Tiệc-hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước ở phòng làm việc,trợ lý nghe cuộc điện thoại của anh NamJoon hỏi xem tình trạng của hắn thế nào,báo cáo lại TaeHyung vẫn cứ như trước đây làm việc và làm việc,gã có giao một việc nặng nề cho trợ lý thuyết phục hắn ra ngoài,sau một lúc lấy can đảm,cậu bước vào nhìn hắn

"Tôi trả tiền cho cậu để cậu nghe lời anh tôi sao"

"Anh phải hiểu cho kẻ làm thuê mướn cho tôi chứ,khổ lắm kẹt giữa hai vị lãnh đạo sao tôi dám cãi lời,năn nỉ anh đó ra ngoài đi "

"Không,cậu báo lại tôi không rảnh"

"An...h...không Kim tổng,yêu người ta có thắc mắc gì uẩn khúc thì hỏi thẳng nhau đi chứ,nói chuyện một lần nghiêm túc,tôi thấy anh cứ hành hạ trái tim mình,còn cậu ấy chẳng gì khá hơn Kim tổng đâu, tình yêu hai người sao mà chật vật còn khó hiểu chính mình"

Hắn ngẩng đầu ,trừng mắt nhìn trợ lý,làm cậu toát cả mồ hôi hột,đảo mắt nhìn hướng khác không dám nhìn hắn,mới lỡ lời một chút thôi chắc hổng sao đâu ha,những lời nói tận lòng của trợ lý

"Tôi..i xin lỗi lỡ lời"

"Muốn đổi không khí một chút"

Trở lại một tiếng sau của hiện tại,nguyên nhân mà hắn có mặt ở đây và gặp Yoongi ,cả hai nhìn nhau rồi ngượng ngùng mà đi lại,dừng tại một điểm ngắm nhìn toà thành phố Seoul

"Cậu ta có đối xử tốt với em không"

"Ừm.  Chuyện này"

"Không sao em không trả lời cũng được"

Yoongi còn chẳng dám nhìn hắn lúc nói chuyện,muốn giải thích cho hắn giữa mình và Sung Min chỉ là bạn bè vừa muốn hắn hiểu lầm cũng tốt vừa muốn giải thích,cả hai bên làm anh chẳng biết chọn cái nào đành ngập ngừng

"Bé gái hôm qua là của em và..."

"À không...à phải"

Nhận được câu trả lời khuôn mặt hắn dù không lộ ra nhưng bên trong đã không vui nổi rồi,tâm trạng còn muốn bỏ cuộc nhường Yoongi lại cho cậu ta đơn giản vì đứa bé không thể thiếu tình thương hai bên,chuông điện thoại cả hai rung lên cùng lúc mới khiến bầu không khí đỡ một chút

"Em sẽ về liền"

"Em không đến đâu"

Cả hai quay sang nhìn nhau sau khi đồng thanh cùng lúc, người đầu dây gọi là hai ông anh Jin và NamJoon,không biết là duyên hay là tình cờ lại có trường hợp như thế này

"Chúng ta không đến chắc hai ông anh kia không để yên đâu"

"Haha ảnh sẽ dỗi hờn nữa cho coi"

"Em cười rồi"

"Anh vừa nói gì àh"

"Không có gì,em đến bằng xe chứ,em không thấy phiền thì..."

Hắn thấy Yoongi im lặng rồi rời đi trước làm hắn cũng biết câu trả lời rằng em ấy thấy mình phiền sao,phiền đến vậy sao, những dòng suy nghĩ chạy trong đầu hắn,hắn không hề biết Yoongi đã nhìn thấy gương mặt ủ rũ bùn xụ xuống làm anh phì cười

"Không đi nhanh,tới trễ anh Jin sẽ bắt rửa chén đấy"

Nghe giọng nói hắn ngẩng mặt, bỏ đi lớp buồn ủ rũ ban nãy mà đi theo Yoongi ra xe,vào xe yên vị tâm trạng hắn như đứa con nít vậy cứ vui vẻ mà lộ rõ ra mặt ,Yoongi muốn cười lắm như lại thôi mà tập trung lái xe

"Em mua nhiều đồ vậy"

"Một chút quà nhỏ"

Hắn không biết phải hỏi thêm gì nữa cả hai im lặng đến khi về nhà, JungKooK và Jimin đã có mặt từ sớm tiệc được tổ chức ngoài sân, JungKooK đi tới đi lui đợi hai người kia về,trong y nôn nóng muốn thông báo một chuyện,Jimin đang chuẩn bị nguyên liệu để nướng nào là thịt đắt đỏ và hải sản,còn anh Jin phụ bày đồ dùng ra bàn

Đèn xe sáng lên rồi tắt, JungKooK biết hai người kia về mà chạy ra hối thúc nhưng nhìn lại chỉ thấy mỗi xe Yoongi còn xe TaeHyung đâu chứ,đang tính gọi cho hắn thì thấy hắn trong xe Yoongi mà đi ra y đi lại kéo tay hắn ra chỗ khác nói chuyện

