C1: cháp 1: Cô gái dương cầm yêu chàng trai thiên tài bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ánh nhìn đầu tiên trong sân bóng, tôi nhận ra trái tim tôi đã trao cho anh mất rồi.

Ngày hôm ấy là ngày tập luyện của đội bóng. Trong đám đông những cô gái cổ vũ, tôi tình cờ đi ngang qua, sự tò mò như có cái gì hối thúc hướng tôi tới sân bóng . Và thế quả bóng vô tình nhưng cố ý hướng tới tôi mà lao thẳng. Trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ trái bóng đập vào đầu tôi.

Đôi mắt choáng váng, tôi ngã quỵ xuống đất

" Em không sao chứ "

Anh đỡ tôi, anh dìu tôi dậy , bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi tay rám nắng săn chắc.

Đôi mắt tôi ứa nước vì đau, trong con ngươi đen mờ ảo vì làn nước mắt ứa đọng. Tôi nhìn anh trong ánh mắt với cái nhìn đầu tiên đã hút hồn tôi.

Trong đám đông chợt tiếng người cất lên

" Đó không phải là thiên tài dương cầm Tiết Liễu Tây sao "

" Thật sao, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây "

Mọi người bắt đầu nhốn nháo bu lại, anh lo lắng cho tôi mà hơi nóng nảy

" Tránh ra, cô ấy cần đến phòng y tế "

Đó là ngày đầu tiên tiên tôi biết anh, anh bế tôi đến phòng y tế vòng tay săn chắc nhưng lại rất ấm áp.

_____________________________________

Ngày tôi biểu diễn trước sân khấu anh nhìn tôi. Tôi cười nhẹ, gật đầu chào. Anh cười và chào tôi. Nụ cười làm trái tim tôi nhốn nháo . Cố kìm nén sự khác lạ đang dân lên, tỏ ra bình tĩnh. Vốn là một cô gái vô tâm, tôi đam mê dương cầm, ước mơ chỉ sánh bước cùng tiếng du dương mà nó mang lại. Không nghĩ gì khác, mà giờ đây tôi như lần đầu tiên chập chững trên trên sân khấu. Tim tôi bệnh sao ?

Sau buổi diễn, tôi lang thang trên phố vắng vì tôi không sống cùng ba mẹ nên có về nhà cũng thật cô đơn .

Tôi suy nghĩ vu vơ, bỗng mặt đụng phải bức tường làm mũi tôi đau nhói.

"Ha ha .." Anh dù cố nén nhưng tiếng cười vẫn thốt ra.

Tôi trừng mắt nhìn, vừa đau vừa xấu hổ

" Không sao chứ " Anh hỏi thăm và xoa mũi tôi. Lần thứ hai trong ngày tôi gặp anh

" Không sao, cảm ơn " Tôi ngượng ngùng trả lời

"Em đi dạo sao " giọng anh thật dịu dàng và ân cần

"Vâng, anh cũng vậy sao" tôi trả lời

"Ừ, đang buồn muốn đi xả street " anh cười nói "anh có vinh dự đi dạo cùng em không  "

Tôi cười, tôi không trả lời  , nếu anh muốn tâm sự với một người lạ như tôi, tôi sẵn lòng nghe. Đôi khi người không biết gì về bản thân, sẽ nghe được  những lời hữu ích

" Ui, chưa biết tên mà theo người ta, hình như em hơi dễ dãi " tôi xoa cầm nói

"Anh tên Hàn Diệp Huân rất hân hạnh biết em Tiết Liễu Tây cô gái dương cầm " anh cười, đưa tay ra như mời tôi khiêu vũ

"Diệp Huân , nghe rất quen tai ?? A là anh , thiên tài bóng đá Hàn Diệp Huân "

"Vậy em có muốn cùng thiên tài này đi dạo không "

" Để em nghĩ xem, người xinh đẹp như em không ai muốn mời là được, bây giờ em đang đói có ai mời em , em sẽ theo người đó "

"Ừk , anh mời , chỗ tự em chọn "

Tôi và anh mua đồ ăn xong ra bờ kè ngồi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, cảm giác tôi và anh thật  giống tri kỉ  😊😊😊

Đêm đó thật vui. Đó là ngày tôi cười nhiều nhất

Sau đó chúng tôi thường trao đổi và hay tâm sự những chuyện buồn phiền .

