Chương 1 : Khép lại dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố náo nhiệt, Lam Nguyệt đang cùng với bạn thân của mình là Ngọc Nhi uống rượu trong quán bar lớn nhất thành phố. Trong đây nếu không phải là những người có tiền thì cũng là con, cháu của các ông lớn nắm giữ các doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Còn cô năm nay hai mươi sáu tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô vào được trong này chính là vì bạn thân cô là con gái duy nhất của chủ quán bar này. Nơi đây sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của cô ấy.

Tay trái cô cầm ly rượu đắt nhất trong quán, tay phải nắm tay cô bạn thân của mình, cô vừa uống vừa quẩy. Quẩy được một lúc mệt rồi thì cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, kêu Ngọc Nhi về bàn ngồi đợi. Đến khi ra thì tán ngẫu những chuyện tinh linh với cô ấy. Được một lúc thì Lam Nguyệt ngồi dựa vô ghế rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay ( có lẽ là do uống khá nhiều rượu ). Một lúc sau Ngọc Nhi đánh thức cô dậy, bảo rằng :

" Nếu mày muốn ngủ thì nên về nhà mà ngủ, tốt hơn là ngủ ở đây. Mẹ tao vừa gọi kêu tao về nói trong nhà có việc gấp nên tao phải đi, mày thân con gái ở đây một mình lỡ có chuyện gì thì sao."

Lam Nguyệt thấy vậy nên nghe theo. Ra đến cửa bạn cô muốn đưa cô về nhưng cô cứ từ chối, nói rằng :

" Tao tự về được mà, mày có việc thì cứ đi đi, nhà tao gần đây nên không sao đâu."

Ngọc Nhi thì nghĩ cũng không sao nên chỉ bắt xe để cô tự về.

Về đến đầu hẻm thì cô đi loạng choạng vì trong người đang có men rượu rồi lại còn buồn ngủ. Đang đi thì bất ngờ có một chiếc xe moto lao nhanh ra đâm trúng cô. Cô bị văng ra cả chục mét, người be bét máu. Cô dùng chút hơi thở cuối cùng để xin giúp đỡ nhưng người tông trúng cô vì quá sợ hãi nên đã bỏ mặc cô ở đó rồi chạy trốn. Mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở cũng cạn hết. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh về cuộc đời của mình chạy qua như một thước phim.

 Từ lúc cô sinh ra đã bị cha mẹ ghét bỏ, bọn họ ngày ngày hành hạ, cô nhưng lúc nào cũng thiên vị em trai. Trong mắt họ chỉ có em trai cô chứ không hề có cô. Khi cô đi học thì luôn bị mọi người xung quanh chê bai vì ngoại hình của mình. Đến khi lên cấp ba thì bị anh chị cấp trên bắt nạt, sai cô làm những việc vặt, nếu không làm bọn họ sẽ đánh cô. Cũng hên là nhờ có Ngọc Nhi gia thế lớn cứu giúp nên cô mới không sao, từ đó hai người trở nên thân thiết hơn. Lên tới đại học thì cô phải vừa học vừa đi làm thêm. Ra trường rồi thì cô được nhận vào làm chung công ty với Ngọc Nhi.

Mọi người trong công ty cứ nghĩ cô nhờ quan hệ mới được vào làm. Không biết rằng cô đã rất cố gắng để được nhận vào bằng thực lực chứ không phải là vì thân với Ngọc Nhi. Mỗi khi nghe người khác bàn tán về mình cô đều làm lơ mà luôn tập trung vào làm việc để kiếm tiền. Vậy mà bao nhiêu tiền cô tích góp được cũng bị ba mẹ lấy hết đi cho em trai.

Cô nghĩ rằng nếu có chết thì cũng chẳng sao, dù sao thì cô đã không muốn sống nữa từ lâu rồi. Cô chỉ luyến tiếc vì phải rời xa Ngọc Nhi thôi. Nhưng không ngờ là khi cô lại mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xung quanh không giống với địa ngục mà giống như trong mấy phim cổ trang cô hay xem vậy . Cô không tin rằng mình vậy mà đã chuyển sinh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC