Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên nhân vật:

Na9: Trần Nhật Hào.

Nữ9: Hà Vân Tuệ.

Ở góc phố cuối con ngõ nhỏ, hai cô gái ngồi nép dưới cành cổ thụ cao lớn, giữa trung tâm là một bàn tròn nhỏ màu gổ, bên trên đặt lấy hai tách trà nóng và vài dĩa bánh ngọt. Cả hai cô gái vừa hưởng thụ không khí trong lành ở phía kia đồi thổi qua, tiết trời lại ấm áp dể chịu. Một cô gái tóc ngắn tầm ngang vai, bàn tay và mắt cô vẫn miệt mài nhìn chiếc di động như tập trung đọc thứ gì đó. Cô gái còn lại có vẻ ôn hoà hơn, bàn tay vừa lật sang trang mới của cuốn sách dày cộm, tay kia vừa thuận tiện nâng tách trà lên. Giữa lòng thành phố xô bồ mà cả hai cô gái này lại trong có vẻ an nhàn, hưởng thụ cuộc sống bình yên.

Cô gái đang lướt điện thoại một cách tập trung, lại bỏng nhiên có biểu cảm hốt hoảng. Cô ấy vừa bật ngồi dậy, miệng đã nói lớn lên để cô gái còn lại nghe thấy.

- Vân Tuệ, mau vào diễn đàng của trường JN coi đi, lại có biến nữa rồi.

Cô gái tên Vân Tuệ này nghe cô gái tóc ngắn nói liền" ừm hửm", rồi tiếp tục đọc sách như bình thường. Biểu cảm của Vân Tuệ cũng không quá bất ngờ, vì đây cũng đâu phải lần đầu trường quốc tế JN dính vào mấy chuyện này.

- Lại tự sát, mình chẳng hiểu cái đám côn đồ trong đó giàu có đến mấy mà chúng xem mạng người như cỏ rác vậy?

Cô gái tóc ngắn này tên Ngọc Cẩm, là một họa sĩ tự do nhưng nhà cô ấy khá giàu có, nên cũng lập ra khá nhiều quỹ quyên gớp hay lập công đức, cũng vì thế mà nhìn thấy mỗi ngày lun phải nghe những tin xấu của những em học sinh của trường JN vì bạo lực học đường mà chọn cách kết thúc mạng sống.

Càng nghĩ lòng ngực Ngọc Cẩm lại càng nhói lên như đang muốn gào thét hay những em nhỏ non dại không thiết tha cuộc sống mà chọn cách tồi tệ đó.

Ở một bầu không khí khác kế bên, Vân Tuệ không mấy để tâm đến mấy chuyện đó, cô vẫn tập trung vào mấy quyển sách võ thuật, đấm bóc của những người theo nghề võ. Nhìn vào ai cũng sẽ không tin Vân Tuệ là võ sĩ, vì Vân Tuệ có vẻ ngoài nhỏ nhắn chỉ cao tầm 1m65 đổ lại, dáng người cũng mảnh mai, thon gọn nên chẳng ai biết cô lại là võ sĩ Vovinam và Karate lập nhiều chiến tích ngoài quốc tế nhiều năm nay.

Không khí ảm đạm ban đầu xuất hiện trở lại, mọi thứ dần bình yên hơn, hơi thở của cả hai cũng quay về trạng thái lúc đầu. Hơn một lúc sau, Ngọc Cẩm đột ngột nhích ghế qua sát bên Vân Tuệ nói thầm.

- Tuệ à, hay cậu rảnh thì vào giả làm học sinh trường JN rồi dạy dỗ bọn ranh con đó một ven đi!

Lời nói có chút mong lung, mơ hồ của Ngọc Cẩm ngay lập tức đã bị Vân tuệ từ chối không thương tiếc.

- Mình không rảnh xen vào mấy chuyện vớ vẩn đó, cậu rảnh thì tự mình làm đi.

Lời nói Vân Tuệ dứt khoác, không một câu chữ dư thừa nào. Ngọc Cẩm bày ra vẻ mặt đáng thương mà có chút nũng nịu nói.

- Mình mà có võ đầy mình như cậu thì mình sợ chắc, bởi vậy...mình mà vào thì chắc hẹo sớm quá.

Tuy Ngọc Cẩm có chút nũng nịu nhưng những gì cô nói là thật, kẻ có đủ bản lĩnh dạy đám bố đời đó chỉ có Vân Tuệ, kẻ có dư thời gian nhất thời điểm này cũng chỉ có Vân Tuệ. Ngọc Cẩm vốn chỉ có thể làm hậu binh đứng sau chiếu cố cho cô thêm sức mạnh về tiền nông hoi. Vì đơn giảm là nhà Ngọc Cẩm khá giàu và có tiếng.

Luyên thuyên hơn cả buổi trà chiều, mà chỉ đổi lấy cái lắc đầu từ chối không câu nệ của Vân Tuệ mà hoi. Dù sự thật là vậy nhưng dường như Ngọc cẩm vẫn chưa từ bỏ.

***

Trên đường quay về căn hộ cô sống, Vân Tuệ cũng chỉ nghĩ thoáng qua về chuyện đó rồi lập tức quên ngay đi. Vừa gần đến trước cổng nhà, cô nhìn qua đối diện nhà mình. Nhà bà cụ Lê, bà ấy là hàng xóm thân thiết với cô nhiều năm, hôm nay là lần đầu tiên nghe bà cụ Lê khóc nức nở như vậy. Cô hiếu kỳ nên không vào nhà mà chạy vội sang nhà cụ Lê, vừa vào tới thiên nhà, cô đã nghe thấy tiếng chua sót than trách của cụ Lê về ai đó.

- Đứa cháu đáng thương, bà xin lỗi con. Nếu biết thế bà đã không để con.....huhuhu...

Tiếng khóc than chua xót của cụ Lê đã làm trái tim Vân Tuệ có chút xé lòng, ở khu này chỉ có nhà cô và cụ Lê ở, hầu như những nơi khác đều xây lên rồi bỏ trống. Cô tiến đến bên cạnh cụ Lê, ngồi xuống hỏi than.

- Bác Lê, có chuyện gì vậy???

Cụ Lê, thấy Vân Tuệ hỏi thăm, thì như gặp phải chổ đau nhói, bà lại oà khóc như đứa trẻ dù tuổi bà đã tầm 80.

- Tuệ ơi, cháu bà nó bị người ta bạo lực đến tự xác rồi. Nó bỏ bà đi rồi con ơi!

Cụ Lê vừa nói, nước mắt vừa chảy, thì ra lại là bạo lực học đường đến nổi tự xác. Cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tỉnh an ủi cụ.

- Bác Lê, bác đừng đau lòng nữa. Cháu bác mà thấy sẽ càng đau lòng hơn.

Cô cố nói, cố cứng giọng để làm chổ dựa cho cụ Lê....

***

Sau khi lo tang lễ cho cháu gái cụ Lê xong, Vân Tuệ quay về nhà. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mong lung gì đó, rồi từ trong túi cô móc chiếc di động ra, bấm vào tên Ngọc Cẩm. Vừa điện, đầu dây bên kia Ngọc Cẩm đã bắt máy. Vân Tuệ cũng chẳng lòng vòng mà vào thẳng vấn để.

"Bảo em gái cậu đưa căn cước và học bạ cho mình, ngày mai mình và cậu đến JN."

"Tút,tút"......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net