Chap 9 Bà Xã Đừng Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sao tại phòng bệnh HP

- Em xin Phương tĩnh lại đi em xĩn lỗi mà Phương có nghe em nói không vậy tĩnh lại đi em sẽ chấp nhận làm vợ Phương.

-Phương đừng ngủ nữa chẳng phải,em không chịu đâu Phương tĩnh lại muốn em làm gì cũng được.

Cứ thế cô đọc thoại cho cái con người nằm không củ động nghe 2 ngày rồi cứ nằm không mở mắt cô khóc rất nhiều miệng luôn luôn nói nhưng không nhút nhít gì hít.

- Con về nhà nghĩ ngơi đi ba mẹ ở đây trông cho 2 ngày rồi con không ăn không ngủ chồng con chưa tĩnh con thì sắp chết rồi.nghe lời mẹ về nghĩ đi con.

-MẸ con muốn ở đây khi nào Phương tĩnh con sẽ đi.

Thấy con gái cứng đầu bà cũng không nói nữa dành ngồi xuống cùng cô.

Còn cậu đã tĩnh rồi nhưng không dám mở mắt nhìn cô cậu sợ cô bỏ đi khi biết cậu không sao,đành nhắm mắt không dám mở mắt ra,nhưng không mai cho cậu mấy đứa em trời đánh của cậu xong vào phòng của cậu làm ầm ĩ cậu không tài nào không thể tĩn.

-Chúng cháu chào 2 bác.,tuội em chào chị dâu. Đồng thanh

- Uk vào thăm 2 máy đứa hả.-: mẹ Trần

-Dạ,2chưa tĩnh sao chị dâu- :/QC

-Uk bác sĩ nói không sao mà sao không chụi tĩnh nữa,,'<khóc rồi

-Chi đừng lo quá 2không sao đâu-:- HNHI

-Hay chị dâu ăn chút gì đi chớ gì sao chịu nổi "' ĐN

- Thôi để đó đi tí chị ăn,ra ngoài tị

- Dạ chị đi để tuội em coi 2 cho.-:QC

-Uk, -:- lúc nãy QT nhắn tin cho cô nói có chuyện muốn nói hẹn cô ra gặp nên cô đi có bà Trần cô không dám đi,cô đứng vậy ra cửa,thì quên túi xách nên trở vào lấy thì nghe được cuộc nói chuyện cô chết lặng vì cái con người đáng ghét dám gạt cô.

- Ka mở mắt đi chị dâu đi rồi- :LN

- Ka nghe biết chị dâu lo cho ka lắm không mà còn giả chết nữa.-:-ĐN

- Ka ác quá đi- QC

- Ka có chuyện gì sao.-LN

-Ka không dám cho cô ấy biết ka sợ khi cô ấy biết ka tĩnh sẽ bỏ ka.-:Đúng cậu sợ cậu sợ khi cậu tĩnh cô ấy sẽ đi.

-Không phải chớ Đại tổng hô mưa gọi gió không sợ ai mà giờ sợ chị dâu không quan tâm ạ-:- QC

- Có những chuyện khi nói không đúng thời điểm sẽ có kết quả không tốt-:- TL

- Anh chi 5 nói vậy có ý gì.-:QC,cậu chỉ tay về phía người đứng trước cửa đã nghe hít mọi chuyện.

- Em em nghe tôi nói tôi không có gạt em đâu- :- cậu nhìn thấy CÔ cả người cậu hốt hoảng vội vàng giải thích.

-Giải thích đi,giải thích như thế nào mấy người gạt tôi rồi kêu tôi tin sao nói đi

-…………… im lặng

- Sao không nói tôi không tin mấy người nữa,,"' nói xong cô xây người đi, câu hoảng hốt vội vàng chạy theo nhưng mới xuống giường đã té ngã rồi.QC chạy theo cô

-Chị dâu đừng giận mà chị dâu.

