Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Long chở Thiên Y đến trường, xe vừa dừng cô đã nhảy phắt xuống trốn biệt dạng. Nhưng cô nhanh một thì anh lẹ mười, vừa nhát thấy bóng cô nhảy xuống xe, anh đã nhanh tay chụp lại.

"Đi đâu đấy?"

"Đi học chứ đi đâu, hỏi vô duyên." – Cô nhăn nhó giật tay lại.

Thiên Long ngó nghiêng cô một hồi, rồi quay sang ngắm mình trong gương chiếu hậu, mặt mũi sáng láng, đẹp trai đáng yêu, có chỗ nào đáng sợ hay sao mà cô cứ trốn anh miết.

Anh cứ mải mê ngắm nghía bản thân, cô đứng đó tức tối nói không nên lời. Tên đáng ghét này kéo tay không cho cô đi, rồi giờ bắt cô đứng đây nhìn anh tự sướng à ?

Thiên Y quay người bỏ đi một nước, đứng đây hoài thiên hạ cứ chỉ trỏ thì cô có mà chết vì ngượng. Đúng lúc này anh lại lần nữa nắm tay cô giật ngược lại, cứ như có mắt ở tai vậy.

"Đi học hay đi....trốn?" – Anh chau mày thắc mắc.

"Đi học mà" – CÔ cố gắng giật tay lại, nhưng lần này anh nắm chặt quá – "Buông em ra".

Thiên Y ức chế muốn khóc, đứng ngay cổng trường học sinh ra vào tấp nập thế, anh lại nắm tay nắm chân, muốn không bị chú ý cũng lạ.

Thảo Nhi tung tăng xách cặp đến trường, vừa nhát thấy xe Thiên Y chạy qua thì vui ra mặt, hào hứng chạy tới. Lúc đến nơi thì bắt gặp ngay cảnh cả hai đang nắm tay nắm chân kéo qua kéo lại.

"Mới sáng sớm hai người tính đóng phim buồn à?" – Cô chẹp miệng, mắt chớp chớp.

Thiên Y thấy Thảo Nhi liền như bắt được vàng, giơ tay chộp lấy phao cứu sinh.

Tình hình trước mắt cho thấy, cô thủ quỹ bị nàng lớp trưởng nắm tay, còn nàng lớp trưởng bị anh đẹp trai nắm lại, nhìn chung có thể kết một câu, đây là một chuyện tình tay ba, mà kẻ thứ ba đáng thương ấy lại là......anh chàng đẹp trai kia.

"Ba bạn mới sáng sớm chơi trò gì vậy?"

Thảo Nhi vẫn đang chán nãn, không biết nên bảo Thiên Long thả Thiên Y ra, hay bỏ mặc cô ở đó vào lớp một mình. Đang suy nghĩ miên man thì người thứ tư xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ.

6 con mắt đồng loạt hướng về phía người mới phát ngôn, là một anh chàng dáng người vừa phải, trắng trẻo, khuôn mặt hơi trẻ con, đôi mắt to đen láy, anh ta đang mỉm cười nhìn cả ba.

Thảo Nhi không quen.

Thiên Y cũng không quen.

Thiên Long lại càng không quen.

Anh chàng giơ tay nhìn đồng hồ, tươi cười thông báo:

"Sắp vào học rồi, anh không định cho bạn ấy vào à? Hôm nay có tiết chào cờ đấy."

Thiên Long mơ hồ buông tay ra, mắt vẫn chăm chú nhìn người lạ. Chẳng phải anh biến thái đến nỗi thích nhìn con trai, chỉ là có linh cảm chẳng lành, nhìn cậu nhóc này anh lại đâm bực.

Anh chàng nhìn Thiên Y vui vẻ mỉm cười, rồi quay người bước vào trường, lúc lướt qua Thiên Long, khóe môi khẽ nhếch lên, anh lại được một phen rợn người.

Cả ba cứ ngây người, vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra, giương mắt nhìn nhau ngầm hỏi "Ai vậy?"

