Gần như thế này à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

"Lão đại, tụi em đã liên lạc được đại ca."

"New đang ở đâu?Sống có tốt không?Còn không mau đón em ấy về đây?"

Tay mất bình tĩnh mà đứng bật dậy, cố gắng hỏi dồn dập khi nghe được tin từ New. Hắn như một đứa trẻ hớn hở sau khi tìm được đồ chơi mình bị thất lạc nhiều ngày, kể cả hai tên đàn em của hắn cũng phải ngạc nhiên nhưng ngoài mặt lại không dám tỏ ra thái độ quá nhiều.

"Lão đại, cậu ấy sống rất tốt, nhưng khi nào thích hợp cậu ấy mới quay về."

"Thích hợp?Cả đời này cậu ấy cũng không bao giờ quay về."

Rồi hắn thất vọng, cả người bần thần ngồi lại trên ghế. Trên cái khuôn mặt điển trai giờ đây lại buồn sầu, khắc khoải, New chính là muốn rời xa hắn vĩnh viễn nên mới tìm một cái cớ hoàn hảo để trốn chạy. Chắc có lẽ suốt cuộc đời này chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống mà New đã bỏ lại, một khoảng không rộng lớn mà hắn đã từng ước ao có thể san bằng. Hắn cảm thấy hối hận,có lẽ hắn đã quá hấp tấp trong việc thổ lộ tình cảm trong thời gian đó. New là một cậu nhóc nhạy cảm,hơn nữa trong suốt những năm qua cậu luôn xem hắn như người nhà mà tôn trọng,lại đột nhiên nhận lời tỏ tình của người thân mình thì chẳng khác nào là cú sốc quá lớn.

Tay tự an ủi bằng cách trách bản thân mình quá đỗi vội vàng, rồi lại thẫn thời như một người mất hồn.Khói thuốc bay quanh phòng,mùi hương quen thuộc xông thẳng vào đầu mũi hắn.

"Em vẫn luôn xuất hiện kể cả tôi hút thuốc nữa,New à."

Hắn thì thầm,khuôn miệng nở một nụ cười,với bàn tay đã che lấp đi đôi mắt đen ấy.

.

"Anh đi đâu?"

"Mua vài gói mì,sao?Cậu muốn mua gì thêm hay không?"

"Tôi đi cùng anh."

"A,không cần đâu mà."

Krist không nói gì lặng lẽ đi bên cạnh New,gã ngước nhìn lên trời rồi lại nhìn ra đằng trước thầm nghĩ có hối hận khi cùng cậu ra ngoài hay không.Từ khi mở tiêm xăm, gã ít khi ra ngoài giao du hay nói cách khác là mặc kệ ngoài xã hội này nó đang thay đổi đi từng ngày.Cái ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến Krist nóng nực sinh ra nóng nảy,gã cau đôi chân mày lại với nhau,cả đôi mắt cũng híp lại.New chứng kiến được cảnh tượng này thì chợt bụm miệng cười,nhìn gã chẳng khác nào ma cà rồng gặp phải mặt trời đâu chứ.

"Đã nói là không cần theo rồi mà."

"Nhiều chuyện,anh lo đi mau tới tạp hóa đi,tôi sắp bị nắng thiêu cho khét rồi."

New vẫn chưa nhịn được cười,lắc lắc đầu,bước chân có vẻ nhanh hơn khi nãy phía trước cũng đã nhìn thấy cửa tiệm rồi. Bước vào trong tiệm tạp hóa gần đó Krist thở hắt ra giống như vừa mới thoát ra được cái lò thiêu,gã đứng gần cái máy lạnh hy vọng cho làn gió nào đấy luồn qua khắp cơ thể gã.New bận rộn lựa mì bỏ vào một cái giỏ,sẵn tiện mua thêm vào gói bánh cho Singto,khi nãy y có nhờ cậu mua dùm còn hứa là sau khi về sẽ trả tiền đầy đủ.

"Anh mua cho Singto à?"

