#1 : Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trận mưa như muốn trút hết nước của đất trời.Ngoài trời, sấm nổ ầm ầm. Đoạn đường vắng tanh, tạo thành một khung cảnh u buồn, đơn độc.

Từ một khu nhà, hai người đàn ông áo đen bước ra, bỏ mặc đằng sau tiếng đứa bé gái ôm con búp bê chạy theo,khóc gào.

Đứa nhỏ chỉ khoảng 7 tuổi. Áo đứa bé lẫn tóc búp bê đã lấm tấm màu đỏ thẫm của máu khô. Đứa bé cứ chạy chạy theo hai người đàn ông cho đến khi, bọn họ lên xe và chỉ bỏ lại mùi khói.

Lúc này mới nhìn lại đứa bé. Đầu tóc đã bù xù lên hết. Khuôn mặt bầu bầu bị ướt nhẹp chắc vì mưa và nước mắt. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng , bây giờ gần như đã được nhuộm đỏ vì máu.

  Cô bé chậm rãi bước về. Cửa nhà mở ra, chân cô run run. Trên khắp nền nhà là màu đỏ, kéo dài từ phòng khách đên phòng ngủ của cô.

Chậm rãi, cô bước vào phòng ngủ của mình. Phịch, cô té xuống, cô không tin những gì trước mắt cô.

Mẹ cô, người thân duy nhất, lúc nào cũng tươi cười với cô lúc này lại bị treo lên với khuôn mặt lạnh băng.

Cô đứng dậy tới chỗ mẹ, mùi tanh của máu vẫn bốc lên nồng nặc.

"Mẹ , mẹ ơi ! Mẹ có sao không ? Mẹ ?" Giọng cô yếu ớt, đặc sệt. Cô hi vọng, hi vọng mẹ trả lời cô.

Nhưng không !

Mẹ đã chết ! Máu từ những vết thương bị rạch vẫn còn đang chảy ra. Tròng mắt trái đã bị móc ra. Những ngón tay thì như đã bị đập nát xương.Dưới đất hình như là những lát thịt, là thịt của mẹ .

Tại sao chứ, tại sao người cô yêu nhất lại như thế này ? Cô còn nhỏ mà, vẫn cần tình thương mà , tại sao ai lại nhẫn tâm cướp mất đi.

Cô hận, rất hận họ.

"Mẹ ơi ! Mẹ đừng lo nha ! Con Dung Hoa  hứa sẽ trả thù cho mẹ, cho bọn chúng chết không toàn thây" Giọng nói  non nớt của cô vang lên, giọng nói đứa trẻ 7 tuổi mang đầy thù hận bỗng chốc vang trong âm thanh im lặng của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net