Thảo Nhi hoàn hồn, lật đật chạy nhanh vào trường, Thiên Y cũng mơ mơ hồ hồ chạy theo, lần thứ ba lại bị Thiên Long kéo tay lại.

"Lại gì nữa đây?" – Cô phẫn nộ gắt ầm lên.

"Vợ ơi, kẹo nhá!" – Anh nhe răng cười khoe hàm răng trắng bóc, vui vẻ lấy trong túi ra một cây kẹo.

Quả thật đây là thần chú mà, đúng là ngày nào không ếm bùa cô, anh không chịu nổi hay sao ấy.

Thiên Y đành miễn cưỡng nhận cây kẹo, bộ mặt chẳng tí gì hào hứng.

Thiên Long giơ tay véo nhẹ má cô một cái, rồi rồ ga chạy mất dạng.

~~~~~~~~

Vừa vào tới lớp đã nghe tiếng thủ quỹ Thảo Nhi hiên ngang đòi nợ :

"Đồng bào chú ý, giang hồ lắng nghe, tuần này số lượng đề cương bài tập hơi nhiều, đề nghị đóng tiền quỹ gấp đôi."

Lời nói vừa dứt, cả lớp đã nhao nhao cả lên. Thủ quỹ độc ác tại sao lại tăng tiền quỹ? Thủ quỹ gian manh muốn anh em bị viêm màng túi cả lũ à ? Đả đảo thủ quỹ! Đả đảo! Đả đảo!

Thủ quỹ Thảo Nhi mặt mày méo xẹo, đả đảo khỉ gì, làm như cô muốn thế vậy.

Lớp Thiên đóng tiền quỹ vào mỗi đầu tuần, dùng để chi trả các khoản photo tài liệu, nếu dư giã thì cuối tuần sẽ có buổi liên hoan nhỏ.

Tiền quỹ nếu một hay hai ngàn, dù gấp đôi hay gấp mười thì cũng chẳng là bao, nhưng lớp nó đóng tiền quỹ tận 10 ngàn, gấp đôi vị chi 20 ngàn, số tiền không lớn nhưng cũng không phải nhỏ.

Lớp trưởng bước vào, như vị thánh cứu tinh cho cả lớp.

"Thiên Y mau tới xem, Thảo Nhi lại tăng tiền quỹ lên gấp đôi kìa."

Người vừa lên tiếng là Giang Hoài Lâm, bí thư của lớp, nói đến tên này chỉ có thể dùng 3 từ miêu tả " vô trách nhiệm ", lý do có lẽ là đây.

"Hoài Lâm cậu thu tiền Đoàn tuần này chưa vậy?"

"À...ừ....à...lát tớ thu." – Anh chàng miệng ấp úng, mắt lại ngó lơ.

Bí thư nhà ta giao hết mọi việc cho lớp trưởng, chỉ có mỗi việc là thu tiền mà từ năm này qua tháng nọ chẳng thấy động tĩnh chi hết, đến cuối cùng lớp trưởng lại phải thu thay.

"Cậu xuống phòng photo lấy giùm tớ mấy bộ đề cương toán."

Lớp trưởng thở dài buông người ngồi xuống ghế, tay xoa xoa trán, quả thật bó tay với cậu bí thư này. Ngước lên vẫn thấy Hoài Lâm đứng đó, chân chưa chịu bước, bèn tức giận hăm dọa :

"Muốn đi lấy tài liệu hay đi họp bí thư Đoàn chiều này hả?"

Bí thư Hoài Lâm vừa nghe thấy chữ họp liền ba chân bốn cẳng lặn mất tăm.

Cả lớp thấy mặt mày nhăn nhó, điệu bộ khó coi của nàng lớp trưởng, biết thừa lúc này mà mở miệng thì chỉ có ăn đạn oan uổng, đành ngậm ngùi im lặng.

Lại nói về vấn đề tiền quỹ, Thiên Y cũng chẳng giàu có gì cho cam, thần dân chịu khổ, cô cũng không khỏi đau lòng, bèn nhượng bộ hạ giá xuống một chút.

"Tiền quỹ thì vẫn đóng, gấp đôi vẫn phải đóng, tuy nhiên thay vì 20 ngàn thì sẽ giảm xuống 15 ngàn thôi."

