Chap 7: Cúp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ và ăn sáng xong nó bước ra khỏi nhà với tâm trạng hứng khởi, đang tươi cười thì nó vấp phải cục đá, đập mặt vào cây cột đầu ngõ. Nó tắt ngủm nụ cười thầm chửi rủa cây cột và cục đá, đang đứng lầm bầm thì hắn từ phía sau phóng xe tới chỗ nó thì cười nhạo:
- Ha ha đúng là nấm lùn hậu đậu có khác ha, đáng đời, về uống nhiều sữa bò vô để thông minh cho bằng con bò nhá ha ha...
Nó tức mình gầm:
- Đồ điên đồ khùng biến nhanh, tao ghét mày, xua xua đi đi.
Hắn hả hê:
- Có muốn đến trường sớm không, lên xe tớ đèo nè com bò.
Nó tức:
- Biến biến ngay.
Nói ròi nó chạy thật nhanh chẳng may vấp phải khúc cây gần đó, lần này thì té cái ầm xuống đường trông nó thật thảm hại. Nó nghĩ " trời ơi là trời sao mình lại hậu đậu quá vầy nè, lại đang ở trước mặt hắn nữa quê chết được huhụhu, cơ mà sao không đứng được vầy nè, làm sao đây huhu''.
Đang miên man suy nghĩ thì có một cánh tay quàng lấy chân và eo nó nhấc bổng nó lên rồi có tiếng mắng:
- Con bò ngốc này, tao không biết mày ngu thiệt hay giả ngu nữa cái cục đá bé kia mày không thấy nên vấp là phải còn đằng này khúc cây to vầy mà không thấy, bị mù hả.
Hắn không kìm nổi tức giận mắng cho nó một trận, hắn nhìn chân nó trầy xước mà xót ruột quá, hắn mong người bị té là hắn.
Còn nó sau khi nghe hắn mắng xong cảm thấy tủi thân rồi òa khóc nức nở như con nít, mếu máo nói:
- Mày ác quá hờ, tao bị té mà còn la tao nữa, ghét mày quá.
HẮN đỡ nó lại cái ghế đá gần đó rồi nói:
- Thế tao ác thì thằng nào bế mày vào đây. Oan ức lắm sao mà khóc tao nói đúng mà, mày không nín là ăn đập liền á.
Nghe tới bị đánh nó im thin thít chẳng dám ho he gì. Hắn thấy thế thì khẽ mỉm cười rồi lấy từ trong cặp ra cái khăn mùi xoa lau chân cho nó. Cảm giác của nó lúc này sung sướng không thể tả, nó hạnh phúc quá, nó ước rằng anh mãi thuộc về nó.  Trường của nó cho học sinh nữ mặc váy với lại nó không thích mang vớ nên cái chân nó bị trầy hơi nhiều, không phải nó không đi được mà do tâm trí nó không muốn đứng dậy vì vậy hắn phải bế nó. Sau khi lau chân sạch sẽ thì nó trở lại bình thường,  biết mình có thể tự đi được nhưng nó vẫn làm nũng hắn:
- Chân tao đau quá hờ, mày chở tao tới trường đi mà, nha nha giúp tao với, nốt lần này thôi mà.           Hắn thấy nó cũng thương thầm nghĩ " gìơ mà để nó đi từ đây tới trường không khéo lại gãy luôn cái chân thôi thì chở nó đibcho lành " hắn quát:
- Lên xe nhanh!!!
NÓ nghe thế thì hết hồn chạy lon ton ra xe hắn, hắn thấy thế thì phì cười:

- Đau chân mà chạy nhanh dữ hen.
Nó thấy mình hố, vờ cúi người xuống than:
- Ây da đau quá hà, nhức quá hà huhuhu
Hắn lắc đầu cười trừ, lại đỡ nó lên xe rồi chở nó tới trường .
Lúc nó và hắn tới trường chỉ mới có 6h20 thôi, thấy vẫn sớm nên hắn với nó đi dạo quanh sân trường. Sáng mùa thu se lạnh, từng chiếc lá vàng khẽ rời cành rồi thả mình vào bầu trời để giờ cuốn đi. Đâu đó trong sân trường có đôi nam nữ đang cười đùa. Dù tiết trời lạnh nhưng tim hắn và nó ấm nhẹ, được đi cạnh người mình yêu thương thì rất hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu đi chung nhưng là đi chung cả ba người gồm nó hắn và Cường.