"Ừm,khi nãy cậu ấy có nhờ mua giúp."

"Anh đừng có chiều Singto quá."

"Tôi biết rồi,cậu có mua gì thì bỏ vào đây."

"Tôi vào tạp hóa thì chỉ có mua thuốc lá."

"Hút ít thôi."

New không nhìn Krist mà mắt chỉ chăm chú quan sát kệ hàng chất đủ loại bim bim bắt mắt,cậu từ đó giờ rất ít khi ăn vặt mà có ăn cũng không để ý đến tên bánh.Vớ tay lấy hai ba bịch bỏ vào giỏ sau đó thì ra quầy tính tiền,đảo mắt xung quanh thì thấy Krist đang tiếp tục đứng trước cái máy lạnh hưởng thụ.New trong lòng nghĩ ngợi,quả nhiên gã vẫn chỉ là một đứa nhóc không thích thời tiết nắng nóng.

Tính tiền xong bước ra khỏi cửa gã lại tiếp tục làu bàu, cau mày,biết vậy nãy không đi theo cho rồi ở tiệm xăm có máy quạt sướng hơn.Gã dùng chân đá đá mấy hòn sỏi bên đường,bộ dạng có vẻ rất lười nhác.New chỉ cười cười rồi vô tình nhìn thấy hai cái bóng cao to in hằn dưới lòng đường,cậu chợt nảy ra ý định trêu Krist nên đã giả vờ dậm chân thật mạnh vào cái bóng của gã.Mới đầu gã không hiểu nhưng nhìn thấy thái độ khiêu khích của cậu,cộng với thêm bản tính trẻ con,nghịch ngợm gã nhanh chóng nhảy lên dậm cả hai chân vào cái bóng của New.Hai người cứ hết dẫm chân qua rồi dậm chân lại,thoáng chốc mà đã về tới trước cửa tiệm,New không để ý vô tình để lưng đụng phải một người.

"P'Arm."

"Ra là cậu trốn ở đây à?Không ngờ,gần như thế mà tới giờ Tay vẫn chưa tìm ra cậu."

"Anh là ai?Anh can dự gì tới chuyện này?"

Krist bước lên che New ở sau mình,gã không cần biết người đàn ông trước mặt là ai có uy quyền gì.Nhưng nếu tên này có ý định đụng chạm gì tới New thì bất luận thế nào thì gã cũng sẽ quyết đấu tới cùng,hơn nữa người này còn nhắc tới tên Tay kia,thì chắc chắc là loại người không phải tốt đẹp gì.

"Cậu nhóc này là người cưu mang cậu sao New? Để Tay biết được thì hậu quả khôn lường đây."

"P' sẽ nói lại hắn về việc em ở đây sao?"

"Không, tôi không muốn ở đây sẽ có cảnh đổ máu đâu.Nhưng mà,nếu trốn thì trốn cho kĩ và bảo vệ cậu ta cho tốt vào."

Người đàn ông tên Arm cười khẩy,chiếc kính râm to kia che gần hết nửa khuôn khặt khiến cho Krist không nhìn ra rõ ràng. Nhưng qua cách nói chuyện và hành xử của New,gã đoán chắc rằng tên này không phải tầm thường,có mối quan hệ gì đó mật thiết tới New và cả tên Tay.Bộ dạng ung dung này của Arm không giống như là sẽ gây bất lợi cho New nên gã đã thả lỏng cơ thể mình ra một chút.

"Cậu vào đưa bánh cho Singto đi,tôi có chuyện muốn nói riêng với P'Arm."

"Nếu có chuyện gì phải nói cho tôi ngay biết chưa?"

"Cậu yên tâm."

Krist cẩn trọng bước vào trong và không quên để lại ánh mắt dè chừng Arm,New sau khi thấy gã đã bước vào trong thì thái độ cũng thay đổi hẳn.Cậu móc trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa,bộ dạng có chút lo lắng,có chút khẩn trương.

"Đi được rồi chứ?"

"Được,chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi."

                                                                                                  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net