- Em nói chị không giận là được hả,chị lo lắng biết bao nhiêu tại sao gạt chị.

Còn cậu sao té được đỡ dậy thì bắt tĩnh cả dám hốt hoảng vội vàng chạy đi kêu bác sĩ.
HNHI điện thoại cho QC

-Alo chị em đang an ủi chị dâu nói ka yên tâm đi,-:-người ta chưa nói cô nói hít rồi

-Mau quây lại ka không song rồi bác sĩ đang cấp cứu.-/- hốt hoảng nói

- Em với chị dâu không để mất lừa nữa đâu em không tin.

- Mày mau quay lại ka không song rồi tút tút .-:/là tiếng LN,vậy là có chuyện thiệt bả nóng thế là không giải.

-Chị dâu đi theo em.-:/nắm tay cô chạy nhanh về phòng.

- Em đắt chị đi đâu chị không về đó đâu.,-:/có chít cô không tin con người đáng ghét đó đâu.

-Đi đi sắp không kịp rồi. -:/chạy tới cửa phòng thấy mọi người đứng ở ngoài đang lo lắng..

- Ka sao rồi.:-/QC

-Bác sĩ đang cấp cứu-:/ĐN

-Sao lại như thế chẳng phải đã tĩnh hay lại gạt chị nữa.NVY. chất gạt cô nữa chớ gì.

-Lúc chị chạy đi ka bước xuống đuổi theonhững té bất tỉnh.-:/-HNHI nhẹ nhàng nói

-Tại sao lại như vậy được,……-:NVY đang nói thì bác sĩ đi ra.

-Bác sĩ bệnh nhân bị sao vậy chẳng phải đã tĩnh rồi sao:-:NVY

-Cô Trần,xin lỗi chúng tôi cũng không rõ chỉ số quyết áp hạ thấp hơn bình thường nên mới ngắt,hiện tại đã ổn định,sao khi bệnh nhân tỉnh để bệnh nhân nghỉ ngơi,chúng tôi sẽ theo dõi thêm,chúng tôi xin phép.

-Chị dâu vào trong với ka đi tuội em ở ngoài.-:-LN nhìn 4 người còn lại ra đấu điều gì đó.

- uk:-:NVY mở cửa vào thấy cậu lại ngủ lại trách mình tức giận quá mà ra cớ sự này.

-Không cho phép mấy người ngủ nửa mau mở mắt ra nhìn tôi tôi nói có nghe không.

-………

-Được tôi không giận nửa,tôi sẽ chăm sóc mấy người được chưa mở mắt ra.

-………

-Cho em thời gian để em quên Trọng được không.,-:Cô khóc nắm chậc tay cậu ngục xuống giường,cậu vừa tỉnh thấy cô như thế cậu rất đau lòng.

-Tôi không trách em đâu,hãy để thời gian cho chúng ta được không em.-:-cậu nói yếu ớt và nụ cười tươi với cô cô vui Và cười.

- Em hứa,mà sao chạy theo để ra nông nổi này hả.

- Bà Xã đại nhân giận phải chạy theo năn nỉ chớ.,,-:cậu làm mặt tội nghiệp với cô.

-Giỏi lắm,nhưng mới tỉnh không được như thế nửa nếu không em giận đó.,-: cô liếc mắt nhìn cậu cậu sợ làm cô bậc cười.

- Bà Xã Đừng Giận nửa ôxa sẽ nghe lời mà

- Uk thấy trong người sao rồi.

-Không sao hơi,đau tí không sao.-:/cậu cười tươi với cô

-Uk nằm nghỉ đi em về nhà tí chút em quay lại.

- Em về nghĩ ngơi đi,có mấy đứa ở đây được rồi.

-Không em về nhà tí rồi em vô,không cải.-:
Cô liếc mắt nhìn cậu

-Được nghe lời em,em về đi.nhớ cẩn thận nhé.

-Em biết rồi nghỉ ngơi đi. -cô mỉm cười rồi đứng lên ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net