Ba người họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi từ thuở bé, không khi nào thiếu một ai cả. Từ ngày Cường chuyển đi nó bớt thân với Cường hơn ngoài giờ lên lớp thì nó rất ít khi gặp Cường, có hôm nào Cường rảnh lại về xóm cũ chơi thì nó mới gặp. Mặc dù đôi khi cũng rất ghét Cường, vì Cường hay đánh nó, bắt nạt, bắt nó làm bài chép bài từ nhỏ đến lớn, ngày nào gặp Cường là ngày đó tay nó bầm tím nhưng Cường cũng rất quan tâm tới nó, mua thuốc bôi vào tay nó rồi xoa tay cho nó. Đối với nó Cường là bạn rất rất thân chỉ đứng sau hắn thôi vì hắn là người nó yêu.
Đang đi được nửa sân trường nó cảm thấy thiếu thiếu bèn lên tiếng:
- Sao hôm nay thằng Cường tới trễ thế nhỉ,  6h45 rồi cơ mà,  mọi lần tao với mày tới thì đã thấy nó ngồi trong sân đợi.
Hắn chợt thấy lạ vì thằng bạn thân của hắn có bao gìơ đi học trễ, mặc dù là đại ca của trường nhưng Cường  vẫn là học sinh rất gương mẫu. Hắn vẻ ngạc nhiên nói:
- Ừ nhỉ, sao hôm nay nó lạ vậy,  mọi lần còn đi sớm hơn tao và mày. Hay nó lại đi đánh lộn nhỉ.
Lam phản bác:
- Nó không đánh lộn đâu, nó đã hứa với tao rồi cơ mà, nó biết giữ lời hứa lắm. Hay nó có chuyện.
- Thôi đừng đoàn già đoán non nữa. Đi tìm nó thôi.
- Thế còn đi học,  gần 7 gìơ rồi bảo vệ không cho ra đâu.
- Cúp học thôi, leo rào đi. Nó là bạn thân của tao với mày không bỏ mặc nó được. Mày chạy lên sảnh dặn con Quỳnh xin phép cô giùm kêu nó bịa đại cái gì đi chứ đừng nói tao với mày trốn, nhanh lên.
Lam gật đầu rồi chạy thẳng lên sảnh kiếm Quỳnh rồi ríu rít dặn dò. Lớp nó được cái đoàn kết nên Quỳnh vui vẻ nhận lời còn hối thúc nó đi kiếm thằng Cường.
Nó với hắn lon ton chạy ra cổng sau trường, hắn đỡ nó nhảy qua hàng rào, nhưng vì nó hậu đậu quá nên lúc nhảy xuống chân nó chới với đứng không vững thế là ngã xuống đất. May mắn là hắn nhảy xuống kịp đỡ lấy nó nên không có trầy xước gì. Cơ mà tình cảnh lúc này là thế nào đây, tay hắn xiết chặt eo nó, tay còn lại nắm lấy tay nó,  1s 2s 3s nó bần thần vội đẩy hắn rồi mặt hai đứa đỏ như gấc.  Lúc đó có tiếng bước chân người đi kiểm tra cổng phụ nên nó và hắn vội chạy sợ bị phát hiện vậy nên cảm giác ngại ngùng biến đâu mất.
Hắn với nó cùng chạy vào một quán nước gần trường, cùng thở hổn hển, hắn sau khi bình tỉnh lại gấp gáp nói:
- Chết thật, gìơ không có xe làm sao bây gìơ,  nhà thằng Cường thì xa mà chạy về nhà thì gặp ba mẹ làm sao bây gìơ.
Nó chợt lóe lên một ý gì đó trong đầu, nhanh nhảu đáp:
- Bình tĩnh nào, sáng nay ba mẹ tao đều đi làm sớm chỉ còn thằng Luân ở nhà, chạy về nhờ nó giúp xem sao.
- Ừ được rồi, nhanh nào, may mà nhà mày gần trường.
  Thế là chỉ mất vài phút nó và hắn đã về tới đầu hẻm, bỗng hắn sựng lại:
- Thôi mày vào đi, gìơ tao vào gặp ba mẹ tao trong đó thì khó xử lắm. Vào đi tao đứng đây đợi nhanh nha.
Nó gật đầu rồi chạy vào trong hẻm, hên là nhà hắn đóng cửa nên không ai thấy nó nếu không thì đã bị phát hiện.  Nó vội mở cửa vào trong nhà gặp thằng Luân đang ngồi xem ti vi, thằng Luân hốt hoảng:
- Hai, hai cúp học à,  sao vậy...
- Anh Cường mất tích rồi gìơ chị phải đi tìm nó, cho chị mượn xe nha nhanh đi, đừng nói ba mẹ.
- Ừ được rồi, để em dắt xe ra cho.
Nói rồi Luân vội dắt xe ra cho chị hai nó.
Lam lên xe phóng vút ra ngoài đầu hẻm,  mặc dù ít đi xe nhưng một khi đã leo lên xe rồi thì Lam trở thành tay lái lụa. Ra tới đầu hẻm nó thúc:
- Lên xe đi, để tao chở cho nhanh.
Nhật nghe thế thì giật mình, không phải Nhật không biết nó lái xe giỏi mà nó không giỏi chở người khác, hắn nuốt khan.
Lam bảo:
- Yên tâm đi tao sẽ cố hết sức lên nào.
Hắn cũng leo lên, rồi hai đứa nó phóng xe vun vút qua nhà Cường.  Nhà Cường xa mà đường thì đông nên phải mất 15p mới tới được,  đó là nó chạy nhanh chứ còn chạy theo tốc độ an toàn thì phải mất một tiếng, đủ hiểu người đi đường đã bị một phen khiếp vía, "hên là hôm nay không thấy cảnh sát giao thông " nó tự nhủ. Nó và hắn xuống xe bấm chuông tới tấp, cô giúp việc chạy ra mở cửa hỏi:
- Cô cậu tìm ai ạ?!
Nó đáp:
- Cô ơi có Cường ở nhà không ạ, tụi cháu tìm Cường có tí việc.
- À cậu chủ tối qua uống nhiều rượu quá, sáng nay bị ngất nên đưa vào bệnh việc rồi. Cô cậu có thể tới thăm cậu ấy ở bệnh viện TH.
- Dạ cám ơn bác, chúng cháu đi đây, à cho cháu hỏi Cường ở phòng nào vậy ạ.
- Hình như là khu D lại 1 phòng 2.
- Dạ, tạm biệt bác. - nó quay qua hắn - Nào đi thôi.
Nói rồi tụi nó phóng xe tới bệnh viện TH cách nhà Cường 1km. Tới bệnh viện hai đứa nó hối hả tìm phòng, mặt ánh lên vẻ lo sợ,  bất giác nó nắm chặt tay hắn vì nó sợ, cảm giác rất sợ. Hắn thấy thế cũng siết chặt tay nó kéo nó đi tìm phòng.
Tới phòng của Cường hai đứa nó khẽ mở cửa, trong phòng chỉ có Cường và ba Cường,  nó và hắn lễ phép chào hỏi bác:
- Dạ chào bác chúng cháu tới thăm Cường ạ.
- Được rồi các cháu ngồi đây chơi với nó để bác đi gặp bác sĩ.
- Vâng ạ- nó đáp.
Bác đi ra ngoài để chúng nó ở lại,  Cường bất giác nhìn vào tay hắn và nó rồi lại buồn, nó để ý thấy vậy thì nhìn xuống tay mình, thì giật mình vội buông tay hắn ra, hắn sau khi vụôt mất hơi ấm thì mới tỉnh hẳn, gấp gáp hỏi thằng bạn:
- Làm gì mà uống rượu đến nỗi thảm thế này, sao không nói cho tao, có biết tao và Lam lo cho mày lắm không.
Cường khẽ cười thều thào:
- Thôi được rồi, tao vẫn không sao mà, tụi bay không đi học à.
- Mày nghỉ thì tụi tao đi học có nghĩa gì, lo mày tâm chí đâu mà học.
- Được rồi, ngồi xuống uống nước đi nhìn tụi mày đổ hết cả mồ hôi mà tao cảm động quá hic...hic.- Cường đùa.
Nó lúc này mới lên tiếng:
- Còn đùa nữa, biết tao lo lắm không, hay thật, mày mà có gì thì tao biết sống sao.
- Mày lo cho tao vậy sao.
- Thì mày là bạn thân nhất của tao mà.
Cường nghe vậy khẽ buồn, nhưng vẫn mỉm cười bảo:
- Ừa đánh mày nhiều thế mà vẫn coi tao là bạn thân à.
- Thế mày không thích làm bạn tao à.
- Thôi thôi không dám.
Rồi nó và Cường cùng cười đùa vui vẻ. Để lại hắn ngồi trầm tư " Cường là bạn thân nhất của mày, vậy tao là gì. Có khi nào Cường thích Lam chăng."
Cứ như thế cho hết cả buổi sáng, tụi nó ngồi cười đùa vui vẻ. Hôm nay chúng nó cùng cúp học..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net