Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc y đang suy nghĩ phải đối phó thế nào với ông ta thì anh lúc này đang thác loạn ở nhà chả thèm để ý đến cô. Sau khi vui vẻ đến sáng hôm sau anh cầm điện thì thấy 11 cuộc gọi nhỡ của y liền vội vàng gọi lại nhưng lúc này cô đang trên đường trở về

- Không biết có chuyện gì mà y/n mình nhiều vậy ta? *nghĩ*

Anh đang đứng thì Yoona đi lại ôm từ phía sau

- Mới sáng sớm anh làm gì đã lo lắng thế rồi *õng ẹo*

- Không có gì, em đi thay đồ đi rồi anh chở em đến công ty

Lúc này y đã về tới sân bay liền gọi cho thư ký Kim ra đón, nhưng thay vì về nha hai người lại đến công ty trước

- Sao chủ tịch về sớm vậy ạ, mới có một tuần thôi mà

- Có việc gấp lắm, à sẵn cô đi lấy hồ sơ mật của Jung thị đến cho tôi đi

- Có chuyện gì sao sếp?

- Lấy đi rồi tôi kể cho nghe

Bởi vì cô và thư kí Kim đã gắn bó với nhau từ lúc công ty vừa mới thành lập đến giờ nên cơ bản hai người họ khá thân thiết với nhau. Trong lúc cô đi công tác mọi việc ở Lee thị đều do thư ký Kim cai quản

Sau khi kể mọi chuyện cho thư kí Kim nghe hai người họ cùng ngồi xuống bàn bạc kế sách. Cỡ 1 tiếng sau

- Em thấy chủ tịch mệt rồi đó, hay là em đưa chủ tịch về nhà nghỉ ngơi nha. Dù gì từ lúc hạ cánh tới giờ chủ tịch chưa được nghỉ ngơi chút nào

- Ừm

Cô trở về nhà ngủ một giắc đến tối, Jung Hoseok không hề biết điều này vì cứ nghĩ cô còn bên Mỹ công tác. Tối đến như thường lệ anh dắt Yoona về nhà mây mưa trong phòng. Tiếng rên của ả ta đã khiến y giật mình thức dậy

- Gì vậy chứ, tiếng động gì đây *vo đầu* aisss phiền chết đi được

Cô rời khỏi giường đi sang phòng của anh

- Nè đêm rồi có cho người khác ngủ không hả *mở cửa* Hai....người đang làm gì trong phòng của tôi vậy hả *hét lớn, rưng rưng*

Cánh cửa vừa mở một khung cảnh không thể chấp nhận được hiện ra, cô khá sốc khi thấy chồng mình đang ngoại tình với thư kí của anh ta. Lúc này cô như phát điên lên còn hai người kia thì hoảng hốt trước sự xuất hiện của y

- Em...về hồi nào vậy y/n *ấp úng*

- Tôi không về thì sao biết được anh đang làm ra cái chuyện đồi bại này chứ

- Lee tổng.... *sợ hãi*

- Câm mồm cho tôi *quát*

Cô không thể kiềm chế mà lao tới lôi đầu ả ta xuống giường đánh túi bụi, Hoseok thấy vậy liền chạy đến can ngăn

- Được rồi Y/n đừng đánh nữa

- Anh ơi cứu em *khóc*

- Ai cho mày giám ngủ chung với chồng tao hả

Càng ngày cô càng đánh mạnh hơn khiến cô ta sưng hết cả mặt. Sau một lúc dằn co rốt cuộc anh cũng lôi hai người họ ra ôm chặt lấy y

- Chạy đi Yoona *hét*

- Bỏ tôi ra *vùng vẫy*

Ả ta chỉ biết túm lấy mớ quần áo chạy ra khỏi nơi đó. Cô tức giận quay qua tát anh một cái thật đau

- Đồ tồi!

Tức giận y bỏ về phòng để lại mình anh ở đó. Cảm xúc đó bắt đầu lấn át tâm trí cô, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má

- Tôi chạy về đây vì anh vậy mà....aissss đúng là tên khốn mà *hét*

Cô quơ tay khiến cái đồ vật trên bàn rơi xuống đất như một mớ hỗn độn. Sau một hồi vật vã y cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng thức dậy anh tự tay xuống nấu buổi ăn sáng để chuột lại lỗi lầm

- Em mau lại đây ăn sáng đi, hôm nay anh tự nấu hết đó

- Anh tài thật đó *nhếch mép* đừng giả vờ nữa

- Chuyện hôm qua là lỗi anh... *chưa dứt câu*

- Ngưng, tôi không muốn nghe. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc tôi có gì không tốt bằng con nhỏ đó hả? *lớn tiếng*

- Không phải do em không tốt
...

- Đúng rồi *cười nhạt* chắc anh biết cái hợp đồng hôn nhân đó sắp kết thúc nên anh mới dắt tình nhân về nhà chuẩn bị thay tôi đúng không?

- Không phải như em nghĩ đâu

- Tôi đó giờ không nghĩ anh là loại người bừa bãi tới mức dắt đĩ điếm về nhà để làm ra chuyện đó luôn đó

- Em đừng quá đáng *mặt bắt đầu biến sắc*

- Tôi quá đáng sao? Có quá đáng bằng cái việc anh đối xử với tôi không? *lớn tiếng*

- Ừ đúng đó rồi sao? *quát* Em xem lại mình đi có được một góc dịu dàng như Yoona không?