Thần dân có vẻ vẫn chưa vừa lòng lắm, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của lớp trưởng, cộng thêm khuôn mặt hầm hầm lửa giận " đả đảo " của thủ quỹ, biết không thể trả giá thêm, đành móc tiền ra giao nộp.

Làn sóng tiền quỹ đã lắng dịu, làn sóng học sinh mới lại nổi lên.

Số là Hoài Lâm lúc quay trở lại lớp, tình cờ đi ngang qua phòng giáo viên, lại tình cờ nghe được lớp mình sẽ có một học sinh mới chuyển vào, thế là anh chàng lại nhanh chân chạy về lớp thông báo.

Cả lớp lại được dịp nhao nhao cả lên.

Thời điểm này mà còn học sinh chuyển đến thì thật kì lạ. Mọi người đang bàn tán không biết là nam sinh hay nữ sinh.

Phía đám con trai thì ủng hộ là nam sinh.

Phía đám con gái thì lại ủng hộ là nữ sinh.

Nguyên nhân có lẽ là đây, lớp nó sỉ số vừa tròn 40 người, nhưng nữ chỉ chiếm có....12 người, oái ăm thay cầm đầu lại là một nàng nữ sinh và 11 nàng còn lại thì chẳng phải mèo con mà toàn là hổ dữ.

"Thêm con gái làm gì, 13 người, xui lắm." – Lớp phó học tập Bảo Phúc lên tiếng.

"Kệ! Lớp ít con gái quá, con trai mấy cậu lại nghịch như quỷ, con gái tụi tớ dịu dàng thế này, lớp cá biệt cũng tại mấy cậu."

Người vừa phát ngôn câu ấy là lớp phó kỉ luật Anh Thư, và nàng ta hành xử cũng vô cùng "dịu dàng", là nữ sinh thứ 2 sau lớp trưởng mà thần dân trong lớp phải kính sợ.

Câu nói vừa thốt ra, 28 nam sinh trong lớp đồng loạt người nôn mửa, người xây xẩm mặt mày.

Cứ thế cuộc chiến lại nổ ra, nhưng 28 cái miệng của lũ con trai lại không chọi nổi 10 cái miệng oang oang của tụi con gái, trong phòng tràn ngập tiếng la "Con gái con gái".

Đúng lúc ấy thì thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp ngay lập tức im lặng, mạnh ai nấy về chỗ. Lúc này học sinh mới bước vào, mỉm cười tự giới thiệu:

"Mình tên Đinh Băng Vũ, sau này sẽ là thành viên của lớp ta, mong mọi người giúp đỡ."

Cả lớp đồng loạt im phăng phắt.

Phía con gái, nam sinh vẫn tốt hơn nhỉ.

Phía con trai, tại sao không phải nữ sinh, nam sinh chẳng hay ho chút nào.

Thảo Nhi lẫn Thiên Y đều mắt chữ A mồm chữ O, đây chẳng phải......anh chàng ban sáng sao ?

~~~~~~~~

Bạn học Băng Vũ nhận xét chung thì được 3 điểm nổi bật sau : Thứ nhất khuôn mặt rất chi là baby, duyệt. Thứ hai nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa, phải duyệt. Thứ ba đôi mắt biết cười, càng duyệt.

Nhưng anh chàng 3 duyệt này đột nhiên trở thành tiềm năng nguy hiểm của lớp, à không, đúng hơn là của 28 chàng trai lớp chúng ta, nhưng đó là chuyện của mấy phút sau.

Sau màn giới thiệu Băng Vũ nhanh chóng " đề xuất ý kiến " với thầy chủ nhiệm :

"Thưa thầy em muốn xin ngồi cạnh bạn Thiên Y, em là học sinh mới muốn phiền lớp trưởng giúp đỡ một thời gian."

