Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dần dần đi khuất, Phong Thần vẫn nhất quyết quỳ ở đó với bộ dạng khổ sở  khiến ai nhìn thấy cũng cảm động không thôi ,nhưng lại sợ lão gia trách mắng nên cũng không nói gì.

" Tổng Giám Đốc, Lâm Chính Hiên ông ấy đã đi rồi ngài không cần phải nhất thiết quỳ ở đây ".

Cậu thư ký bên cạnh anh nhiều năm, lo lắng buông lời khuyên bảo

" Cậu cứ mặc kệ tôi "

" Nhưng... Giám đốc ngài... "  cậu thư ký vẫn tiếp tục khuyên nhủ nhưng chưa kịp nói hết câu anh đã cắt ngang

" Tôi bảo cậu không nghe sao " anh có chút tức giận quát

" nhưng... "

" Không nhưng nhị gì cả, còn nói nữa tiền lương tháng này cắt hết " anh lạnh lùng giọng nói nghiêm nghị ra lệnh

Cậu thư ký vốn còn muốn nói nữa nhưng vì câu nói đó của anh trở nên cứng họng. Cậu còn phải nuôi mẹ già và người em còn đi học nếu không có tiền lương cùng công việc này thì sao cậu sống đầy ....

Và cứ thế Phong Thần cứ quỳ ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ

Anh cực nhọc thở, đôi chân vì quỳ mãi một tư thế mà trở nên co thắt lại đau đớn .Dù bây giờ anh muốn đứng dậy thì chưa chắc có thể làm được

~~

" Lão gia, Phong Thần thiếu gia vẫn quỳ ở đại sảnh, chúng ta nên xử lý sạo ạ " A Mạc trịnh trọng nói rồi nhìn Lâm Chính Hiên

" Sao không đuổi cậu ta đi, ở đó mà làm chướng mắt tôi không kéo tôi không kìm lòng mà giết cậu ta "  Ông giận đến tái mặt, nếu không phải vì chút nghĩa tình với ba của anh thì có lẽ ông đã ra tay giết chết anh rồi

" Vâng! "

" Lão gia,  cho tôi mạng phép nhiều chuyện được không?!  "

" Được, cậu cứ nói " Lâm Chính Hiên một phần nguôi ngoai cơn giận nói

" Ngài có thể cho Phong Thần thiếu gia cơ hội không?  Tôi thấy cậu ấy đã hối hận lắm rồi " A Mạc lặng lẽ nuốt từng ngụm khí , A Mạc lo sợ sẽ bị ông trách mắng

" A Mạc, cậu thật làm tôi thất vọng " Lâm Chính Hiên thở dài ông biết A Mạc không phải không có lý mà vì ông hối hận khi gả Tố Như cho anh nên chỉ nhẹ nhàng nói

" Lão gia tôi... "

" Thôi, Cậu lui ra đi "

~~~~

Anh gần như cái xác không hồn cứ quỳ ở đó. Bác quản gi già nhìn anh thấy xót vội vàng bước lại đỡ

" Sao thiếu gia không đi mà còn quỳ ở đây  "

" Tôi không muốn đi,  nhất định tôi sẽ làm cho ba Lâm cảm động và tha lỗi cho tôi " anh với giọng điệu kiên quyết hồng hộc nói từng chữ

" Cậu có thể dùng cách khác, tại sao cứ hành hạ bản thân?  " Bác quản gia ôn nhu cười nói

Anh trầm tư suy nghĩ những lời bác quản gia nói, đôi mắt chim ưng sáng quắc nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt trông bà ấy không khác gì mẹ anh

" Bác có thể nói cho tôi biết Tố Như đang ở đâu không... Tôi cầu xin bác " anh hạ giọng năn nỉ tha thiết ánh mắt mang đầy hi vọng

" Tôi.. "

" Xin bác "

" Thôi được, nhưng lần này cậu hãy hứa với tôi là không làm tiểu thư Tố Như đau khổ được không? " bác quản gia suy nghĩ một lát rồi nhìn anh nói

" Được "

" Tiểu thư cô ấy đang ở bệnh viện XX, YY "

Vừa nghe câu trả lời, anh giống như được thần tiên nhập vào đôi chân tê tái bỗng nhiên hoạt động lại bình thường, anh liền lao người chạy thẳng ra gara xe rồi đi khuất

Bác quản gia  lắc đầu cười ôn nhu xoay người rời đi

Mất rồi mới hối hận đúng là tuổi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net