CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích cô thì đã sao. Vậy vì sao họ không chọn cô làm con dâu, mà lại chọn tôi." Kim Nam Tuấn quay lại đối diện cô ta.

"Cậu..." Ngô Châu Anh nhất thời bị lời nói của Kim Nam Tuấn làm cho cứng họng. Khó khăn lên tiếng phản bác, "Cậu chắc đã dùng các thủ đoạn ghê tởm để mê hoặc họ."

"Cô đang ganh tị với tôi à?" Kim Nam Tuấn cố gắng bình tĩnh nhìn cô ta.

"Trên đời này, cái gì của tôi thì nó sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Khuyên cô dừng mơ tưởng." Cậu nói xong, xoay người rời đi, để lại một mình cô ta.

Ngô Châu Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, tức giận nắm chặt tay. Nói với bạn thân, "Nhất định tiêu diệt cậu ta."

Kim Nam Tuấn về đến phòng, đóng chặt cửa. Vẻ mặt bình tĩnh đáp trả Ngô Châu Anh lúc nảy hoàn toàn biến mất. Lúc này, trên khuôn mất ấy, chỉ còn yếu đuối và mệt mỏi. Lồng ngực nặng nệ, hít thở không thông, tay chân lạnh buốt.

Cậu lên giường, dùng chân trùm kín bản thân lại. Chỉ để lại đôi mắt vô hồn. Kim Nam Tuấn có một chứng bệnh khó chữa, là bệnh về tâm lý. Căn bệnh bắt đầu hình thành từ năm ba mẹ cậu qua đời.

Mỗi lần phát bệnh, tay chân đều lạnh. Đôi mắt trở nên vô hồn. Bệnh chỉ phát khi chịu kích động mạnh hay chịu áp lực trong khoảng thời gian dài.

Từ lúc Mẫn Bảo Ngọc và Ngô Châu Anh về nước, trong lòng Kim Nam Tuấn luôn có nỗi bất an vô hình. Chính bản thân cậu cũng không rõ nỗi bất an đó là gì. Cậu cũng đã rất nhiều lần muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc nó là gì mà cứ len lối trong lòng cậu.

Bản thân Kim Nam Tuấn hiểu rõ, cậu kết hôn với Mẫn Doãn Kì. Mẫn gia nhất định sẽ có người không hài lòng, sẽ có người nói ra nói vào. Cậu đã từng nhiều lần không muốn quan tâm, nhiều lần muốn lờ đi. Nhưng Kim Nam Tuấn là người rất nhạy cảm. Rất dễ tổn thương, đây là lí do mà Mẫn Doãn Kì luôn bao bọc cậu rất kĩ.

Kim Nam Tuấn cứ suy nghĩ mãi, đến khi thiếp đi. Trong giấc ngủ, Kim Nam Tuấn mơ về chuyện của quá khứ, ngày cậu bị bắt cóc của mười bốn năm về trước.

Sau khi được tìm thấy ở nhà kho. Kim Nam Tuấn được Mẫn Doãn Kì bế ra ngoài. Mẫn Doãn Kì ôm cơ thể nóng hổi của bé con vào trong lòng. Bé con trong lòng hắn không ngừng run rẩy sợ hãi.

Mẫn Doãn Kì lau nước mắt trên mặt bé con, hạ giọng dỗ dành, "Tuấn Tuấn không khóc nữa, có anh ở đây rồi. Không sao nữa, không sao."

Bé con Kim Nam Tuấn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, rúc người vào ngực Mẫn Doãn Kì thiếp đi.

Mẫn Doãn Kì cúi đầu người trong lòng. Ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều. Càng siết chặt cánh tay đang ôm bé con hơn.

Lúc nghe tin bé con biến mất, trong lòng hắn không biết có bao nhiêu sợ hãi. Cảm giác như cả thế giới sắp sụp đỗ. Hắn thề, nếu hắn tìm được hung thủ, hắn nhất định sẽ xé xác tên đó.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, trước khi bước lên xe. Mẫn Doãn Kì nhìn Ngô Châu Anh đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu."

Sau khi đến bệnh viện, Kim Nam Tuấn được vào phòng cấp cứu. Cậu sốt cao đến 40 độ. Hôn mê đến tận ba ngày sau mới tỉnh.

Bé con Kim Nam Tuấn vừa mới tỉnh dậy, giọng còn rất khàn, yếu ớt lên tiếng: "Ba...mẹ..chú Kì Kì."

"Anh đây! Bé con tỉnh rồi sao?" Mẫn Doãn Kì trên tay cầm hộp đựng thức ăn đi vào. Hắn vừa đến để thay ca cho mẹ hắn về nghỉ ngơi. Lúc sáng khi đến khám bệnh bác sĩ bảo có thể chiều nay cậu sẽ tỉnh lại. Nên hắn về nhà tắm rửa, sẳn bảo đầu bếp nấu ít cháo dinh dưỡng.

"Chú Kì Kì. Em đang ở đâu vậy ạ." Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm căn phòng trắng xóa, lại nhìn đến kim tiêm trên tay mình, vừa dãy dụa vừa cất giọng sợ hãi, "Tại sao phải tiêm ạ. Em không muốn tiêm đâu." 

"Bé con bình tĩnh lại nào." Mẫn Doãn Kì vội đi đến ôm người lại, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, "Bé con ngoan. Anh gọi bác sĩ đến gỡ kim tiêm cho em nhé."

"Hức..vâng." Kim Nam Tuấn vẫn không ngừng nức nở. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ Mẫn Doãn Kì thút thít, "Chú Kì Kì thơm thơm."

Mẫn Doãn Kì theo ý bé con, cúi đầu thơm lên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu. Với tay bấm chuông khẩn cấp gọi bác sĩ.

Bác sĩ Hạ đi đến phòng bệnh của Kim Nam Tuấn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông là hai người ngồi trên giường, người nhỏ ngồi trên đùi người lớn. Người lớn ôm người nhỏ vào lòng, bên miệng không ngừng dỗ dành.

Bác sĩ Hạ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở sự hiện diện của mình. Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn ông, "Chú Hạ, nước truyền xong rồi. Chú giúp cháu gỡ kim tiêm cho em ấy."

"Được rồi. Nam Tuấn ngoan để chú Hạ gỡ kim tiêm cho cháu nhé." Bác sĩ Hạ nhẹ nhàng rút kim tiêm ra khỏi cánh tay Kim Nam Tuấn.

"Hic..cảm ơn..chú..Hạ..ạ." Kim Nam Tuấn hít hít mũi nhẹ giọng cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net