Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động tối tăm nơi không thấy ánh sáng, bên trong hang động chỉ nghe những tiếng nước nhỏ tí tách nơi nước nhỏ xuống đã tạo thành một cái hồ ở giữa trung tâm cái hồ lại là một cái quan tài.

Két két!!

Chỉ nghe tiếng quan tài khẽ mở. Từ bên trong có một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi một thân bạch y, màu tóc lại còn là màu trắng đôi mắt xanh biếc nhìn xung quanh.

-đây là tầm ma động sao?

giọng nói trầm bổng thót lên trong hang động yên ắng. hắng dùng linh lực phá hủy quan tài.

Đùng đùng!! 

Nước cũng bị ảnh hưởng mà văng tung tóe. Hắn từ từ bước trên mặt nước đi lại trước cửa động đang đóng chặt trên đó còn khắc chữ.

"Minh Thần thời Hồng Thiên Đế nhập tịch niết bàn"

Hắn cười nhạt mà nói.

-Thời hồng thiên đế.... vậy chắc là ta đã ngủ được cả trăm vạn năm trong chiếc quan tài kia rồi!

-Dược thần....Huyết Âm Nữ Đế, Liễu Như Yêu Thần, Tam Thiền Đế Quân....mọi người vẫn còn sống không? 

Sau lưng những người nắm giữ quyền lực của sức mạnh, sau những bóng dáng lẫm liệt ấy là một người âm trầm ít giao du bên ngoài. Nhưng vừa là một tu tiên giả hùng mạnh vừa là quân sư tài ba cho những người ấy.

Một đời hắn cống hiến cho đạo của mình, cứu giúp chúng sinh diệt yêu trừ ma. Nhưng sau khi nhập tịch rồi tỉnh dậy hắn chỉ nghĩ đơn giản đây là một giấc ngủ dài.

Thời đại có nhiều biến đổi, hắn tỉnh dậy không biết còn kịp gặp những người cố nhân hay không càng nghĩ hắn không kìm được mà vội mở của động đi ra.

-Nơi đây.... thật sự là cảnh quan bên ngoài tầm ma động sao! 

Hắn ngạc nhiên với cảnh tượng bên ngoài, trăm vạn năm trước nơi này còn là nơi mà cả dược thần cũng không tài nào trồng cây đắp cỏ. Mà bây giờ cây cối hoa cỏ mộc lên rất nhiều không thể đếm nổi.

Trong vô thức hắn đã đi đến nơi có một cánh cổng lớn nhiều người đang ra vào rất nhiều.

"Ta đây là vô thức đến sao, một nơi nhìn hẻo lánh thế này...!" 

Rồi hắn đi vào bên trong xem thử, một lăng viên nhìn khá cổ và lớn được đặt trước mặt hắn. Bên cạnh lăng viên là một nữ tử ăn bận trong có vẻ là người rất giàu có, cô ta đang khóc còn vừa khóc vừa nói.

-Minh thần, chàng thật sự không còn sống sao, ma tổ đã nói ngài sẽ sớm tỉnh dậy rồi cơ mà.

Hắn nghi hoặc nhìn lên trên.

"Tích Tiêu.... Minh Thần... Thượng Quan Lý Quân thứ trên đây đang cố nói đến đây chính là....Lăng Viên của ta!!" 

Cô gái đó vẫn ngồi khóc lóc.

-Đáng lẽ ra khi nhập tịch xong, chàng sẽ được lưu giữ thần hồn rồi sẽ tỉnh dậy mới phải mà tại sao chàng vẫn chưa tỉnh dậy!!

"Thiên hạ đều biết chàng là minh thần tài ba, cầm nghệ vô song, Đạo Đại xưng thần, nhưng sao thiên đạo vẫn chưa phán định cho chàng!"

-không phải nói anh hùng trên toàn thiên hạ này đều phải chịu khổ như chàng sao?

Lý Quân tiến lại gân cô gái đó.

-Sao cô vẫn còn nhớ thương cố nhân vậy, đừng luyến tuyết lý quân nữa!

Cô gái đó quay đầu lại nhìn là ai dám nói vậy tức giận lao đến.

-Ngươi dám nói vậy với chàng ấy!  /chưởng/

Đùng!!!

-Cái, cái gì?! /bị chặn lại//

"Người này rốt cuộc là ai...!" /nhìn

Lý Quân đã chặn lại cú đấm đó bằng một tay khiến cho cô gái đó rất bất ngờ.

-Hải Tỳ Nữ Đế, gặp lại cố nhân rồi mà sao vẫn còn buồn vậy? /cười/

Nụ cười của lý quân khiến cho hải tỳ bật khóc lớn hơn ngay tại chỗ.

-Thượng..thượng quan lý quân! Chàng biết ta đã chờ chàng lâu thế nào không hả? Huhuhu! 

Lý quân cũng rất bất ngờ với hành động này của hải tỳ, một nữ đế cao cường cứng rắn trước giờ không rơi giọt nước mắt nào nhưng giờ lại bật khóc. Một người chỉ có kinh nghiệm chiến đấu và tu luyện như lý quân làm sao mà biết dỗ con gái nính khóc, hắn lúng túng mà ôm lấy hải tỳ.

-Nàng đừng khóc, ta ở đây rồi sẽ không đi đâu nữa!

Hải tỳ vẫn còn nức nở hỏi lý quân.

-Chàng, chàng nói thật sao? hic hic!

Lý quân đáp một cách ấm áp.

-Thật! Chụt /hôn trán/

Hải tỳ mặt đỏ bừng bừng ra vẻ e thẹn của thiếu nữ.

-đáng, đáng ghét! ta ta bỏ qua cho chàng sau này....

Lý quân hỏi tại sao lại không nói tiếp thì hải ý lại đè lý quân tại chỗ. Không khí ám muội giữa hai người ngày càng rõ.

-Ta sẽ làm cho chàng phải cùng ta đại chiến 300 hiệp đó.

Ở một không gian tối tăm. Phi thiên kính đang được khởi động bởi một người bí ẩn hắn ta giọng nói âm trầm đến đáng sợ vừa cười vừa nói.

-Hahaha! ngươi cứ vui vẻ bên giai nhân đi! ngày tháng tươi đẹp của ngươi không còn lâu đâu!! 

______________

Cảm ơn mọi đã đọc, mong mọi người cho mình xin một lượt vote với theo dõi bộ truyện!

Xin cảm ơn........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net