Anh hay cho tôi những lời quan tâm, tôi thường khuyên anh không nên tập luyện quá sức . Anh kể tôi nghe chuyện trong đội bóng, tôi kể cho anh khúc dương cầm tôi mới sáng tác . Đôi khi tôi và anh hay tranh luận xem cầu thủ này và cầu thủ kia ai có nhiều cú sút hơn, hay bàn xem khúc dương cầm tôi đánh còn thiếu sót ở đâu.

Dần dần tôi nhận ra tôi thích anh, nhưng tôi không muốn phá vỡ tình bạn này. Nếu chỉ thích thì tôi nghĩ nên dừng lại tại chữ này không nên lún sâu. Không nên tiến tới chữ yêu để rồi lúng và chữ thương  , và khi dứt ra sẽ càng khó

Bên anh như vậy tôi thật sự vui rồi . Tình đơn phương chấm dứt sớm sẽ bớt đau khổ hơn

___________________________________.

Hôm sinh nhật nhỏ bạn, tôi cùng đám bạn thân . Mà con nhõ này, hết chỗ tổ chức hay sao mà lôi dô bar làm hôm sau tôi bị dính tinh nào là ăn chơi trong bar hay hẹn hò với thằng bạn ca sĩ.

Ba mẹ la mắng sau đó bắt tôiđi xem mắt này nọ, tôi vừa buồn vừa tức vốn tưởng ba mẹ nói chơi nhưng không ngờ là thật

Ngày tôi nghe tin gia đình muốn tôi đính hôn với người khác, tôi thật sự rất tức . Trốn trong một gốc tối nơi bờ kè, tôi co ro người lại mà khóc. Nước mắt mặn chát cứ thế rơi đến khi có một vòng tay ôm tôi từ phía sau.

Lòng ngực rắn chắc áp sát vào lưng tôi, hơi ấm nóng phả vào tai tôi , giọng trầm ấm cất lên

"Sao lại ngồi đây khóc " anh dịu dàng hỏi

Tôi nhìn anh, trong lòng càng buồn hơn, có lẽ tôi đã lúng vào chữ yêu rồi. Nhưng anh hôm nay cũng có nét buồn bã trong đôi mắt, khuôn mặt anh hơi tiều tụy

"Anh hình như cũng giống em, điều buồn như nhau "

"Ừk , em sao lại khóc "

Tôi lắc đầu, không muốn nói gì cả, chỉ im lặng , lúc sau tôi nói

"Buồn, khóc cho đỡ buồn ,anh thì sao, có muốn khóc không "

"Ừk, muốn lắm nhưng anh khóc em cười thì sao " anh xoa đầu tôi, để đầu dựa vào vai tôi, trong rất mệt mỏi

"Vâng, biết vậy là tốt " tôi cười nhìn anh, ở bên anh thật thoải mái, thật bình yên, anh luôn biết cách chọc tôi cười

"Ui, em ác quá "

"Ha ha .. "

Tôi cười lại không biết nói gì, tôi và anh cùng im lặng chìm trong suy nghĩ.
Tôi buộc miệng nói ra

"Nếu gia đình anh bắt anh đính hôn anh từ chối nhưng họ vẫn ép buộc anh anh sẽ làm sao "

Anh im lặng nhìn tôi, anh xoa đầu nói

"Cứ quậy một trận ở buổi đính hôn, bảo đảm người ta sẽ xách dép chạy"

"Anh đang xúi em sao "

"Ừk, anh xúi ó, có gì cứ nói, anh lo hết cho " anh cười nói " em không thích người đó sao "

"Vâng, em không muốn, em muốn tự tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không bị ai ép buộc " tôi nói

"Anh cũng vậy "

Tôi cười, anh cũng cười, chúng tôi thật hợp nhau.

"À hôm trước anh nghe tin em hẹn hò với ca sĩ , thật không "

" Mấy tin lá cải ấy anh tin làm gì , tên đó là thằng bạn em. Lúc đi dự sinh nhật em ngồi kế nó thì bị dính, xúi quẩy thiệt " tôi cười nói, có phải tôi hoa mắt hay không mà hình như sau khi tôi nói đôi mắt anh không còn buồn thì phải, mà thôi kệ

Tôi nhìn khoảng trời đêm rộng lớn, những vì sao lấp lánh trên cao, liệu tôi có thể giống vì sao. Luôn tỏa sáng , tự do trong khoảng không rộng lớn không chịu một sự ràng buộc nào "

Một lực mạnh kéo tôi về phía sau, lưng đập vào lòng ngực rắn chắc, mặt tôi bị xoay lại, đôi môi ấm nóng phủ lên môi tôi, anh hôn tôi, dịu dàng ôn nhu khiến tôi mềm nhũng mà tựa hẳn vào người anh, lúc tôi như sắp ngạt thở anh như luyến tiếc mà mà buông ra, nhưng không quên liếm một vòng môi khiến mặt tôi đỏ bừng

