CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi tối, ông xã có chút chuyện cần giải quyết. Em ở nhà ăn cơm tối trước, không cần đợi anh." Mẫn Doãn Kì chỉnh lại cổ áo khoác cho Kim Nam Tuấn, "Vào nhà nhanh, đừng để bị cảm."

"Vâng." Kim Nam Tuấn vẫy tay với hắn, chạy nhanh vào nhà.

"Đến Mẫn gia." Mẫn Doãn Kì dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đến Mẫn gia để lấy camara giám sát ở vườn hoa.

"Kì Kì, lâu quá không gặp cậu." Ngô Châu Anh đi dạo trong vườn bắt gặp Mẫn Doãn Kì, thân thiết hỏi:"Cậu khỏe không?"

"Tôi khỏe. Cảm ơn cậu." Hắn lãnh đạm trả lời cô ta. "Hôm nay Tuấn Tuấn, không đến cùng cậu." Ngô Châu Anh không thấy Kim Nam Tuấn đi cùng hắn, mừng thầm trong lòng nhưng ngoài vẫn giả sờ quan tâm hỏi.

"Không. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước. Tuấn Tuấn còn đang chờ tôi ở nhà." Mẫn Doãn Kì không muốn thân thiết với cô ta, hắn biết cô ta không thích Kim Nam Tuấn. Ngoài mặt hay trước mặt hắn lúc nào cũng thể hiện mình thích Kim Nam Tuấn.

.........

Kim Nam Tuấn sau khi ăn cơm và tắm xong, đang nằm sấp trên thảm mềm mại làm bài tập. Mẫn Doãn Kì về đến nhà, lên phòng mở cửa thấy cậu đang hăng say làm bài. Không muốn làm phiền, nhẹ nhàng lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc hắn đi ra, cậu vẫn đang làm, đến khi hắn đi đến nằm xuống bên cạnh. Đưa tay kéo cậu ôm vào ngực, cậu mới phản ứng lại.

"Bảo bối, làm bài xong chưa." Mẫn Doãn Kì hôn lên tai cậu, thì thầm hỏi.

"Xong rồi." Kim Nam Tuấn biết hắn sắp làm gì. Quả nhiên cậu vừa trả lời xong. Hắn ngay lập tức hôn cậu. Kim Nam Tuấn ôm cổ hắn, tự nhiên đáp lại. Hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu, càn quét.

Tay hắn không rảnh rỗi, luồn vào trong áo Kim Nam Tuấn, xoa nắn khắp nơi. Kim Nam Tuấn bị hắn xoa nắn đến mềm nhũn, thở dốc nhìn hắn.

Mẫn Doãn Kì đổi tư thế, đè cậu nằm dưới thân mình. Giúp cậu cởi áo, hai viên ngọc trước ngực rơi vào tầm hắn. Mẫn Doãn Kì cúi người ngậm vào miệng. Một lúc sao cặp chồng chồng trên người không còn quần áo quấn lấy nhau.

........

Mẫn gia vào thời gian này, đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Mẫn lão gia. Ba ngày trước buổi tiệc, ông tập trung mọi người trong gia tộc về nhà chính ăn cơm.

Mẫn lão gia và Mẫn lão phu nhân có sáu người con. Con trai cả là Mẫn Cảnh Nghi, ba của Mẫn Doãn Kì. Con trai thứ hai, Mẫn Hậu. Con trai thứ ba, Mẫn Đức Hải. Con trai thứ tư, Mẫn Đức Huy. Hai cô con gái, Mẫn Bảo Ngọc và Mẫn An.

Mẫn Doãn Kì cùng Kim Nam Tuấn đã về nhà chính từ sớm, đang cùng Mẫn lão gia và Mẫn lão phu nhân xem tivi ở phòng khách.

Kim Nam Tuấn dựa vào ngực Mẫn Doãn Kì, xem phim đến mức ngủ quên trong lòng hắn. Mẫn Doãn Kì xoa xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Ngủ rồi sao?" Mẫn lão phu nhân hỏi nhỏ Mẫn Doãn Kì. "Ngủ rồi." Mẫn Doãn Kì nhỏ giọng đáp lời, sợ làm người trong lòng tỉnh giấc.

Quản gia Ngô từ ngoài đi vào, thông báo: "Lão gia, Mẫn tiên sinh đến rồi."

"Ba mẹ, tụi con đến rồi." Mẫn Đức Huy đến cùng vợ, con trai và cả con dâu. "Ông bà nội." Mẫn Du con trai của Mẫn Đức Huy, hơi lớn tiếng chào hỏi liền bị ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Doãn Kì nhìn qua.

"Nhỏ tiếng một chút." Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực có dấu hiệu muốn tỉnh, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu ngủ say.

"Hai người khỏe không, con có chuẩn bị một ít thuốc bổ." Người phụ nữ trung niên vừa nói, là vợ của Mẫn Đức Huy, Triệu Hà.

"Ta khỏe, cảm ơn con." Mẫn lão phu nhân nhận vỏ quà từ tay bà ta, đưa cho người hầu bên cạnh.

"Hạ Hạ, con qua ngồi cạnh bà nội đi." Triệu Hà nói với con dâu ngồi cạnh mình. "Vâng."
Trương Hạ theo lời Triệu Hà đi đến ngồi cạnh Mẫn lão phu nhân, cười tươi, "Bà nội, con mang thai bảo bảo rồi. Bà nội thử chạm vào đi."

