Gặp được người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Tay nhíu mày ánh mắt không chút cảm xúc nhìn người đối diện mình. Hắn không muốn tiếp đón ai trong thời gian này nhưng tên mặt dày này lại cứ đòi đến và ngồi cũng đã được 20 phút chỉ có bốn mắt nhìn nhau, hắn không mở lời thì người kia cũng không hé môi.

"Cái quái gì đây Arm? Cậu đến đây chỉ để nhìn tôi vậy thôi sao?"

Tay mất hết kiên nhẫn mà mở lời hỏi một câu, giọng điệu vừa bất cần vừa quạu quọ mà tên kia vẫn cứ chống tay lên cằm để chiêm ngưỡng vẻ mặt khó chịu của hắn. Sau đó Arm cười cười như vẻ châm chọc, như đang muốn chọc tức một chú sói bị ở ẩn lâu năm, muốn nhìn thử bộ dạng tức giận của Tay trông đáng sợ ra sao.

"Tôi đến đây không phải đơn giản là thăm cậu, càng không rảnh để hỏi han cậu."

"Có cái mẹ gì thì nói đi, không thì tự cút về khu của cậu, đừng có ở đây làm màu."

"Quao, từ khi tên New kia rời đi thì bản tính hung dữ bỗng dưng trỗi dậy à?"

Tay liếc mắt sang Arm biểu cảm trông vô cùng hung hãn, nhưng rồi hắn lại không thể nhào tới mà nắm cổ áo người ta. Sự thật quá rõ ràng, New đối với hắn chính loại tình cảm yêu đương, bây giờ đến cả hắn cũng lười phản bác việc Arm gọi cậu là người tình của mình. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như chán ghét cái không khí ngột ngạt này quá rồi.

"New sống rất tốt, thậm chí còn có kẻ đeo bám không buông."

Arm vẫn không ngưng luyên thuyên về chuyện mà tên đó đã gặp New. Tay rất muốn mở miệng hỏi thăm nhưng nhìn thái độ bỡn cợt của tên đối diện mình thì lập tức câm nín, hắn biết chắc thế nào Arm cũng sẽ buông lời châm chọc hắn, thậm chí còn dùng từ thô lỗ để diễn tả về New. Hắn mắt nhắm mắt mở chờ Arm nói đến mỏi cả miệng, điếu thuốc châm lửa rồi cũng chán chả muốn hút. Bản thân đã không ngừng nhớ nhung New đến phát điên, vậy mà tên này lại còn ngoáy vào nỗi đau của hắn.

"Đừng đặt điều nữa, tôi đã kiếm em ấy rất lâu rồi còn không gặp."

"Tôi gặp được người tình của cậu ở một nơi không ngờ tới, rất là gần ở đây luôn đấy."

Arm úp úp mở mở mục đích của hắn là muốn chọc ghẹo cho Tay tức điên lên. Hắn đã cố gắng nhịn cơn giận trong lòng, hận không thể đá bay cái tên có khuôn mặt điển trai này xuống tầng lầu.

"Ngoài có khuôn mặt đẹp trai ra thì mồm miệng cậu đúng là điêu ngoa."

"Tôi có lòng tốt đến giúp mà tên khốn nhà cậu ăn nói với tôi như vậy hả?"

"Vậy cậu nói xem, New hiện tại đang ở đâu?"

"Một người đàn ông có tiệm xăm ở khu phố F."

Tay chuyển tầm mắt nhìn người đối diện, trong đầu hắn bỗng hiện lên một cái tên rất đỗi quen thuộc, là Krist. Trước đây New đã từng giới thiệu gã với hắn và ngỏ lời mời muốn hợp tác làm ăn, Krist, người có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết với New trong khoảng thời gian trước đây. Mặc dù cậu hiếm khi nhắc đến về người đàn ông này nhưng hắn vẫn phần nào đoán được mức độ thân quen của hai người họ cũng không gọi là thấp. Vốn dĩ từ trước tới nay New vẫn luôn ở rất gần hắn, nhưng hắn đã quá lơ là và cho rằng cậu chắc chắn đã đi sang một thành phố khác. Người nằm trong tầm mắt của mình lại không thể dò tìm được thì thật là buồn cười, lại còn phải nhờ một người khác mách bảo thì mới chịu lần mò ra được.

"Thù lao của chuyện này là gì? Nói đi, đừng dài dòng nữa, tôi thừa biết người như cậu thì chẳng tốt đẹp gì."

"Tôi rất thích sự thẳng thắn này của cậu, đơn giản thôi, khu chợ ở bên kia sông coi như cậu nhường lại cho tôi đi."

"Được."