Cả lớp trố mắt nhìn cậu bạn. Vừa chuyển đến lớp đã biết ngay Thiên Y là lớp trưởng, còn chỉ đích danh muốn ngồi cạnh nó nữa, quả thật lớp trưởng chúng ta nổi tiếng ghê.

Đồng loạt tất cả con mắt đều hướng về phía lớp trưởng đại nhân, Thiên Y giờ lại vô cùng bình thản, mặc nhiên suy nghĩ ngồi một mình hay ngồi với ai đều không quan trọng.

Lại nói, người cùng bàn hiện tại với Thiên Y là Hoài Lâm, chỗ đã có chủ, anh chàng vừa vào đã ngang nhiên muốn chiếm, chẳng phải muốn gây chiến.

"Thưa thầy em không chuyển chỗ đâu!" - Hoài Lâm vừa nghe bị giành chỗ, liền đứng phắt dậy lên tiếng tỏ ý không bằng lòng.

Thầy chủ nhiệm đáng kính hết nhìn bí thư lại quay sang nhìn học trò mới, trong đầu hiện lên hình ảnh buổi khai giảng năm ngoái, lại khẽ thở dài, nha đầu lớp thầy đào hoa chẳng kém ai.

Lớp trưởng ngây thơ vẫn chưa hiểu ra tình hình, thấy cả hai cứ tranh giành chỗ ngồi, lại thản nhiên thay thầy dàn xếp mọi chuyện :

"Bạn Băng Vũ có gì thắc mắc cứ tự nhiên tới hỏi mình. Còn chuyện chỗ ngồi, chi bằng bạn sang ngồi với lớp phó học tập thì tốt hơn."

Bí thư Hoài Lâm nghe thế thì vui ra mặt, ngước mắt nhìn bạn mới Băng Vũ đầy thách thức.

Anh chàng ngàn vạn lần không hề hay biết, bạn lớp trưởng chúng ta cũng không phải tốt lành gì, chẳng qua ban đầu cô tính chuyển lên ngồi với
Anh Thư, để hai bạn trẻ chúng ta ngồi chung, khỏi lo tranh cãi, nhưng nghĩ chuyển tới chuyển lui phiền hà nên lại thôi.

Lớp phó Bảo Phúc quay người quắc mắt nhìn lớp trưởng, khuôn mặt hầm hầm như ám chỉ "Ngồi đâu thì ngồi, cấm ngồi chỗ ta."

Số là lớp nó sỉ số 40 người, vừa đủ 20 cặp không thiếu không thừa. Nhưng trong lớp lại có 2 người ngồi bàn lẻ, tuyệt nhiên không chịu ngồi chung, mà cũng không ai dám ngồi cùng.

Người thứ nhất là lớp phó học tập gương mẫu Huỳnh Bảo Phúc.

Người thứ hai lại là lớp phó kỉ luật đáng sợ Nguyễn Anh Thư.

Hai người từ ngày đầu tiên nhập học đã như lửa với nước, khắc khẩu cả ngày, ngồi kế nhau là chuyện hiển nhiên không thể.

Đầu năm xếp chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm dễ tính cho cả lớp tự chọn chỗ. Thiên Y hí hửng nắm tay Thảo Nhi kéo về bàn cuối, chưa đi tới nơi đã bị Hoàng Trung chặn lại, lấy lý do lớp trưởng không được ngồi kế thủ quỹ, rồi lôi Thảo Nhi ngồi vào bàn, Thiên Y từ hí hửng chuyển sang ngớ ngẩn.

3 bàn của 3 vị cán sự lớp hiển nhiên bỏ trống, còn lại bí thư Hoài Lâm vẫn ngơ ngác chưa biết ngồi đâu.

