Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng la hắn giật mình tỉnh giấc...
-Có chuyện gì vậy ???
Anh đang làm gì ở đây hả ....Nó phải thật bình tĩnh để hỏi hắn...
- Hắn trả lời tỉnh bơ:
-Thì ở đây ôm em ngủ chứ gì....
Trước thái độ của hắn nó như tức điên lên tôi đánh chết anh ,tại sao anh lại làm vậy chứ....
Thế là mới sáng sớm đã có một trận chiến giữa nó và hắn...

Nó cầm hết gối này đến gối khác thẳng tay ném vào mặt hắn khiến những chiếc gối này  bung cả bông và lông bay tứ tung trông vô cùng đẹp mắt vậy là nó có một trò chơi tuyệt vời mà quên cả việc phải đánh hắn...
Những người làm thấy tiếng ồn trong phòng cô thì thấy một căn phòng vô cùng bừa bọn .Hắn thấy vậy lạnh lùng quát :
- Ra ngoài ...
Những người khác thấy vậy vội vàng ra ngoài...
Họ bàn tán sôi nỗi về cô giúp việc mới...giờ đây càng gây trong lòng họ nỗi ghét nó nhiều hơn :
Cái con nhỏ giúp việc đó thật là lẵng lơ giám làm vậy với ông chủ.....
Quản gia Vương thấy vậy liền tức giận nói đó không phải là việc của các cô mau đi làm việc của mình đi vì cơ bản cậu chủ đã nói nói với ông rằng đó chính là cô chủ tương lai của nhà họ Đường vì thế ông vô cùng quý trọng nó nhưng chính ông cx không hiểu vì sao nó lại vào đây làm giúp việc???? Gạt bỏ suy nghĩ quản gia Vương quay lại việc làm của mình....

Bây giờ trong căn phòng của nó là một mớ hỗn độn còn có một người con gái đang ôm mặt khóc huhu....còn người con trai thì đang hết sức dỗ dành:
- Ngoan anh có làm gì em đâu mà em lại khóc như vậy...
Anh còn dám trách tôi ý anh là lỗi của tôi sao ....
Anh mau cút ra khỏi đây cho tôi....
Nó ôm mặt khóc huhu đến nỗi hai con mắt sưng húp ....

Cốc....cốc ....cốc....
Em mau mở cửa cho anh đi Doãn Nghi...
Trong phòng vẫn chẳng có âm thanh gì.
Thấy như vậy hắn vô cùng lo lắng nhưng khi mở cửa ra chẳng thấy nó ở  đâu cả...
Hắn vội vàng kêu những người khác tìm kiếm trong nhà xem nó đi đâu....
Một lúc sau ai cũng lắc đầu nói mọi ngóc ngách đều tìm rồi nhưng không thấy , hắn lại vội vàng chạy vào phòng của nó nhưng quần áo và đồ đạc của nó vẫn ở đây vậy nó đi đâu được chứ.

Rút điện thoại ra gọi cho anh em trong bang lùng xục mọi nơi để tìm nó...người cuối cùng mà hắn gọi chính là anh trai của nó ....nghe thấy vậy anh hai nó vô cùng lo lắng cho cô em gái của mình không biết bây giờ con bé có làm sao không???? Vậy Huy mày ra ngoài cùng với những người trong bang ra ngoài tìm kiếm còn tao sẽ tìm kiếm xung quanh đây xem vậy nhá...Cất điện thoại vào túi hắn vội vã tìm lại trong nhà hắn chạy lên sân thượng thì nghe có tiếng sụt sịt....nó đang ở đây ư ...

Hắn tiến gần về nơi phát ra âm thanh và ở đó là một cô gái nước mắt nước mũi tèm lem vội chạy đến bên nó trách móc vì sao em phải khóc nhiều như vậy chứ thì hắn nghe thấy ní thì thầm dù rất nhỏ thôi nhưng hắn nghe rất rõ từng từ một" bama con xin lỗi"

Nghe thấy vậy hắn vô cùng khó chịu muốn nói với nó rằng hắn chính là vị hôn phu của nó quá nhưng không nếu nói ra nó lại càng ghét hắn hơn nữa thôi thì ở bên chăm sóc nó là đc....

Hắn vội lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho nó( Chẳng có ai đc chính bàn tay của hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cả ngoại trừ nó đó chính là vinh dự cho nó nhưng nó đâu có biết điều đó...)
   Nó tức giận quát hắn :
- Anh cút khỏi đây cho tôi ,tôi ra nông nỗi này cũng là do anh mà ra đó .....
Đau giờ đây con tim hắn như nát ra từng mảnh khi bị người con gái mình yêu thương như chính bản thân chửi rủa và xa lánh hắn..đau hắn đau lắm nhưng hắn phải chinh phục được trái tim của nó để một ngày nào đó được sống cùng với nó xây dựng một gia đình hạnh phúc....
    Nó đứng bật dậy chạy vào phòng dọn đồ đạc nó không thể chịu được cảnh phải sống như vậy nữa thà nó quay về kết hôn với người con trai xa lạ kia còn hơn là phải sống ở giữa như vậy vô cùng khó khăn và nghẹt thở...
    Khi nó vừa bước ra khỏi cửa nhà thì hắn lao tới em định đi đâu vậy ...
    Tôi đi đâu liên quan gì đến anh..Tạm biệt.
    Khi nó đi được một quãng đường rất xa hắn mới phát hiện nó đã rời khỏi hắn rồi ư sao lại nhanh đến như vậy như chỉ vừa mới chợp mắt khi mở ra thì mọi thứ đều tan hoang  đổ nát...
    Hắn bất giác đuổi theo nó  đi đến ngã tư thì thấy một chiếc xe ô tô đang lao về phía nó ...Hắn la lên:
   - Cẩn thận Doãn Nghi....
Khi nó quay ra thì đã thấy một người nằm đó chính là hắn , máu, máu ư ,máu của anh ư không thể....
Nó vội chạy đến bên hắn ôm hắn vào lòng " tại sao mình lại có cảm giác  đau xót khi nhìn thấy anh như vậy"
   Nó vừa khóc vừa la trong tiếng nấc ( Những giọt lệ này rơi xuống là vì anh sao, tại sao lại như vậy )
    Cóai ...không ....làm ...ơn ....giúp tôi với có người bị thương nặng
   Sau đó anh được đưavào bệnh viện cấp cứu các bác sĩ thấy anh thì ngạc nhiên lắm vì bệnh viện này là do anh xây dựng và có thể nói anh là chủ tịch ở đây....
   Doãn Nghi lo lắng nói :
-  Các bác sĩ làm ơn cứu anh ta...
Y tá nói rằng :
     Cô yên tâm chúng tôi sẽ  cố gắng cứu chủ tịch còn bây giờ xin cô chờ cho.....
      Chủ tịch ư anh ta làm bác sĩ sao...
      Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà chiếc đèn đỏ kia vẫn chưa tắt và bác sĩ vẫn chưa ra nó lo lắng  vô cùng tâm trạng vô cùng bất an .Cuối cùng thì chiếc đèn đỏ đó cũng tắt .
   Bác sĩ cùng những cô y tá bước ra với một tình trạng mệt mỏi mệt cũng đúng thôi vì ca phẫu thuật này khá căng thẳng....
   Nó thấy bác sĩ ra thì hỏi dồn dập :
+ Bác sĩ anh ta sao rồi ???
+bác sĩ anh ta sức khỏe hiện giờ thế nào rồi???
+........................
+.................................
+......................................
     Thưa cô chủ tịch.........
Anh nói mau
    .....chủ tịch......chủ tịch.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC