Vô Ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưu nhi à, nàng ta nhìn thật đẹp. Nếu như con của ta được giống như nàng thỉ quả thật sẽ rất đẹp." Thủy Triêu vừa nhìn bức ảnh vừa tán dương sắc đẹp của người sắp chuẩn bị được hắn cưới làm thiếp. Tuy rằng Thủy Triêu không có vợ chính nhưng lại chỉ có mỗi một mình Vô Ưu là người kề bên. Từ trước tới nay không có danh phận, không có những thứ gì liên kết hai người ngoại trừ một lời hứa hẹn, con tim và thân thể. Sát cánh bên nhau được mười năm, bây giờ Thủy Triêu cũng đã ba mươi tuổi, nhìn thấy mọi người có con có cháu cũng bắt đầu thèm khát một gia đình chân chính.

Vô Ưu chỉ cúi đầu không nói nhưng trong lòng cũng đã hiểu thời gian trôi qua rốt cuộc ngày tháng hạnh phúc cũng kết thúc. Thời gian có thể thay đổi tất cả không cần phải nói tình cảm con người cũng thế.

Thủy Triêu tuy rằng đang vui trong ngày mừng sắp tới nhưng cũng đã ở cùng Vô Ưu mười năm, hắn chỉ cần liếc mắt cũng hiểu rõ người này là đang trầm tư không vui. Thả bức tranh xuống rồi kề sát lại gần Vô Ưu ôm lấy y thì thầm ngọt ngào, "Ngươi đừng lo, ta chỉ yêu có một mình ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu cho ta. Bây giờ ta cũng không con trẻ nữa cũng muốn có một đứa con vui nhà vui cửa. Người nếu sợ ta sẽ thay lòng thì ta xin thề ta chỉ mãi yêu một mình ngươi."

"Vô Ưu, tin ta, đời này kiếp này ta chỉ có một mình ngươi."

Vô Ưu cười nhạt rồi thâm tình nhìn Thủy Triêu, "Ta hiểu mà. Ngươi không cần phải lo cho ta đâu."

Thủy Triêu cũng không suy nghĩ nhiều lắm chỉ nghĩ Vô Ưu là người đơn thuần sẽ không chấp nhất với hắn về mặt này. Hai người sau khi có đứa trẻ sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều. Dù gì thì có con cái trong nhà sẽ vui nhộn hơn. Lòng cảm thấy vui, trong lồng ngực lại ôm ấp ái nhân, Thủy Triêu miên man suy nghĩ về sau sẽ đặt tên gì cho đứa con của mình.

Vọn vẹn thời gian ba tháng trôi qua. Thủy Triêu vì lo vấn đề sắp xếp tiệc cưới nên cũng bận rộn sáng dậy sớm tối ngủ muộn không còn thời gian nhiều dành cho Vô Ưu. Về phần Vô Ưu cũng nhàn tản tưới cây trồng hoa trong viện của mình. Vì Thủy Triêu là thương nhân nên tiền tài vỗn dĩ không phải là vấn đề cần phải lo. Vô Ưu cũng rất biết hưởng thụ, nếu như xác thực y không cần lo thì y cũng chỉ biết không cần lo. Nếu về sau có cần phải tự mưu sống thì tiền từ bấy nhiêu năm nay tích tụ lại cũng đủ cho Vô Ưu mở một quán nhỏ làm láo bản hoạc một học trường làm lão sư.

Vô Ưu vốn không phải là người tính toán về vật chất nhưng bản năng của con người mà vẫn luôn luôn phải lo cho sau này chuyện xấu nhất sẽ xảy ra. Tuy rằng là người lương thiện hiền hậu nhưng cũng không có nghĩa là Vô Ưu sẽ không vì chính mình mà suy tính.

Ngày nên tới rốt cuộc cũng đã tới. Mùng một tháng 8, mọi người trong Thủy gia vui vui mừng mừng chuẩn bị đón dâu. Tuy rằng ai ai đều biết Thủy Triêu cùng Vô Ưu là tình nhân nhưng lại không danh không nghĩa, đây cô nương người ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng, ai cũng nghĩ rốt cuộc thì Vô Ưu cũng không còn địa vì nữa rồi. Chỉ cần tới ngày Hàng gia thiếu nữ Hàng Tố Tố trở thành Thủy gia Thủy phu nhân thì Vô Ưu sẽ không còn vô ưu nữa mà phải lo tính cuốn gói đi khỏi.

Vô Ưu cũng cảm thấy vui mừng vì bản thân không cần phải ra tiếp khách nếu không y thật không biết phải làm sao cho bản thân tươi cười đây. Gạt được Thủy Triêu tuy không khó gì nhưng y biết sẽ khó có thể giữ nụ cười trước những ánh mắt mỉa mai, chễ nhiễu, cùng soi mói. Những thứ đó quả thật không có vẫn tốt hơn. Cho nên bây giờ Vô Ưu vẫn nhàn tản ở trong phòng mình suy tính mai sau này sẽ mở một khách điếm hay học trường ở nơi đâu. Tốt nhất mở cả hai cũng được. Y có đủ tiền để làm việc này. Mộng ước lớn nhất của y không phải là cái gì lớn lao chỉ là có con có cái đầy nhà nhưng vì bản thân không có khả năng làm chuyện đó y sẽ đành nhìn mọi nhà cùng nhau vui vẻ ở trong quán. Rảnh rỗi Vô Ưu suy tính sẽ trồng cây, nuôi mấy con thú nhỏ, rồi dậy trẻ em học chữ vẽ tranh. Suy nghĩ tới thứ này Vô Ưu cũng có thể áp chế cảm súc ưu phiển nổi dậy trong lòng.

Đúng, ở đời không có vĩnh hằng, những gì có được hiện tại chưa chắc gì sẽ có ở mai sau. Cũng không nghĩ tới nữa, Vô Ưu thản nhiên như mọi thứ không liên quan tới mình ngồi đó phát họa.

"Nhất bại thiên địa." Tiếng của bà mai sang sảng vang lên.

Vô Ưu hạ mí mắt, bút lông trên tay cũng tam dừng lai.

"Nhị bái cao đường." Lại một âm thanh nữa phát ra, lần này còn hùng hồn hơn lần trước.

Vô Ưu nâng mí mắt, bút lông trong tay cũng vững vàng nắm lấy.

"Phu thê giao bái."

Thủy Triêu vui vẻ cười cùng mọi người. Tuy rằng cô dâu không thể nhìn thấy mặt nhưng theo cử chỉ bước chân cùng bàn tay nho nhỏ vặn vẹo cái khăn, mọi người cũng đủ hiểu nàng ta có bao nhiêu là e thẹn.

Vô Ưu tiếp túc phát họa. Ở trên tờ giấy đầy nét mực không hiểu y nghĩa đã có một vài ba chỗ bị ướt. Những cái chỗ bị ướt này, e rằng chỉ có người hiểu nguyền gốc tại sao nó tồn tại mới nhìn thấy.

Nửa tháng trôi qua trong yên bình. Mọi thứ cũng vẫn như xưa: hoa nở hòa tàn, người đi người về, mưa rơi mưa tạnh, chỉ mỗi có lòng người là mãi mãi như thế xôn xao trong thời gian. Vô Ưu cũng đã được nửa tháng không thấy mắt của Thủy Triêu. Tuy rằng y biết rõ người ấy đang ân ân ái ái cùng ái thê nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chờ mong.

Con người quả thật rất tham, đã biết người ấy đã có thê mà vẫn còn nuôi hy vọng từ những lời thề non hẹn biển. Vô Ưu thầm nghĩ rồi tự cười bản thân khờ dại vọng tưởng.

Từ lúc mặt trời sáng cho tới lúc mặt trời lại sáng thêm một lần nữa, Vô Ưu vẫn chỉ ngồi ở chỗ đó đợi. Y muốn biết bản thân có thể đợi tới bao giờ. Nếu không đợi sẽ không thể nào tuyệt vọng. Nếu không đợi sẽ còn biết bao nhiêu tư tưởng tì tiện rằng nhớ may người ấy đến gặp mình mà mình vắng mặt. Lắc đầu thở dài, Vô Ưu cũng không kêu người bưng nước mà tự mình đí lấy nước rửa mặt thay đồ đi ra khỏi Thủy phủ. Y cũng phải nên tỉm hiểu cách sống của riêng mình thôi.

