anh cũng đâu phải là người thừa kế đầu tiên."

"Vậy thì cho tôi cảm ơn ba cậu, cảm ơn chú ấy đã ăn chơi trác tán làm cho công ty phá sản. Để tôi lên chức chủ tịch như hôm nay!" Hắn không muốn nhiều lời với tên này, sau khi nói xong liền nói lớn ra ngoài, "Tiễn khách."

Nhìn Mẫn Hạo tức đến nổi thở không nổi, lạnh lùng nói, "Cậu biến về đi, tôi còn rất nhiều việc. Không có thời gian để nói nhảm với cậu."

Anh ta tức tối nhưng chẳng làm được gì, bực tức trút giận đạp mạnh lên cái bàn trước mặt, đạp xong rồi nhanh chân rời đi.

Cà phê nóng trong tách văng tung tóe lên người hắn, làm bẩn cả bộ âu phục.

Tiếng bàn bị đạp đương đối lớn, làm cho Kim Nam Tuấn đang chăm chú chơi game nghe thấy, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Mẫn Doãn Kì hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có." Mẫn Doãn Kì cười nhìn cậu xua xua tay, hắn không muốn để cho cục cưng của hắn biết những chuyện này, chỉnh lại cái bàn bị đạp lệch, "Anh lỡ làm đổ nước lên người. Chúng ta về nhà thay quần áo trước đã."

"Vâng." Kim Nam Tuấn đi đến cầm giấy lau âu phục giúp hắn, giọng lo lắng hỏi, " Ông xã có bị thương không?"

"Không! Anh không sao hết." Hắn cười dịu dàng, hôn lên cặp phúng phính của cậu. Đứng dậy nắm tay cậu đi xuống sảnh, tài xế đã đậu xe chờ sẳn trước cổng.

Đến nhà, Kim Nam Tuấn đang tung tăng chạy vào thì bỗng ngừng lại nhìn Ngô Châu Anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Mẫn Doãn Kì đi phía sau cậu thấy cậu ngừng lại thì bước lên hỏi, "Sao vậy?"

Không nghe được câu trả lời, hắn nhìn theo hướng mắt của cậu thì thấy Ngô Châu Anh đang ngồi ở đó. Hắn nhìn cô ta một cái rồi nắm tay cậu tiếp tục đi vào trong.

"Kì Kì.." Ngô Châu Anh nhìn thấy hắn thì khẽ gọi."

"Lên thư phòng." Hắn lãnh đạm nói với cô ta, quay sang nói với dì Trương đang dọn dẹp, "Hâm cơm."

Nhìn Kim Nam Tuấn đứng im bên cạnh, vươn tay ôm cậu vào ngực, ôn nhu nói,"Anh lên tầng một chút rồi xuống cùng em ăn cơm. Rồi chúng ta đi mua đồ cho tiểu Bạch."

Nói xong liền cúi xuống ở trên môi cậu hôn sâu.

Kim Nam Tuấn trong ngực hắn ngơ ngác theo bản năng đáp lại.

Ngô Châu Anh ngồi đó thấy hết tất cả, ánh mắt nhìn hai người hôn nhau hiện vẻ căm thù nhưng không lâu đã chuyển sang vui vẻ kì dị.

Thư phòng.

Ngô Châu Anh ngồi đối diện Mẫn Doãn Kì trên sofa, hai tay cô ta nắm chặt lại nhìn hắn khẽ gọi, "Kì Kì.."

"Chuyện gì?" Hắn hờ hững hỏi, không chút kiên nhẫn nào.

Cô ta nhìn vẻ hờ hững của hắn, tay càng nắm chặt hơn.

Lí do hôm nay cô ta đến đây là vì chuyện của Nguyễn gia. Nguyễn Thị công ty của ba Nguyễn Trân đang lâm vào phá sản vì bị Mẫn Thị và các nhà đầu tư rút vốn đầu tư.

Mẫn Thị hôm trước vừa đăng tin hủy hợp tác, hôm sau đã ngay lặp tức rút đầu tư. Các đối tác khác cũng theo Mẫn Thị mà rút hết. Nguyễn Thị thời gian này rất khó khăn, nhờ sự giúp đỡ của Mẫn Thị mới trụ được đến bây giờ. Mẫn Doãn Kì vừa ra lệnh rút vốn thì Nguyễn Thị tức khắc rơi xuống vực sâu.

Mấy hôm trước Nguyễn Trân mới gọi cho cô ta cầu xin cô ta đi nói với Mẫn Doãn Kì. Nhờ hắn ra giúp Nguyễn Thị.

Cô ta cũng vì tình bạn giữa cô ta và Mẫn Doãn Kì nên hôm nay mới đến đây.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô ta ấp úng lên tiếng, "Chuyện của Nguyễn Thị..cậu có thể giúp...một..tay không?"

"Tại sao tôi phải giúp?" Hắn hỏi ngược lại, lôi từ hộp bàn ra một cái băng video nhỏ  văng lên bàn, giọng lạnh băng, "Tại sao tôi phải giúp người sắp giết chết bảo bối của tôi! Cô cầm cái này về xem cho kĩ, sẳn thì gửi luôn cho Nguyễn gia cùng xem."

Ngô Châu Anh bị chất giọng của hắn dọa sợ, ngồi im suốt nửa ngày không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm vào vật trên bàn.

Nhất thời không khí trong thư phòng trở lên lạnh lẽo.

"Cạch."

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí, Kim Nam Tuấn ôm theo tiểu Bạch đi vào. Đến bên cạnh Mẫn Doãn Kì, "Ông xã, dì Trương hâm xong cơm rồi." Trên người cậu mặc một cái áo khoác lông dầy, thời tiết gần tết nhiệt độ cũng lạnh hơn. Lúc sáng trước khi ra ngoài cậu được quấn lại thành một lò sưởi nhỏ ấm áp.

"Ừm." Hắn cất đi khuôn mặt lạnh lùng lúc nảy, trở về khuôn mặt dịu dàng ôn nhu chỉ dành riêng cho cậu. Nhấc cả người cậu ngồi lên đùi mình, mở khóa áo khoác lông cởi áo ra cho cậu, "Không nóng à. Sao không cởi ra?"

"Em muốn ông xã cởi cho em đấy!" Kim Nam Tuấn nghịch ngợm trả lời, hôn liên tục lên hai má Mẫn Doãn Kì. Chính xác là coi Ngô Châu Anh là không khí.

Mẫn Doãn Kì để cậu tùy ý nghịch ngợm, đáy mắt hiện rõ sự cưng chiều không độ. Bạn nhỏ này rất biết cách trêu chọc người khác.

Hai người ngồi trong thư phòng một lúc, không để ý đến Ngô Châu Anh mà nắm tay nhau xuống bếp ăn cơm.

Cô ta ngồi ngây người trên ghế, trong đầu liên tục hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Doãn Kì nhìn cô ta và hành động trêu chọc của Kim Nam Tuấn. Cô ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, khóe miệng lại nở ra nụ cười kì dị.

Sắp thôi, Kim Nam Tuấn à tôi xem cậu hạnh phúc được bao lâu nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net