Thoáng chốc trên khuôn mặt điển trai dần lộ ra một nụ cười vô cùng nham hiểm,Arm đã thầm suy tính từ lâu việc lợi dụng New để trục lợi từ Tay, một đống mồi thơm béo bỡ này làm sao người như Arm có thể dễ dàng bỏ qua. Tên này sau đó đắc ý nhìn đồng bọn mình đang đứng ở đằng sau, trong đầu đang sắp xếp kế hoạch cho những lần trục lợi sắp tới, khuôn mặt hiện rõ lên nét vô sỉ chưa từng có.

Mà Tay thì lại không thể nào phát hiện được khi lại bận để ý đến người đàn ông tên Krist kia. Hắn trong lòng có chút tò mò, có chút ghen tuông.

.

Tiệm xăm vẫn đông khách như mọi ngày, người vào kẻ ra cứ hết lượt này đến lượt khác. Mãi đến lúc nghỉ trưa, cánh tay của Krist đã trở nên mỏi nhừ phải nhờ New mở hộ chai nước để sẵn. Gã đấm đấm vào vai mình, lắc lắc cái đầu sau đó là uống một ngụm nước lạnh. Sau đó gã buột miệng hỏi rằng Singto đang ở đâu, New không nhanh không chậm mà trả lời trong khi đang bận dọn dẹp ở đằng kia.

"Tối nay anh có đến cửa hàng tiện lợi không?"

"Có, ngày nào tôi vẫn đi mà."

"Anh mang Singto theo, tìm cho anh ấy một công việc."

New khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục việc dọn dẹp, cậu thầm nghĩ trong đầu Singto vốn dĩ đã không ưa mình, giờ còn phải ở cùng với y chung một chỗ.Từ khi y bộc lộ bản tính thật của bản thân thì liền không thèm bắt chuyện với New một câu, bộ dạng khinh thường và ganh ghét đó khiến cho cậu thật sự khổ tâm. Nhưng vốn dĩ tên ngốc nhà cậu đã buộc miệng hùng hổ rằng sẽ chứng minh bản thân mình thật sự trong sạch. Giờ thì giỏi rồi, chỉ khiến cho người ta ghét càng thêm ghét.

"Anh nghĩ ngợi gì mà lâu vậy?"

"Liệu cậu ta có chịu cực khổ hay không? Nhìn trông ốm yếu như vậy mà?"

"Thì cứ thử đi đã, bắt anh ấy ở nhà như vậy cũng không phải cách."

New lén lút bĩu môi, cậu đã ngầm biết được vẻ ngoài mong manh này của y là giả. Chẳng qua giả mù giả điếc để diễn thêm được thêm tuồng nào thì cứ diễn, sau này có lộ ra mà ba mặt một lời thì cứ giả điên là được.

"New này."

"Gì nữa?"

"Cái người hôm trước tìm anh tên gì ấy nhỉ?"

"Ai cơ?Arm à?"

"Ừ, cái người khuôn mặt hơi bị đẹp trai ấy."

"Thì sao? Bộ cậu dính dáng gì tới hắn à?"

"Thật ra hôm trước hắn có tìm tôi, để hỏi về chuyện của anh."

New bắt đầu linh tính được chuyện chẳng may, cậu đưa mắt nhìn sang Krist trong lòng có chút bồn chồn. Cậu liền cảm thấy nơi này không phải là nơi an toàn để có thể trốn tránh nữa rồi. Rốt cuộc tên Arm đó có mục đích gì, tên này không phải là người đơn giản như cậu đã từng nghĩ. Với vẻ ngoài lãng tử, phong lưu đó của Arm thì đằng sau đó đang ẩn chứa những âm mưu gì. Cậu chẳng dám nghĩ đến nhưng vẫn luôn chần chừ đề phòng người này hết sức có thể, nếu chẳng may nơi trú ngự cuối cùng cũng bị tên đó quậy cho nát bét thì sớm muộn Tay sẽ tìm thấy cậu trong nay mai.

"Tên khốn, đã bảo đừng bép xép mà lại."

"Anh lèm bèm cái quái gì vậy? Tôi đói rồi anh bắt cơm đi."

"Biết rồi, có ngày vì cơm mà cậu bán tôi cho người khác cũng nên."

"Ý kiến cũng không tồi, tôi sẽ thử áp dụng."

Vừa nói dứt câu gã đã ăn trọn cái khăn lau bàn vào mặt. Krist trợn mặt mắt cảnh cáo người đối diện đang bày ra vẻ mặt gợi đòn kia một cái, sau đó liền bỏ đi ra ngoài hút thuốc không thèm đo co với New nữa. Nếu thật sự chọc giận lại cậu, thì một bát cháo gã cũng không có mà húp.

Gã cười cười nghĩ mình thật sự đã quá nuông chiều New, thật sự đã quá nhẫn nhịn với cậu rồi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net