Con người cho dù có khờ dại cách mấy cũng biết tới một ngày nào đó bản thân phải thông minh hơn. Cái ngày đó, tùy vào tạo hóa của mỗi người. Có người chỉ cần trong giây lát mà có người lại cần cả một đời. Vô Ưu thì, không ngắn không dài, chỉ cần mười năm ký ức và nửa tháng mong chờ là đã kịp thời sáng tỏ.

Lại thêm một cái ba tháng trôi qua. Đông về thu đi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh. Tuy ngoài trời lạnh nhưng trong Thủy phủ lại có tin mừng. Mọi người đều đang vui mừng thay cho chủ nhân rốt cuộc cũng đã có tin vui. Thủy Triêu vừa trìu mến vuốt ve trên cái bụng chưa nhô ra là bao nhiêu của Hàng Tố Tố vừa thì thầm cùng nàng, "Ta thật sự rất cao hứng. Mong rằng con của chúng ta sẽ đẹp như nàng."

Hàng Tố Tố híp mắt lại cười tươi, "Nếu là nam nhi thì đẹp như ta có lợi ích gì. Phải giống chàng chứ." Hàng Tố Tố tựa người vào Thủy Triêu. Thủy Triêu cũng không nói gì ốm lấy ai thiếp vô lòng.

Vô Ưu vấn như thế ngồi ở trong canh phòng không có lò sưởi ấm cũng chẳng có ánh sáng là bao ngoại trừ cây nến cỏn con phát họa. Bức họa này không biết tại sao có bao nhiêu công sức thời gian cũng chưa thể nào làm xong. Vô Ưu thở dài, có lẽ bản thân quả thật đã rụt nghề rồi.

Vào một ngày tuyết rơi khi Thủy Triêu đang bận bịu công việc thì chợt nghe thấy thanh âm hai người đang vui đùa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hai người hạ nhân đang chơi tuyết. Hai người này đều là nam nhân, một người tướng tá to con một người thì thấp bé gầy yếu, cả hai đều ăn mặc thô kiểng, nhưng lại rất vui vẻ cùng nhau đắp tuyết. Một trong hai người này Thủy Triêu có thể nhận ra là Đại Ngưu nhưng người kia hắn lại không biết. Có lẽ quá nhiều hạ nhân nên hắn chỉ nhớ những người đã làm ở đây từ lâu. Đại Ngưu là con của người làm trong trù phòng nên từ bé đã sống ở trong Thủy phủ.

Nhìn thấy Đại Ngưu thổi vào tay của người kia rồi áp sát lại mặt mình làm cho nó ấm lến, Thủy Triêu không khỏi nhớ lại vào thật nhiều năm về trước hắn cũng đã làm thế với một người. Người ấy cũng chẳng mấy e thẹn chỉ nhìn hắn rồi mìm cười mà nụ cười đó cũng rất hạnh phúc. Hai người vừa nắm tay nhau vừa đi dạo trên tuyết rơi. Vì lúc đó là thời kỳ tuổi trẻ sung sức nên cho dù có lạnh cũng vẫn thấy âm khi ở cùng người đó. Đã bao lâu rồi bọn họ không dạo cùng nhau trong tuyết nhỉ? Hình như từ hai năm sau khi Vô Ưu vô Thủy phủ cùng hắn.

Thủy Triêu nheo mày không vui. Đã bao lâu rồi hắn không gặp Vô Ưu mà Vô Ưu cũng kỳ thật biết hắn bận rộn mà cũng không tới gặp. Thủy Triêu nhìn văn kiện ở trên bàn cũng không có hứng thú nữa. Việc thì lúc nào chẳng có, bây giờ hắn thật sự muốn tới coi Vô Ưu như thế nào rồi.

Đi qua những hành lang ít ai đến, qua cây cầu cùng cái ao đã bị tuyết lấp đầy, Thủy Triêu có cảm giác cũng là trong phủ của hắn mà tại sao chỗ này lại hiu quạnh, buồn tẻ, và có cảm giác bị lãng quên đến thế. Khó chịu vì cảm giác áy náy trong lòng dần dần nổi dậy, Thủy Triêu đã hạ nhanh bước chân đi tới căn phòng của Vô Ưu. Phòng của y cũng không đóng mà y cũng chẳng màng ngoài trời gió thổi thời tiết lạnh, vẫn vận y phục đơn bạc đứng quay lưng lại về phía cánh cửa phát họa.

