Kẻ tội đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: phần này viết về SingKrist không thích có thể lướt qua, cảm ơn.

.

Cơn ghen tuông và phẫn nộ của Singto đã đạt tới đỉnh điểm.

Khi y chính kiến tận mắt người mình thương nhớ ôm hôn một người khác,và y cảm thấy bị lừa dối khi kẻ nằm trong lòng người mình thương lại khẳng định giữa họ hoàn toàn trong sạch.Nó như một vết dao cứa vào tim ,bản tính chiếm hữu khiến y gần như phát điên.Y nghĩ New đã dắt mũi mình biến y trở thành một kẻ ngốc nghếch.Y nghiến răng,bàn tay siết chặt thành nắm hận không thể đánh chết đôi tình nhân thân mật kia.Nhưng y buộc bản thân mình phải bình tĩnh,từng bước từng bước tách hai người họ ra,khiến cho New phải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Krist và y.Y phải thật sự khôn khéo,nếu không trong một phút bất cẩn sẽ khiến mọi chuyện đổ bể.

"Hay lắm,cứ chờ mà xem,tôi nhất định sẽ khiến anh sống không yên ổn."

Singto bỏ đi trong âm thầm mà trong khi hai người nọ vẫn còn ôm lấy nhau,y trút giận lên bức tường bên đường khi tự lấy tay mình đấm từng cú rất mạnh.Da tay tróc ra,máu ồ ạt chảy xuống cũng không kìm được cơn nguôi giận của y,y không cảm thấy đau ở tay mà chính nỗi đau trong lòng lấn át đi tất cả.Singto luôn hỏi tại sao Krist lại không nhận ra tình cảm của mình mà lại đâm đầu vào một tên chẳng ra gì như New,y ngồi xuống đất mà bật khóc nức nở,tiếng khóc như xé lòng,một con người đau khổ vì tình yêu.

"Anh về rồi sao?"

Krist có chút lo lắng khi trời đã chuyển sang tối, từ trước tới nay Singto chưa từng ra ngoài quá lâu như vậy. Suốt một ngày nay gã lo bận bịu cômg việc nên quên để mắt tới y, chẳng mấy khi y ra ngoài một mình lại còn tới trời tối mịt mới về. Gã sốt ruột chạy lại hỏi han nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng.

"Anh không sao chứ?Để tôi xe-"

"Đừng động vào anh."

Singto lùi người lại hành động gấp gáp như muốn né tránh cái động chạm từ Krist, gã thoáng chốc sững người lại bàn tay chưa kịp chạm vào mặt y vẫn còn đưa lên không trung. Singto không nhìn gã mà vội đi thẳng vào phòng, tiếng đóng cửa sầm lại mới khiến cho Krist giật mình tỉnh ra.

"Anh mở cửa cho tôi vào đi."

Vẫn là một hồi im lặng, Krist lặng lẽ đứng trước cửa phòng, bàn tay vô thức chạm vào cánh cửa gỗ. Gã lo lắng cho y, phải, gã không quen với sự lạnh nhạt này của y. Lúc trước Singto giống như một đứa trẻ đeo bám gã không buông, lúc nào cũng nở một nụ cười ngây ngô, vui tươi trước mặt gã. Krist chưa từng cảm thấy Singto phiền phức, ngược lại gã vì biết y như vậy mà càng trở nên cưng chiều hơn nữa. Nhưng vì sao hôm nay y lại bỗng thay đổi, y lại tránh đi cái động chạm từ gã trong khi y lại luôn muốn làm điều đó với Krist từ trước tới nay.

"Singto, nếu gặp chuyện gì khó khăn nhất định phải nói tôi nghe."

Krist định quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng mở cửa, gã ngước mặt lên đã thấy Singto đứng trước mặt mình. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì gã đã bị y hai tay vòng qua cổ kéo vào trong phòng, vì sự việc diễn ra bất ngờ khiến gã chưa kịp định thần đã bị y lôi thẳng lên giường. Singto nhanh chóng trèo lên người gã, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

"Anh, anh làm sao?"

"Không, chỉ là, nhớ em."

Nói rồi Singto bật khóc vì tủi thân, Krist nằm ở dưới bối rối không biết dỗ dành bằng cách nào. Gã nắm lấy tay của y lắc lắc nói là nín khóc đi nhưng trời sinh bản tính trẻ con ương bướng gã càng dỗ thì y càng khóc to, nước mắt chảy không sao ngừng lại được, bộ dạng trông tội nghiệp hết sức.

"Nói tôi nghe, ai ăn hiếp anh sao?"

"Là đồ ngốc...nhà em..."

"Do tôi?Là lúc sáng không chơi với anh sao?"

Singto áp sát mặt mình vào mặt Krist bày ra vẻ mặt đáng thương hết cỡ, đôi mắt y mở to long lanh, ướt đẫm, Krist nhìn thấy có chút lay động, cảm thấy cả người nóng ran.

"Anh hôn em có được không Krist?"

Singto mở giọng có chút khàn nhẹ, âm thanh mỏng manh rót vào tai làm cho Krist có chút rùng mình. Từ khi nào gã cảm thấy bộ dạng khóc lóc này của y quyến rũ đến như vậy, gã căn bản là đang không được tỉnh táo, gã đang có suy nghĩ lệch lạc với anh trai của mình. Vì vậy trong ý thức cuối cùng còn xót lại gã đã bật người dậy làm cho Singto mém nữa ngả nhào ngoài sau, cũng may Krist đã nhanh chóng đỡ kịp.

"Xin lỗi, làm anh giật mình rồi."

"Ha, anh không sao."

Singto cố xoá đi sự xấu hổ của mình, nhưng y vẫn ngồi gọn trong lòng Krist, thậm chí tư thế này khiến mặt cả hai càng gần nhau hơn. Lông mi Krist khẽ chuyển động, Singto gần như mê mệt người trước mắt mình, gã thật sự đẹp từ trong tâm đẹp ra ngoài.Y vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình áp tới hôn gã, nụ hôn mạnh tới mức môi của y bị dập đến ứa máu. Krist hốt hoảng khi đôi môi mềm mại kia tiếp xúc với môi mình, gã đơ người mặc cho Singto mặc sức càn quét, y hôn rất cuốn, gặm môi trên và môi dưới của Krist, thành thạo đến mức gã không kịp phản ứng thêm gì nữa.

Singto chủ động vòng tay qua cổ Krist cố làm cho nụ hôn sâu thêm, lưỡi của y khẽ tiếng vào miệng của gã vờn với lưỡi của gã tạo ra âm thanh vô cùng ướt át. Krist dường như đã đánh mất chính mình, chính thức đắm chìm và đón nhận nụ hôn đó của y. Hai tay Krist bấu chặt vào eo thon của Singto, cùng y phối hợp nụ hôn rất nhịp nhàng. Lưỡi cuốn lấy nhau, mắt cả hai đều nhắm nghiền lại tận hưởng những giây phút đắm chìm trong nhục dục.

"Ha, Krist à.."

Chẳng còn biết họ là ai, cứ mãi cuốn lấy nhau trong hơi thở dồn dập, hoà chung một tiếng nhịp đập. Không cần biết sau khi kết thúc nó sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại họ là đang cùng nhau tận hưởng cơn khoái lạc, tội lỗi mà hai người họ phải gánh chịu cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Trao đi thân thể lẫn trái tim trọn vẹn, trao cả tình yêu mãnh liệt đó cho em.

Anh biết mình sẽ phải gánh chịu tội lỗi đoạ đày, nhưng anh chấp nhận trở thành kẻ tội đồ để được ở bên em."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net