" Anh ... " giọng tôi run rẩy nói , nhưng không để tôi nói hết, nụ hôn nóng bỏng ấy lại tìm tôi mà chiếm đoạt, đến khi tôi không thở nổi anh buông ra,nói

"Tiểu Tây, anh yêu em, làm vợ anh đi "anh ôm eo tôi, trán anh cụng vào trán tôi , anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, đôi mắt anh nóng rực, như không cho phép tôi từ chối

"Em sắp đính hôn"Tôi nói

"Hủy hôn là được "

"Em không thích anh "

"Không sao, anh chờ "

"Ba mẹ em sẽ không cho phép "

"Không sao, cứ để anh lo "

"Được, em đồng ý "tôi cười, ôm lại anh"em cũng yêu anh lâu rồi, làm chồng nghe "

"Anh rất vinh hạnh " anh cười hạnh phúc, đặt lên môi một nụ hôn nóng bỏng

______________________________
__________________________________

Ngày tôi đi xem mắt , tôi rất buồn, dù tôi đã kịch liệt phản đối nhưng ba mẹ tôi vẫn lôi tôi tới đây. Mà điều tôi không ngờ anh lại là người tôi xem mắt

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết từ đâu lữa giận bùng đến, tôi trừng anh

Anh nhìn tôi với nét mặt vô tội. Thật ra anh cũng vừa mới biết , lúc sáng khi ba mẹ bắt anh đi xem mắt, lúc đầu anh phản đối nhưng khi biết là em ấy thì tự nhiên lòng lại thõa mãng đến vậy, thật mong chờ

"Ba mẹ con có lời muốn nói, xin giới thiệu với mọi người tiểu Tây là bạn gái con "  anh đi về phía tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi kéo tôi vào lòng anh nói

"Các con đã quen nhau từ trước " ba mẹ tôi

"Vâng, con cũng không ngờ là cô ấy , bây giờ ba mẹ hai bên cứ bàn đi ạ, con cùng vợ con có việc " anh nói còn nhấn mạnh chữ "vợ"

Mặt tôi đở bừng, tôi liếc anh , anh nhìn tôi cười ôm eo tôi kéo đi

Anh ôm tôi vào xe, đè tôi xuống ghế sau đặt lên môi nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, môi anh triền miên  quấn lấy tôi, khi tôi khó thở anh mới buông ra, cắn nhẹ vài tai tôi

" Hôm nay em đẹp lắm, thật muốn dấu em thật kĩ, để không ai dòm ngó "
Nói xong anh lại hôn xuống cổ tôi

"Ưm ...., khoan .....mau dừng lại "

" nếu anh không dừng em sẽ giận đó "

" ừm, nghe em " anh cắn nhẹ môi tôi, sau đó ngồi dậy đặt tôi vào lòng mà ôm

"Anh chưa nói em biết vì sao anh lại là người em xem mắt chứ " tôi giận oánh vào ngực anh rồi kéo cổ áo anh nói , còn anh cười dỗ dành mà ôm tôi tùy tôi trút giận

" Rồi, thật ra sáng nay anh mới biết mình đi xem mắt muốn từ chối , nhưng khi biết đó là em khiến anh vui không tả được "

" Anh không nói, làm sáng giờ em khóc muốn chết " tôi tức muốn hộc máu, thiệt tình, biết vậy lúc mẹ đưa hình tôi sẽ không xé bỏ mà xem thật kĩ

"Vậy em có bằng lòng lấy anh không "

"Không, trong đời chỉ có một lần mà anh lại không nhẫn không hoa, em lỗ rồi " vừa dứt lời môi tôi bị anh hôn lấy, lưỡi anh quấn quýt lưỡi tôi, có thứ cứng cứng lạnh lạnh được truyền vào miệng tôi

Anh buông ra, tôi thở dốc, lấy thứ trong miệng ra thì phát hiện đó là một chiếc nhẫn 💍💍

"Em lấy anh nha " anh cụng đầu với tôi nói

Tôi cười chủ động hôn nhẹ lên môi anh sau đó thủ thỉ

"Vâng, em đồng ý, chồng yêu  "

" Anh sẽ yêu em rất nhiều, vợ à " Anh ôm tôi thật chặt 

   Gặp em là định mệnh, trở thành bạn của em là một lựa chọn nhưng yêu em là chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh  

_________________________ hoàn ______ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net