3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeeee"-Taerae phấn khởi

"Anh xem thằng bé kìa. Nó vui như Tết luôn kìa"-Euiwoong thở dài

"Mau lên, em muốn xem thằng Byeongseop làm được gì"-Jaewon

"Oaaaaa, BYEONGSEOP AHHHHH"-Taerae

"EUNCHANNNNNNNNN"-Taerae

"BYEONGSEOP ƠI, CHÚ EM GIỎI LẮM"-Jaewon

"CHÍP À, EM YÊU ANHHH. CHAN ƠI, EUNCHANNNNN"-Taerae

Sau khi ra về thì tôi tắt giọng luôn rồi, tại hồi nãy tôi gào dữ quá. Anh ấy có đi ngang qua tôi đó, tôi có đuổi theo mà không được, uổng quáaaaa

Xin chàooooo. Hôm nay là sinh nhật tôi đó, chỉ có điều là từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời chúc từ anh ấy...Chắc do lịch trình của anh ấy quá bận, hôm nay tự nhiên anh ấy bị đồn và ship cặp với Lee Hwa Si, cái cô diễn viên khiêm idol nữ có tiếng. Mọi người nói vậy tôi cũng chẳng biết nói gì nữa cả...Anh ấy là người yêu của tôi mà, tại sao tôi lại thấy sợ hãi đến vậy chứ nhỉ!? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải không...

Hôm nay là tròn 2 năm anh ấy debut làm nghệ sĩ solo rồi. Mỗi lần ảnh ra MV là tôi stream đến khờ luôn, tôi stream từ Youtube đến Spotify. Nhưng miễn là anh ấy sẽ được nhiều người biết đến. Bà của anh ấy ngày càng thân với tôi, lúc đó tôi mới biết rằng người bà  thương đến mức ở một mình đến già là ai...Lúc sinh nhật lần thứ 24, bà ấy đã đưa bức hình đó cho tôi, đó không phải là một chàng trai như chúng tôi tưởng...Mà đó là một cô gái. Bức hình mờ quá khiến tôi không nhìn rõ được mặt. Bà Hwa Ryu nói với tôi rằng người con gái đó chắc cũng ngưỡng 40 rồi. Tôi chỉ muốn nói với bà vài điều nhưng bà ngăn tôi lại vì thấy tôi có vẻ khó nói. Bà nói "Nếu đã là chuyện khó nói thì đừng nói, hãy để nó trở nên dễ dàng và không còn là gánh nặng nữa thì hãy nói" lúc ấy tôi cảm động lắm, bà ôm tôi vào lòng. Khóe mắt tôi cay cay, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm...Tôi khóc nấc lên nhưng bà chỉ dịu dàng an ủi, chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi. Tối đó tôi ôm Mongsil vào lòng, ẻm ngoan lắm, nằm yên cho tôi ôm. Nó như đang an ủi tôi vậy. Thì ra cuộc sống không hẳn là tệ...

Hôm nay tôi đến dự fansgin của anh ấy. Tôi rất hồi hộp và vui đó. Chỉ hơi buồn là khi thấy tôi thì mặt anh ấy có vẻ hơi gượng gạo, cứ như là vừa gặp tình huống khó xử vậy á. Anh ấy hỏi tôi vài câu, như "dạo này em sống có tốt không?" "Mọi người vẫn khỏe chứ?" "Em có biết tình yêu màu gì không? Cái đó thực ra cũng không quan trọng đâu, chỉ cần là em thích thì tình yêu có thể là sắc cầu vồng" chùi ui. Nghe xong tôi chỉ biết cười thôi vì tôi ngại đó, rất rất ngại. Không ngờ anh bồ của tôi lại nói ra được những câu sến như này ý. Nhưng mà tôi thích

Hôm nay là kỉ niệm 7 năm chúng tôi yêu nhau đấy...Vậy mà thay vì vui thì tôi lại chết lặng, tôi đến thăm bà Hwa Ryu vì hôm qua bà nói bà rất nhớ tôi, liệu ngày mai tôi có thể tới hay không. Có thể mua cho bà ấy một vài nước ép cam không tại bà ấy thèm chúng. Vậy mà...Vậy mà...Khi tôi đến trước cửa được 10 phút vẫn chưa thấy bà thì mới chợt nhớ ra là tôi có chìa khóa. Tôi mở cửa rồi vào nhà thì chết lặng, tôi đứng như trời trồng. Bà Hwa Ryu...Bà ấy đang nằm trong bồn tắm với nụ cười mãn nguyện trên môi...Tại sao vậy!? Đầu tôi lúc đó nghe những tiếng ong ong, mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi cũng dần không thể nhìn rõ mọi vật mà khuỵ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôi cái cảm giác đau đớn trong tim từ từ lan rộng mà khiến tôi như bị những vật sắc nhọn đâm liên tục vào tim vậy. tôi thấy khó thở lắm. Nhưng vẫn cố bấm điện thoại để gọi cảnh sát và cấp cứu. Gọi xong, cơ thể tôi như bị hút hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn, cái trước mắt tôi là cơ thể bà Hwa Ryu đang trong bồn tắm đầy máu, vâng nó chính xác là máu, mùi tanh nồng đó khiến tôi sợ hãi. Tôi ngồi mà cứ thút thít rồi dần dần to hơn, to hơn và rồi tôi bật khóc. Tôi gào lên 1 cách mất kiểm soát...Khuôn mặt thân thương, xoa dịu từng vết thương chằn chịt trong tim tôi giờ còn đâu? Không còn là những cái ôm ấm áp, không còn là khuôn mặt tràn đầy sức sống nữa, mà là nụ cười thanh thản, mãn nguyện. Bộ sự ra đi này đã giải thoát bà ra khỏi bóng tối hay sao chứ...Tại sao bà lại như vậy hả bà ơi? Nhân viên y tế lẫn pháp y, cảnh sát cũng dã có mặt tại nơi này. Mặc tôi vẫn cứ khóc thì họ đã đem thi thể bà đi rồi, tôi không còn đủ sức để phản kháng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không còn kích động chỉ còn đau thương. Các nhân viên y tế cứ ôm tôi vào lòng mà nói "Cậu ngoan nào, đừng khóc nữa, không thì bà ấy sẽ đau lòng lắm đấy" Ngày mai nắng sẽ đến chứ? Cầu vồng sẽ xuất hiện phải không?

A...ha, ngày tôi gặp anh trong diện mạo vest đen sang trọng cứ tưởng là vào ngày tôi được biết với cái danh hiệu người yêu của Eunchan chứ, tôi đâu ngờ nó lại là ngày mà tôi sẽ không thể quên được...Tôi đang ngồi thờ thẫn trong đám tang của bà thì có một bóng dáng đi ngang quá. Bóng dáng than thuộc, tôi liền vội vàng chạy theo, quả thật đúng là Byeongseop. Tôi gọi tên anh

"Byeongseop ah..."

Anh quay đầu lại, đôi mắt hoe đỏ, anh như đang chịu cú sốc tâm lí rất đau đớn. Mà cũng phải bà ấy là người thân duy nhất của anh mà...

"KIM TAERAE..."-Anh gọi tên tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net