14. Bài ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày Sehun bỏ đi...

Mỗi ngày của Tuấn Miên vẫn diễn ra bình thường như cũ, chỉ khác 1 điều là ko còn ai quấy phá, cũng ko còn ai bám đuôi anh nữa. Đáng lý ra Tuấn Miên phải cảm thấy nhẹ nhàng thư thả, ko còn gánh nặng. Thế nhưng ngược lại ngày nào Tuấn Miên cũng bị ám ảnh bởi hình bóng của Sehun, hình như nó đã khắc sâu, mọc mầm bén rễ trong tâm trí anh từ lúc nào... Anh nhớ những cái ôm ấm ấp từ phía sau của cậu, nhớ những ánh mắt như say tình mỗi lúc cậu nhìn anh, hay cái vỗ về trên lưng anh an ổn mỗi đêm giông bão kéo về... Tuấn Miên thực sự rất nhớ Sehun...nhưng mà...bây giờ tìm cậu để làm gì?

Anh ko thể đáp lại tình yêu cậu dành cho anh, cũng ko thể làm Sehun đc hạnh phúc...bởi vì...
Anh còn có Tiểu Kỳ.

Tuấn Miên ko thể thất hứa, anh ko phải kẻ phụ bạc, anh ko thể phụ Tiểu Kỳ...

___________________

Vài tuần nay Tuấn Miên cảm thấy trong người có gì đó khác lạ ko giống với bình thường. Anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, lạc miệng, chán ăn, đôi khi còn bị nôn mữa lúc tiếp xúc với những món ăn có mùi đậm hay tanh. Dù vậy do quá bận rộn với việc học tập, và phụ giúp công ty gia đình lúc ông bà Kim vắng nhà, Tuấn Miên ko có thời gian để thăm khám, và anh lại có tiền sử bệnh đau bao tử nên Tuấn Miên nghĩ lần này cũng vậy nên chỉ uống thuốc cầm chừng cho qua.

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Kỳ, Tuấn Miên đã đặt sẵn 1 chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, 1 bó hoa hồng đc nhập từ Pháp, và 1 nhà hàng sang trọng năm sao để chúc mừng. Tuấn Miên đợi ở cửa Trương gia từ sáng cho đến tối nhưng vẫn ko thấy bóng dáng ả ta đâu, điện thoại thì thuê bao, người nhà lại bảo ả ta ra ngoài từ hôm qua. Tuấn Miên tràn đầy thất vọng cuối cùng cũng quyết định ra về. Vừa mở cửa xe, Tuấn Miên bắt gặp 1 chiếc xe màu xám dừng lại phía bên kia đường, bước ra khỏi xe ko ai khác mà chính là Tiểu Kỳ cùng cái tên từng bị Sehun gáng cho cái mác "nhân tình" của Tiểu Kỳ...
Hai người choàng tay bá cổ, má ấp môi kề ôm hôn nhau thắm thiết. Bên kia đường Tuấn Miên lửa giận bốc cao, anh quăng ngay bó hoa và chiếc nhẫn xuống đường bước băng băng đến chỗ 2 con người lăng loàng kia.

Tuấn Miên tức giận tách 2 người ra lại đấm thêm cho tên nhân tình 1 đấm. Do bị đánh bất ngờ ko kịp phòng bị hắn ta ngã lăn quay xuống đất.

_Mày, thằng vô sỉ! - Tuấn Miên tức giận hét lên.

Tiểu Kỳ thấy vậy xót dạ nhào đến định đỡ lấy tên nhân tình thì bị Tuấn Miên kéo lại.

_Anh làm gì vậy bỏ tay ra! - ả lập tức giằng tay Tuấn Miên ra ôm lấy tên nhân tình.

_Em như vậy là có ý gì? - Tuấn Miên hỏi.

Tiểu Kỳ cười nhạt:
_Anh là giả khờ hay thật sự ngu ngốc, đến nước này tôi cũng ko đóng kịch làm gì nữa. Tôi từ trước đến nay chưa từng yêu anh. Tôi đến với anh cũng chỉ vì anh giàu có thể giúp đỡ cho việc làm ăn của gia đình tôi. Nay Trương thị đã lớn mạnh tôi cũng ko cần đến gia đình mấy người nữa, cũng ko cần sống giả tạo nữa...

Tuấn Miên nghe đến lùng bùng lỗ tai, anh ko muốn tin vào sự thật phũ phàng này.

_Tiểu Kỳ em đang giận dỗi phải ko? Anh có làm gì sai anh đều xin lỗi em, chuyện hôm nay cũng coi như chưa từng xảy ra, chỉ cần em về với anh! - vừa nói Tuấn Miên vừa nắm tay ả kéo về phía mình.

_Bỏ tay ra mau! - Tiểu Kỳ kêu lên.

Tên nhân tình lúc này mới bật dậy gạt tay Tuấn Miên ra. Hắn nắm lấy cổ áo Tuấn Miên đấm 1 cái vào mặt anh làm anh loạng choạng bước lùi về sau.

_Mày ko nghe cô ấy nói gì à?! Thằng ngu! Tao cũng chướng mắt thái độ kênh kiệu của mày lâu lắm rồi, hôm nay tao nhất định sẽ cho mày 1 bày học!

Nói rồi hắn lao đến tóm lấy Tuấn Miên đấm mấy cái vào bụng. Do ko đc khỏe trong người, cũng phần vì nhỏ hơn nên Tuấn Miên thua thiệt, bị tên nhân tình đánh đến ho sặc sụi ngã xuống đất. Tên nhân tình còn ko thương tiếc đá thêm vài cái vào người Tuấn Miên làm anh đau đớn mà co quắp người lại. Tiểu Kỳ đứng bên cạnh cũng ko can ngăn gì chỉ quăng sang 1 ánh mắt xem thường, cùng 1 nụ cười khinh rẻ cứ thế đứng đó xem kịch hay.

Bỗng nhiên, từ đâu ba bốn chiếc siêu xe màu đen từ đâu chạy đến. Xe dừng lại 1 thanh niên bước xuống, theo sau là hơn chục tên đàn em.

Người thanh niên ko ai khác chính là Sehun, cậu bước phăng phăng đến chỗ tên nhân tình tóm lấy hắn ném ra xa. Sehun lại tiến đến chỗ hắn đang lăn lóc, cậu móc trong túi áo ra 1 khẩu súng, lắp đạn, mở chốt, một chân đạp lên người tên nhân tình, tay chỉa súng vào đầu hắn.

Đôi mắt Sehun đầy sự căm phẫn chuyển sang màu vàng như mắt sói, trông hoang dại và dữ tợn, cả răng nanh cũng lộ ra.

_Nói tao biết mày muốn chết như thế nào?! - Sehun gằng giọng, tiếng nói vang lên như tiếng gọi của thần chết.

__________________
Quà tết 🎁🎁🎁 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net