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà mình đã bỏ quên trong suốt mấy tháng qua, Thủy Triêu trong lòng cảm thấy đau xót, người cũng run lên, giọng nói mơ mồ trầm thấp vì nén bi thương. "Ưu...nhi."

Vô Ưu khi nghe thấy giọng nói này thì cũng đã phát xong bức họa. Y nhìn tuyệt tác của mình rồi mìm cười hạ bút xuống xoay người lại nhìn về phía Thủy Triêu. "Ngươi tới rồi sao?"

Thủy Triêu có hơi nghẹn lời không biết nên nói gì. Tim giống như bị xoáy lại khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đó, thân mình đã gầy giờ đây càng thêm gầy, ở trong phòng chẳng có tới một hơi độ ấm, và mọi thứ chung quanh thật đơn giản đến nỗi không thể nào đơn giản hơn. Hắn nhớ rõ là trong phòng này có rất nhiều lò sưởi ấm vì Vô Ưu rất ghét mùa đông giá lạnh, rất nhiều bức tranh vì Vô Ưu không thích căn phòng không có khí chất của họa sĩ, rất là nhiều điểm tâm trên bàn vì mỗi khi hắn tới là phải ăn chút gì đó, và cũng có rất nhiều rất nhiều người bu quanh hầu hạ. Hắn đã làm gì với căn phòng của họ đây? Tại sao căn phòng này chỉ trong vòng có nửa năm thôi lại trở nên trống trãi lạnh giá thế này?

Thủy Triêu chỉ biết chạy tới ôm lấy Vô Ưu vào lòng rồi thì thầm, "Xin lỗi...thật sự..xin lỗi...Ưu nhi..."

Vô Ưu vuốt nhẹ trên tấm lứng đó. Y cảm nhận được đàng sau lưng của mình hơi ướt ướt. Khóe mắt của Vô Ưu hơi ẩm ướt nhưng lệ vẫn không rơi. Ẩm ướt là vì cuối cùng y cũng có cảm giác an ủi một chút và lợi không rơi vì cái tên Vô Ưu cũng không phải tự dưng mà có.

"Triêu, sao ngươi lại tới đây."

"Ta..." Thủy Triêu không biết nói gì hơn mà chỉ biết dùng hành động để tỏ bày. Hắn ôm Vô Ưu thật chặt.

"Ta hiểu." Vô Ưu nhẹ nhàng nói nhưng cũng không muốn cùng Thủy Triêu ôm ấp. Trời lạnh như thế này, một chút hơi ấm sẽ làm con người dễ mềm lòng, dễ quên đi. Vô Ưu dùng một lực mà từ trước giờ Thủy Triêu chưa bao giờ biết để mà đẩy hắn ra. Lực này tuy không phải lớn nhưng đối với người luôn luôn dung túng cho hắn như Vô Ưu là đã quá mạnh rồi. "Lại đây ta cho ngươi coi cái này."

Vô Ưu xoay người lại cầm lên bức tranh. "Ngày ngươi thành hôn ta cũng chưa có gì tặng cho ngươi. Ta chỉ có giỏi viết chữ vẽ tranh nên đành dùng những thứ tốt đẹp nhất ta có thể làm tặng ngươi xem coi có thích không?"

Thủy Triêu nhìn bức họa rồi nhìn Vô Ưu không thể nào nói lên lời mà cũng không muốn nhận. Vô Ưu thấy hắn không muốn cầm bức họa cũng thở dài, "Ta đã tốn rất nhiều thời gian. Ngươi xem coi ta họa ngươi thật anh dung điển trai biết bao. Còn có đứa trẻ này nữa nằm trong bàn tay nhỏ bé đó. Tuy rằng ta không biết nó sẽ có hình dáng như thế nào nhưng ta theo khuôn mặt ngươi mà họa. Ta thật sự không biết thê tử của ngươi nhìn như thế nào nên đành dùng miếng vải che lại mặt nàng. Ngươi đừng có giận ta. Cả gia đình của ngươi thật hạnh phúc biết bao."

"Vô Ưu!" Thủy Triêu không thể nào nghe tiếp liền hất đi bức họa. Hắn phẫn nộ trừng mắt với Vô Ưu. "Ngươi làm vậy là có ý gì? Ta có nói sẽ bỏ ngươi sao?"

Vô Ưu cũng không có nói gì chỉ đi đên chỗ bức họa bí hất sang một bên rồi nhặt nó lến quận lại. Y có chút mệt mỏi, có chút buông lỏng bản thân, cũng có chút buồn tựa hồ như y cũng không còn lực để tranh cãi nữa, "Triêu à, tại sao phải như thế?"

"Ý của ngươi là gì?" Thủy Triêu trợn mắt nhìn Vô Ưu. Hắn đang cố gắng không cho bản thân suy nghĩ tới nguyên nhân sự tình ra nông nỗi này là vì ai.

Vô Ưu thở dài, đặt bức họa lên trên bàn, rồi đi tới chiếc giương đã gấp chăn mền đâu vào đấy rồi. Ở trên giường có một cái áo khoác to và một gói đồ. Không cần Vô Ưu mở miệng Thủy Triêu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn vội vàng đi tới giường trước Vô Ưu một bước rồi giật gói đồ không cho Vô Ưu có cơ hội cầm lấy. "Ngươi muốn đi đâu?"

Vô Ưu cũng không giật lại gói đồ. Y nhìn ra ngoài tuyết lại bắt đầu rơi mà hơi thở của y cũng dần dần trở nên khó khăn hơn. Y cầm chiếc áo lông cừu lên rồi khoác vào người. Thắt nút, đội mũ, y chuẩn bị đi thì lại bị Thủy Triêu cản lại. "Ta hỏi ngươi muốn đi đâu!?"

Vô Ưu nhìn vào con ngươi đang hốt hoảng đó mơ hồ nhớ lại ký ức vào nhiều năm về trước người này đã phải sợ hãi biết bao nhiêu khi nghe y đáp lại lời tỏ tình đó. Chỉ cần một câu trả lời của y cũng có thể khiến người này lên trời hoạc xuống tận địa ngục. Bây giờ thì sao, y còn quan trọng vậy sao?

"Triêu à, ngươi đã có gia đình thật sự ấm áp rồi. Ái thê hiền hậu dịu dàng dễ thương và ngươi cũng sắp sửa chuẩn bị làm cha. Một gia đình như thế, còn chỗ cho ta?"

"Còn, gia đình từ đầu vốn là của chúng ta!" Thủy Triêu không đồng ý với lời nói của Vô Ưu, nhanh chóng ôm y vào trong lòng. "Đừng hờn giận mà, đừng làm ta sợ Ưu nhi, ngươi đừng có đi. Ta biết ta sai khi bỏ lãng ngươi mấy tháng qua nhưng ta thật sự không có quên ngươi. Không phải bây giờ ta tới rồi sao? Ưu nhi, đừng đi, đừng đi mà, ta van xin ngươi."

"Từ trước tới nay ta luôn hỏi tại sao con người lại tham lam như thế. Ta luôn muốn tìm kiếm cái đáy của những khát vọng này. Ta thầm nghĩ có lẽ tới một mức nào đó con người sẽ hiểu rõ ra cái gì mới là đủ. Nhưng ta đã lầm rồi Triêu à. Con người vốn không tìm thấy được tận gốc của khát vọng bời vì tham lam là vô đáy mà."

Thủy Triêu lắc đầu rồi lại càng ôm chặt lấy Vô Ưu hơn. Hắn rất sợ, rất sợ mất đi người này. Có lẽ vì hắn đã nghĩ người này sẽ mãi mãi bên cạnh hắn không đòi hỏi gì cả nên đã quên đi phải trú trọng tới người này nhất. Không thể được, mọi việc không thể nào dẫn tới phút này được. "Không, ta không có tham. Ta chỉ cần ngươi ở bên ta. Ta sẽ hưu nàng ấy. Con sẽ ở cùng chúng ta. Con sẽ là của chúng ta!"

Vô Ưu đang định ôm người trong lòng an ủi vì cảm nhận được sự run rẩy của hắn nhưng sau khi nghe thấy câu đó tay lại khựng lại trên không. Dần dần hạ cánh tay xuống, Vô Ưu nhắm mắt lại mệt mỏi nói. "Con không phải của chúng ta. Từ khi ngươi thú người khác thì đã không có chúng ta. Con, cũng chỉ là của ngươi và một người khác."

