Vô tri time baby êy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Sanzu....
-Hửm? Sao hả cống rãnh?
-Sẽ ra sao nếu một ngày tao biến mất nhỉ ?
-Thì tao sẽ tìm mày cho tới lúc tao chết mới thôi.
-Vậy sao? Vì tao?
-Ừm,mà có lẽ chết rồi tao vẫn tiếp tục tìm và ám mày.
-Ra vậy sao? Mày đừng lãng phí thời gian vì tao chứ? Tao chả đáng để mày làm vậy đâu.
-Ừm,sao cũng được. Tùy mày nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Ê cống rãnh,tao không chịu nổi đâu,chờ mày tao mệt mỏi lắm mày biết không?
-Khi nào mày mới quay lại? Người mày lạnh quá....Tỉnh dậy đi,đừng ngủ nữa được không? Ba ngày rồi đấy,dậy đi được không? Tao nghĩ tao nhớ mày rồi...
-Người mày hôi quá...Dậy đi tắm thôi,chơi làm sao mà lại có mấy sẹo lớn như thế này? Thậm chí chúng còn chưa đóng vẩy nữa chứ. Mày nghịch quá đấy,nhân lúc tao đi làm nhiệm vụ thì tỉnh dậy chơi xong bị ngã à?
-Tỉnh dậy nhìn tao đi này,tao bắt đầu nhớ giọng nói khó ưa của mày rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ừm,có lẽ tao nên chấp nhận sự thật thôi nhỉ? Mày chết rồi,mày bỏ tao đi rồi...Mày tệ lắm,tại sao lại bỏ tao đi chứ? Mày bảo sẽ không bao giờ bỏ tao mà?
-Này,làm ơn đấy. Tao ghét phải đi cầu xin như thế này lắm,tỉnh dậy đi mà? Hai tuần rồi đấy,tao không thể bảo quản cơ thể mày lâu nữa đâu.
-Tao mệt mỏi lắm rồi cống rãnh à. Làm ơn đấy...
-Tỉnh dậy nhìn tao đi mà,nói yêu tao như lúc trước đi. Xoa đầu khen tao,hôn lên má tao,nói lời ngọt ngào dỗ dành tao đi mà....đừng im lặng nữa được không?
-Sao mày lại lạnh như vậy... Tao nhớ mày rồi Takemichi....
-Tỉnh dậy về với tao đi mà,đừng im lặng như vậy. Tao nhớ đôi mắt xanh của mày,tao nhớ giọng nói của mày,tao nhớ cái ôm ấm áp của mày,tao nhớ sự vụng về của mày khi giúp tao băng bó vết thương.
-Tỉnh dậy đi,tao nhớ mày lắm. Tao từng nói nếu mày chợt biến mất thì tao sẽ tìm mày cho tới chết đúng không ?
-Ừm,sớm thôi,tao đến với mày đây....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chà,No.2 Bonten chết thảm nhỉ anh hai?
-Ừm,thôi thì coi như cũng thành toàn cho nó,tự nhiên khi không Hanagaki chết thì nó cũng tuyệt vọng là chuyện bình thường. Nó cực đoan thấy mẹ.
-Anh nói đúng,đến lúc chết cũng ôm cái xác đã thối rữa của người mình yêu. Tội nghiệp cho họ nhỉ?
-Ừm,sau tất cả việc của chúng ta ở đây chỉ là hỏa thiêu hai người thôi. Nhớ rải tro của cả hai ra sau vườn ấy.
-Tại sao vậy anh hai?
-Vì ở đó có cây hướng dương của cả hai trồng,coi như là cho nó hưởng chút tình yêu đi.
-Tình yêu nồng cháy theo đúng nghĩa đen nhỉ?
-Ừm,em nói đúng Rin Rin à. Làm nhanh rồi về thôi.
-Vâng anh hai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃.....(●'⌓'●)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net