CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hà vừa giúp thằng Út thu xếp hành lý, vừa dặn dò:
- Út à, trên đó có gì phải điện báo về cho tía má ngay nghe hôn, con cũng phải sống thiệt tốt, học thiệt giỏi, cũng hông được làm 2 bác trên đó buồn, nhớ chưa?
- Má cứ yên tâm đi ạ, con trước giờ không là niềm tự hào của tía má thì thôi, chớ làm sao để tía má dặn dò kỹ như vậy được!- Út Hy nhanh nhảu đáp.
- Cha mày! Đừng có tự tin quá con, trên đó khác xa dưới này lắm, con phải.....
- Út biết rồi mà má....- chưa kịp dứt câu, thằng Út mót xô tới dúi đầu vào người mẹ, vẻ nũng nịu.
Bà Hà cười tươi xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình. Lại nói tiếp:
- Má dặn hông thừa đâu con ạ. Mà tía mày đâu, hồi chiều giờ má hông thấy vậy cà!?..
- Tía nói sang nhà chú 5 hộ chú xuống cống, chắc sắp xong rồi má. Thôi má với mày xuống sau dọn cơm đi, con nấu xong rồi, để con đi lại chú 5 gọi tía về ăn cơm nghen má.- con 3 ở dưới nhà bước lên, nói.
- Ờ, vậy con lại đẳng coi coi...
- Dạ!

Ở diễn biến khác:
- Mẹ, sao vậy, con không muốn đâu!-thằng Viễn nằm trên giường vẫy vùng.
- Thằng này, sao hôm qua đồng ý rồi, hôm nay lại trở chứng thế con?- Bà Thủy đứng trước cửa phòng thằng Viễn vọng vào.
- Tại vì hôm qua con có việc bận, chỉ nghe loáng thoáng ba mẹ nói. Không ấy, mẹ dọn nhà kho cho nó đi, con không muốn nó ở chung đâu.
- Dọn cái nhà kho rồi đồ đạc để đâu? Phòng con rộng thế cho em nó ở chung có thiệt gì đâu?
- Con không chịu. Hay mẹ cho nó ở chung với con Út đi.
- Sao con lớn rồi mà nói chuyện không suy nghĩ vậy hả? Con Út là em gái con, cho bé Hy ở chung sao mà được. Không nói nhiều, con mau mở cửa cho mẹ vào!
Thằng Viễn không đáp lời.
-Có nghe không?
Gia Viễn bực dọc bước xuống giường, mở cửa cho mẹ nó vào.
-Mẹ với ba đã tính xong rồi, con không được cãi đâu đó-Vừa nói, bà Thủy vừa gom hết chăn gối của thằng Viễn.
- Mẹ làm gì thế ạ?
- Gom chăn gối của bây đi giặt chứ sao, không lẽ cho em nó ngủ chăn bẩn của bây sao?
- Mẹ nói con ở bẩn đó ạ?
- Chứ sao nữa! Nhìn dưới sàn đi, con mấy ngày rồi không quét hả? Quần áo lại quăng tứ tung thế kia, sao con lôi thôi lếch thếch thế này hả con? Thế mà lại bảo muốn độc lập, con mà độc lập thì có nước gia nhập hội Cái Bang con ạ!
- Vâng vâng, con lập tức dọn đây ạ! Mẹ càu nhàu mãi!!!
- Đừng có hỗn với mẹ!
- Vâng ạ. Con xin lỗi, thôi biết rồi. Nhưng giờ này mẹ lấy chăn gối đi giặt tối sao con ngủ ạ?
- Chứ sáng giờ con cứ nằm ì trong phòng, gọi thì chẳng đáp...Mà thôi, không nói với con nữa. Lát nữa mẹ đem cái khác dùng đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net