Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, trên chiếc giường lớn có một cục đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Cốc cốc cốc,

Lúc này có tiếng gõ cửa, một giọng nói già nua dịu dàng vang lên.

- Tiểu Bảo thiếu gia, cậu dậy chưa, sắp đến giờ đi học rồi.

Phúc quản gia đẩy cửa đi vào, bước gần lại cục tròn tròn trên giường nhẹ giọng gọi.

- Tiểu Bảo thiếu gia, Tiểu Bảo thiếu gia, nếu cậu không dậy là muộn học đó.

Nghe muộn học cục tròn trên giường liền bật dậy, một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu khả ái còn đang mơ ngủ lộ ra không nói không rằng phóng nhanh vào toilet chưa đầy 10 phút đã áo quần chỉnh tề xuất hiện trước mặt quản gia.

- Phúc bá bá, sao người không gọi con dậy, giờ sắp muộn rồi.

Lâm Bảo vừa soạn sách vở vừa làm nũng với Phúc quản gia.

- Tiểu Bảo thiếu gia, chưa muộn mà.

Phúc quản gia cười hiền từ dịu dàng nói.

- A, nói vậy là bá bá lừa con~.

Lâm Bảo nghe chưa muộn học thì quay đầu lại nhìn Phúc quản gia đầy nguy hiểm nhưng ý cười tràn đầy trong mắt, miệng nhỏ xinh cũng cong lên.

- Không lừa cậu, thì làm sao cậu dậy, thôi xuống ăn sáng rồi đi học, không muộn thật bây giờ.

- Tuân lệnh trưởng quan.

Bác Phúc bị cậu chọc cười, lấy tay xoa đầu Lâm Bảo, ông xem cậu như con cháu ruột thịt của mình nên rất yêu thương cậu.

- Phúc bá bá, sáng nay chúng ta ăn gì?.

- Bít tết, món cậu thích nhất.

- Ye ~.

Ăn sáng xong Lâm Bảo ra xe đang đợi sẵn ngồi vào, tài xế chở cậu đến trường.

- Anh Ôn, chiều nay không cần đến đón tôi, tôi muốn đi mua chút đồ về hơi trễ.

Lâm Bảo nói với tài xế Ôn Kỳ.

- Tiểu Bảo thiếu gia muốn đi đâu, chiều tôi đến chở cậu đi.

- Không cần đâu, nghe nói chiều nay anh phải về sinh nhật con của anh nữa mà, tôi đón xe buýt về là được rồi.

Ôn Kỳ nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy nói.

- Không được, tôi làm sao để cậu đi xe buýt nếu để cậu chủ biết, tôi bị đuổi việc mất.

- Cứ vậy đi tôi không yếu đuối đến như vậy, còn về Thiên tôi sẽ nói với anh ấy, anh đừng lo, mau về sớm với con gái đi, đừng để cô bé buồn.

- Vậy được rồi, nếu có gì thì cậu phải gọi điện cho tôi ngay nhé, cám ơn Tiểu Bảo thiếu gia.

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc chiếc siêu xe dừng lại trước cổng trường đại học An Đức, trường dành riêng cho quý tộc, nhưng cũng có tiền lệ dành cho học sinh bình dân nhưng học giỏi.

Lâm Bảo bước xuống xe đi vào, vừa tới sân trường cậu bị một giọng nói dịu dàng ấm áp kêu lại.

- A Bảo, chờ mình với.

Một cậu thiếu niên da trắng gương mặt thanh tú đáng yêu có đôi mắt biết cười đang chạy về phía cậu.

- Từ từ, cậu làm gì mà hấp tấp giống như bị ai đuổi vậy.

Lâm Bảo nhìn người bạn thân nhất của mình vì chạy mà mồ hôi chảy xuống, lấy tay đánh nhẹ lên vai cậu trách cứ. Đây là người bạn từ nhỏ cho đến lớn với Lâm Bảo, có chuyện gì hai đứa cũng san sẻ với nhau mỗi khi buồn vui, và cũng không ai tách rời được tình bạn của hai người.

- Hì hì, không phải là mình muốn đi với cậu sao?, còn ghét bỏ mình.

Tần Diệp chu môi giả bộ giận dỗi hừ hừ nói.

- Thôi được rồi, đừng giận nữa, chiều nay mình đãi cậu coi như xin lỗi được chưa.

- Thật không, vậy mình muốn ăn susi, gà rán, bánh bao, mực chiên, hoành thánh....,

- Được rồi, cậu ăn nhiều thế không sợ anh Hàn bỏ cậu à.

- Anh ấy dám.

Nghe Lâm Bảo nói như vậy, Tần Diệp giơ nắm đấm lên, vẻ mặt hung hãn càng thêm đáng yêu chọc người thương hơn mà thôi, nếu như Mã Hàn có ở đây chắc chắn anh ta sẽ xách Tần Diệp đem về nhốt lại. Nói đến Mã Hàn, Tần Diệp như nhớ đến cái gì quay sang hỏi Lâm Bảo.

- Chồng cậu chưa về à.

Lâm Bảo vội vàng đưa tay lên che miệng Tần Diệp lại, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn sang đây mới nói.

- Cậu bé miệng giùm mình, nếu lỡ người ta nghe được thì coi như tiêu.

Tần Diệp không cho là đúng gạt tay Lâm Bảo ra chống nạnh nói.

- Cậu sợ gì, cậu và Mộ Thiên yêu nhau thật lòng, hai người cũng đã kết hôn luôn rồi, nếu như cậu cứ che dấu như vậy có ngày anh ta bị cướp đi đến lúc đó đừng tìm mình khóc.

- Mình biết chứ, nhưng mình không muốn rêu rao khắp nơi như vậy.

Lâm Bảo sao không muốn cho người khác biết rằng anh và cậu đã kết hôn nhưng cậu càng không muốn đem tình yêu của hai người ra để cho người khác bàn tán, cho dù là hâm mộ.

- Thôi được rồi, sắp lên lớp rồi đi nhanh đi.

Hai người vừa đi vừa nói đi về phía lớp học, nhưng không hề biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi hai người.

Một người con gái bước ra khỏi cây đôi mắt vẫn hướng về phía Lâm Bảo, khuôn mặt xinh đẹp giờ trở nên vặn vẹo xấu xí, nắm tay bấu lấy góc váy ngắn đến trắng bệch.

" Mộ Thiên sẽ là của cô, chỉ một mình cô mà thôi".


( Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm cho, nhà mình xây xong rồi nên mình không muốn nhận gạch đá, thank)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net