"Không cần! Chúc mừng con." Bà thẳng thừng từ chối cô ta, lãnh đãm chúc mừng một câu. Bà vốn không thích cô ta, Trương Hạ được Trương gia cưng chiều đến hư. Lần đầu gặp mặt đã không có thiện cảm.

"Hạ Hạ, đã mang thai được ba tháng." Triệu Hà thấy thái độ lạnh nhạt của Mẫn lão phu nhân, không biết xấu hổ mà vui vẻ lớn tiếng, "Mới kết hôn được nữa năm đã có bảo bảo."

"Tốt hơn, những người đã kết hôn bốn năm, chưa có gì." Bà ta lớn giọng mỉa mai, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Kim Nam Tuấn.

"Tôi không ngờ, gia đình vừa phá sản. Mà thím tư có thể vui vẻ như vậy." Mẫn Doãn Kì biết bà ta, đang cố ý nói hắn và Kim Nam Tuấn. Ganh tị với cậu, vì hai người được mọi người trong gia tộc yêu thương hơn, Mẫn Doãn Kì được ưu tiên hơn con trai bà ta.

Triệu Hà nhất thời cứng họng, hôm nay bà ta đến đây cũng vì chuyện này. Tuần trước, Triệu gia nhà mẹ ruột của bà ta, phá sản chỉ gọn trong một đêm.

"Cậu....tại sao...lại làm vậy với Triệu gia?" Bà tức đến nổi thở hổn hển, "Không phải chỉ là chuyện đánh nhau nhỏ xíu thôi sao."

"Chuyện nhỏ, thím tư cho đó là chuyện nhỏ." Mẫn Doãn Kì lạnh lùng nhìn bà ta, cảnh cáo, "Tôi đã từng nói, nếu ai dám động vào Tuấn Tuấn. Tôi tuyệt đối không giờ tha cho người đó.

"Là tên Triệu Thành nghe không rõ hay không hiểu tiếng người."

"Đừng tưởng bở, chuyện bà làm tôi không biết. Triệu gia làm việc đen tối, suốt ba mươi năm." Mẫn Doãn Kì nhìn hết bốn người gia đình Mẫn Đức Huy, hắn rõ những người này đều có tâm tư riêng, ai cũng rất độc ác.

"Thôi được rồi." Triệu Hà muốn nói gì thêm bị tiếng quát của Mẫn lão gia làm giật mình, sợ hãi câm miệng.

"Doãn Kì, lần này làm rất đúng. Triệu gia không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Cô chỉ là nhờ tiền Mẫn gia, mới không phải vào ngục. Thì nên biết điều một chút." Mẫn lão gia nói xong, nhìn hai người Mẫn Đức Huy và Triệu Hà một cái, "Chuyện xấu các người làm, tôi biết hết. Nhưng vì là người trong gia tộc, tôi tha cho các người lần này."

Cả gia đình Mẫn Đức Huy bị Mẫn lão gia dọa sợ. Sợ bí mật của mình bại lộ. Ba hợp tác với  Lưu gia, phản bội gia đình. Mẹ lợi dụng Mẫn gia đem lợi ích về cho Triệu gia. Con trai lấy tiền của công ty làm quỷ đen. Con dâu lợi dụng nhà chồng bán thông tin cho đối thủ.

Cả bốn người đều chột dạ, không ai dám mở miệng.

"Chuyện gì vậy? Từ xa đã nghe tiếng ồn ào." Giọng nói của Mẫn An truyền từ cửa vào, phá tan bầu không khi u ám trong phòng khách. Mẫn An là con gái út của Mẫn gia. Mười năm trước đã sang nước ngoài định cư, tuần trước vừa về nước cùng chồng ngoại quốc.

"Kì Kì, có chuyện gì không?" Kim Nam Tuấn  bị âm thanh ồn ào đánh thức, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Mẫn Doãn Kì."Không có gì. Cô út của em đến rồi kìa." Hắn vuốt lại mấy sợi tóc rối do ngủ của cậu, "Tỉnh ngủ chưa?"

"Cô út đến rồi ạ." Kim Nam Tuấn nghe đến hai tiếng cô út, liền tỉnh ngủ. Vui mừng nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Cô út ở đây." Mẫn An đối diện, vẫy tay gọi cậu. Đi đến vươn tay nhéo hai bên má Kim Nam Tuấn. Cô rất thích nhéo má của cháu dâu này, vừa mềm vừa mịn, nhéo rất đã tay.

"Tuấn Tuấn của cô út vẫn đáng yêu như hồi nhỏ." Cô út xoa đầu Kim Nam Tuấn, cưng chiều hỏi: "Bảo bối còn thích ăn bánh ngọt?"

"Còn ạ." Cậu ngoan ngoãn trả lời, chủ động ôm bà.

"Cô út." Mẫn Doãn Kì nhìn cảnh hai cô cháu yêu thương, không khỏi mỉm cười dịu dàng. "Doãn Kì vẫn còn rất đẹp trai." Mẫn An cười với hắn một cái, hỏi lại: "Lúc nãy, không có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu cô út." Trương Hạ trả lời Mẫn An. Quan sát Mẫn An và Kim Nam Tuấn ôm ấp nhau. Trong lòng không khỏi ganh tị, càng thêm căm ghét cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net