Vô Ưu lại một lần nữa đẩy Thủy Triêu ra. Tuy rằng có chút khó khăn nhưng sự cương quyết của y cũng không phải là nhỏ. Thấy cái túi đồ vì lúc Thủy Triêu ôm chặt lấy mình mà làm rớt xuống đất Vô Ưu cúi lưng nhặt lên. "Đúng, ngươi không tham Triêu à. Ngươi chỉ cần có một gia đình làm cho ngươi hạnh phúc. Lấy vợ sinh con là việc ngươi nên làm." Không nói gì nữa Vô Ưu cất bước đi tới cánh cửa. Khi chuẩn bị bước chân ra ngoài phòng thì bị câu hỏi của Thủy Triêu làm cho đứng lại.

"Vậy tại sao? Tại sao phải đi? Nếu như ngươi hiểu cho ta thì tại sao lại đi?" Thủy Triêu đau khổ nói. Nước mắt của hắn đã không thể nào kềm chế.

Nước mắt của Vô Ưu cũng không thể nào giữ trong khóe mắt nữa. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng Vô Ưu rơi lệ trước mặt Thủy Triêu. "Ta có thể đánh mất tất cả nhưng không thể đánh mất một thứ."

"Thứ gì?" Thủy Triệu ghẹn ngào hỏi.

"Lòng tham. Ta không thể nào chấp nhận được đứa trẻ đó không phải của chúng ta. Ta cũng không thể nào chấp nhận được một tình yêu không hoàn toàn thuộc về ta. Một là của ta hai là không phải của ta. Ngươi hiểu mà, Thủy Triêu."

"Ta ở cùng ngươi cũng được nhưng ngươi phải hứa sẽ không có người thứ ba giữa chúng ta."

"Sẽ không bao giờ có người thứ ba giữa chúng ta."

Thủy Triêu đau khổ nhắm mắt lại. Sao hắn có thể lãng quên lời thề non hẹn biển đó chứ. Trong lúc hai người ân ái cùng nhau, hắn quả thật đã thề với lòng chỉ yêu mỗi mình y chỉ ôm mỗi mình y. Bây giờ chuyện gì đã xảy ra, tại sao có thể quên?

"Tại sao ngươi không nhắc ta? Thời gian làm phai nhòa trí nhớ, không lẽ ngươi không quên?"

Vô Ưu lắc đầu, "Ta vốn không nhớ vì ta vốn không tin. Nhưng vì ta vốn không tin nên ta vẫn mãi mãi muốn nhớ nó để khi sự thật phũ phàng ta cũng sẽ không vì vậy mà đau khổ . Chỉ có ngươi khi thật sự tin lại quên đi rồi lại đau khổ vì mình tin và quên. Triêu à, hãy hạnh phúc cùng gia đình ngươi. Ta cũng sẽ kiếm cái gia đình thuộc về ta."

Thủy Triêu lắc đầu không tin, "Có thể sao? Ngươi có thể lấy vợ sinh con?"

Vô Ưu chỉ mỉm cười rồi đạp lại, "Có thể." Nhưng có muốn hay không là một vấn đề khác. Cái câu này y không muốn nói cho hắn nghe. Vô Ưu cứ thể vô sầu vô ưu mà thản nhiên tự tại đi dưới con đường đầy tuyết rơi. Cũng giống như năm đó y đi trên con đường này tới đây, bây giờ khác biệt là ở bên cạnh đã không còn người đó nữa.

Sau khi Vô Ưu đi được nửa khắc thì Thủy Triêu mới hoàn hồn lại xông ra ngoài tìm kiếm gọi tên y. Cho dù Thủy Triêu có gọi cách mấy thì cũng không có thấy ai hồi âm. Ở trên con đường phủ đầy tuyết rơi, không một bóng người.

~~**~~

Năm năm sau trong một làng nhỏ có một đứa trẻ đang vừa viết chữ vừa nhìn bóng lưng của lão sư đang thì thầm dạy giảng. Đứa trẻ có chỗ không hiểu liền giơ tay lên nhưng lão sư lại không thấy. Đứa trẻ hơi bực bội gọi tên lão sư.

"Vô lão sư!"

Vô Ưu quay đầu lại mỉm cười, "Sao vậy Ân nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net