Bạn trẻ Hoài Lâm ban đầu ngồi cạnh Bảo Phúc, ngày ngày bị cậu ta tra tấn, lúc thì kiểm tra bài tập, lúc lại bắt học bài, khi làm bài kiểm tra dĩ nhiên là miễn luôn khoản quay cóp. Được khoảng một tuần anh chàng uất ức xin chuyển chỗ.

Lại nói bạn học Hoài Lâm quả là "chuột bạch" của lớp. Vừa xin chuyển chỗ thì được chuyển ngay đến bàn Anh Thư sư tỷ, kết quả vẫn thê thảm như thường.

Lớp phó kỉ luật nhiệm vụ đơn giản chỉ là giữ trật tự lớp, ngăn cản các hành vi bạo động trong lớp, ngồi kế lớp phó chỉ có thể làm một việc duy nhất là học và chỉ học. Cứ há miệng ra nói chuyện phiếm là bị nàng ta trừng mắt nhìn, trong đầu mới suy nghĩ hành vi phá phách thì ngay lập tức bị dập tắt. Chưa tới một tuần bí thư phẫn uất lập tức lần nữa xin chuyển chỗ.

Sau 2 sự kiện trên, bàn 2 vị lớp phó vẫn còn trống chỗ, chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Chuyện phải ngồi ở đâu tưởng chừng đơn giản lại khiến cả lớp nhôn nhao cả lên.

Đám con gái thì thầm không lẽ cậu bạn mới này có tình ý gì với lớp trưởng nhà ta, ngồi đâu không ngồi cứ nhất định phải ngồi chỗ đó. Hoa đã có chủ, cưa cẩm chỉ tốn công, anh bạn mới đến nên chắc chưa biết.

Đám con trai nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cực kì. Tên này vừa chuyển tới chưa được mấy phút, lập tức hớp hồn tụi con gái trong lớp, đã thế còn ngang nhiên muốn ngồi kế lớp trưởng. Tà tâm chưa thấy, hành động đã lộ liễu bất thường, đầu tiên là chiếm chỗ, sau này cả lớp trưởng lớp người ta dám hắn cũng chiếm luôn.

Bạn học Băng Vũ môi vẫn giữ nụ cười, vẻ mặt bình thản, trong lòng thầm nghĩ lớp này thú vị ghê. Cậu muốn ngồi cạnh Thiên Y vì nó là người duy nhất cậu biết trong lớp này, việc tưởng như bình thường lại hóa ra nghiêm trọng, lớp này không những cá biệt mà trí tưởng tượng cũng bay rất xa.

Cậu chẳng nói chẳng rành xách cặp đi thẳng xuống bàn cuối, mỉm cười nói rành rọt 4 chữ :

"Ưu tiên người mới!"

Thầy chủ nhiệm im lặng quan sát giờ mới lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật :

"Ừ lý do chính đáng, duyệt ! Hoài Lâm em sang ngồi với Bảo Phúc đi."

Sang ngồi với Bảo Phúc.

Sang ngồi với Bảo Phúc.

Sang ngồi với Bảo Phúc.

2 người 4 mắt trừng trừng nhìn chủ nhiệm đại nhân, vẻ mặt rất chi là kinh dị. Chủ nhiệm đại nhân ngó lơ, lại lôi sổ đầu bài ra "ngâm cứu".

Hoài Lâm mặt mày méo xẹo quay sang cầu cứu lớp trưởng. Thiên Y lại thản nhiên "tặng" cậu một cú chí mạng :

"Chúc may mắn!"

Bạn học Hoài Lâm chính thức tử trận. Cậu đành đứng dậy thu xếp tập vở tiến thẳng đến bàn Bảo Phúc, không quên quắc mắt "tên người mới", lập tức liệt Băng Vũ vào danh sách đen.

Ngồi vào bàn Băng Vũ đã tươi cười chào hỏi bạn cùng bàn, nụ cười đầy chói lóa :

"Sau này làm phiền nhiều, Thiên Y!"

Cậu bạn Băng Vũ từ nguy hiểm tiềm năng chính thức thăng tiến thành phần nguy hiểm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net