- Anh dám lớn tiếng với tôi sao? Được *gật đầu* đừng để tôi thấy hai người lén phén thêm lần nào nữa. Nếu để tôi bắt gặp hai người không yên với tôi đâu *gằng giọng*

Nói xong cô lạnh lùng đước ra khỏi nhà. Cô cho người theo dõi anh và Yoona ả ta *cốc cốc cốc*

- Thưa Lee tổng có người muốn gặp

- Cho vào đi

- Jungkook sao, anh tới đây tìm em có gì không?

*reng reng*

- Xin lỗi anh nha em có điện thoại

- Không sao em cứ nghe đi

Cuộc điện thoại vừa kết thúc

- Coi bộ đánh như vậy mà mày còn chưa chừa sao *tức giận*

- Có chuyện gì vậy Y/n

Y quay sang nhìn Jungkook một lúc rồi bất chợt có một ý định nhảy lên trong đầu

- Jungkook à, em cần anh giúp

- Chuyện gì?

Nói xong hai người bàn bạc rồi Jungkook đi về. Đến trưa thì Jungkook gọi đến

- Em nghe Jungkook ơi

- Chuyện em nhờ anh đã làm xong, em mau tới đi

- Vâng em đến liền

Cô đến nơi thì thấy Hoseok và ả ta bị trói chặt và đang ngất trên ghế

- Em đến rồi sao

- Tụi mày đem hai người này về nhà đi *ra lệch*

- Dạ thưa Lee tổng

- Em làm vậy có ổn không Y/n

- Anh cứ yên tâm còn lại em tự lo liệu được, cảm ơn anh nha

- Không có gì em về cần thận nha

Lúc này Yoona tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng Hoseok mình mẩy thì bị trói chặt

- Sao tôi lại ở đây, cứu tôi với *vùng vẫy*

Tiếng la hét của cô ta đã làm Hoseok đang bị trói trên giường tỉnh dậy

- Gì đây chứ *ngồi dậy* Yoona? Sao chúng ta lại ở đây

- Em không biết *khóc* anh à em sợ quá...

Anh định đi lại cỡ trói cho Yoona thì nhận ra mình cũng đang bị trói chặt

- Aissss ai bày ra cái trò này chứ, chết tiệt

- Đoán xem!

Y bước vô trên tay cầm theo ly nước rồi đặt lên bàn chổ Yoona ngồi

- Em làm gì vậy Y/n, thả anh ra *cố gắng mở trói*

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ả ta

- Xem ra bị đánh như vậy mà mày chưa sợ đúng không? *vuốt ve mặt ả*

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi mặt tôi *hất mặt ra*

- Sao chứ *cười khinh* mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả *bóp chặt mặt ả ta*

- Đau...anh ơi cứu em *nhìn sang chỗ Hoseok*

- Y/n rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra

Cô đổ ly nước trên bàn vào miệng ả ta

- Cô cho tôi uống cái gì *hoảng sợ*

- Uống đi rồi lát biết *bóp chặt miệng đổ vô*

Cô từ từ đứng lên tiến đến chỗ anh, vừa đi vừa nói

- Mày dám ngủ với chồng tao còn dám ngồi lên đùi chồng ta nữa, coi bộ mày gan lắm đấy Yoona

- Ngồi lên đùi? Sao em biết?

- Tôi đâu phải con ngốc đâu Hoseok, anh quá xem thường con này rồi đó

- Ahhh khó chịu quá....ưm...

- Yoona em sao vậy?

- Ái chà chà thắm thuốc rồi sao

Cô đi leo lên giường rồi ngồi lên người anh

- Em đang làm gì vậy *bất ngờ*

- Nó làm vậy với anh được em không được sao?

- Khoang em đừng nói là em định....

- Anh suy nghĩ đúng rồi đó chồng yêu

Cô cúi xuống hôn anh mãnh liệt

- Ưm...khoang đã y/n

- Như vậy anh không thích sao?

- Thả anh ra trước

Một lúc sau hết hơi cô ngưng lại nhìn về phía Yoona với ánh mắt đầy khiêu khích khiến cô ta phát điên

- Dừng lại...tôi nói cô dừng lại.... Ưm khó chịu quá.... Cô cho tôi uống xuân dược đúng không?

- Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao với chồng tao làm chuyện này trước mặt mày nhỉ? Chắc thú vị lắm ha *cười hả hê*

- Y/n đây sao? Không thể tin được *nghĩ*

- hai người dừng lại cho tôi ....ahhh sắp chịu hết được rồi *ưỡn ẹo*

Cô ta cứ vùng vẫy, la hét không ngừng khiến Y bắt đầu khó chịu

- Câm mồm cho tôi *quát*

Cô tức giận đi xuống khỏi người Hoseok tiến đến chỗ ả ta đang quằn quại *chát*

- Cô hơi ồn rồi đó

- Thả tôi ra....*khóc*

- Nếu không muốn cái lưỡi xin này mất đi ngậm miệng lại cho tôi *bóp chặt miệng ả*

Cô lấy cuộn băng keo trong hộc tủ ra rồi dán miệng ả lại

- Y/n thả anh ra đi, trói vậy vướng víu quá

Y trở về giường vuốt ve ngực anh rồi cởi từng chiếc cúc áo ra vô cùng kích thích người đang bị trói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net