"Hai người làm lành rồi àh,sao đi chung vậy,kể coi"

"Im đi,làm lành đâu,nói chuyện được một chút thôi đấy"

TaeHyung thấy anh tay xách nách mang,cầm nhiều túi đồ hắn bỏ tay thằng bạn mình mà chạy tới cầm giùm Yoongi,loay hoay cầm chưa gì tay hắn đã cầm đầy túi rồi,vẫn muốn cầm nữa hổng muốn Yoongi xách gì hết á

"Má trọng sắc bỏ bê bạn"

Lúc mà hắn chạy đã đá vào chân JungKooK,chỗ bị đau điếng làm y đi cà nhắt vào trong,còn anh NamJoon tự nhiên được ván chức bảo mẫu trông nôm mấy đứa nhỏ,có 5 đứa bé xoay quanh gã mà đùa giỡn mực dímh tèm lem trên mặt gã rồi

"Nào mấy bé thiên thần ra sân thôi"

Cả đám nháo nhào chạy ra kệ chú NamJoon nhìn đóng đồ chơi bày trên sàn,còn cả mặt dính mực nữa,NamJoon mặc kệ đi ra luôn,gã thấy hai đứa đi chung với nhau còn người đằng trước JungKooK đang cà nhắt đi vào trong đáng thương mà buồn cười

"Anh cười gì vui vậy"

"Nhìn JungKooK nhăn nhó mặt mày chắc bị TaeHyung làm gì rồi haha"

"Em nghe đó nha,em đấm anh giờ đó"

"Đừng ghẹo nhỏ nữa,ra phụ TaeHyung và Yoongi mang đồ vô kìa"

"Tạo cơ hội hai đứa gần gủi nhau"

TaeHyung và Yoongi vào tới nơi rồi đặt đồ xuống ghế rồi sắn tay phụ Jimin nướng đồ ăn,bé Chaewon thấy chú TaeHyung vội chạy tới ôm chầm lấy

Cuối cùng bữa tiệc bắt đầu rồi,nhập tiệc ăn uống,3 thế hệ gia đình ngồi cạnh nhau,chỉ có TaeHyung và JungKook với NamJoon uống một chút rượu,không biết từ bao giờ đã ngà ngà say,3 người đàn ông vô tri nói đủ thứ linh tinh

"Mọi người vợ em sắp tới sẽ chào đón một thiên thần là bé gái"

"Chúc mừng chúc mừng,vợ nào cho anh một đứa nữa hở"

"Không có đâu,anh làm cha chưa xong mà thêm gì chứ"

TaeHyung và Yoongi chỉ biết cười hai người chạm mặt nhau ,nhìn trong giây lát rồi né đi để tránh mặt,tiệc vẫn chưa tàn TaeHyung rời bàn tìm chỗ yên tỉnh mà ngồi đã tiếng trôi qua Jin không thấy hắn quay lại nhờ Yoongi đi xem giúp,anh cũng rời khỏi bàn tới chỗ của hắn ngồi bên cạnh

"Anh Jin lo nên...tôi"

Hắn gục đầu vào vai Yoongi, nước mắt ở khoé chảy làm anh bối rối chẳng biết nên làm gì

"Yoongi,tôi không thể quên em,càng không thể để mất con,dù em có lỡ có con với tên kia cũng được tôi chỉ cần có em thôi"

"Có điều Chaewon là con của anh"

Anh gục đầu mình xuống cạnh hắn,đột nhiên hắn ngồi dậy mở tròn mắt nhìn Yoongi làm hành động bất ngờ hôn anh trong lúc bị hắn hôn đột ngột Yoongi không phản kháng,chốc lát đó anh làm theo trái tim mình,lí trí chợt nhận ra rồi đẩy nhẹ vai hắn

"Mình điên mất rồi,sao lại cuốn theo nụ hôn đó chứ,nè anh hôn rồi ngủ trên vai tui là sao hả"

Người bực bội người vẫn ngủ ngon lành miệng còn cười nữa,sau đó mới mêt vác cái thân to này vào nhà,anh lại quên mang điện thoại nữa chứ,tự thân vận động tay chân một chút,tới chỗ mọi người gã thấy Yoongi vác hắn nặng anh chạy tới cõng,đưa TaeHyung lên phòng đặt xuống giường, gã nảy ra ý tưởng

"Yoongi làm phiền em đêm nay chăm sóc thằng em trai của anh nha,trông cậy vào em "

NamJoon vội chạy ra ngoài đóng cửa lại,đẩy cái tủ chặn trước cửa, phòng hờ Yoongi bỏ trốn,người đứng ngây giữa phòng bất lực nhìn cửa rồi nhìn hắn,giờ làm gì được đây chứ anh gỡ bỏ vớ của hắn,vào phòng tắm lấy nước để lau sơ người cho hắn,thay cả đồ nữa xong xuôi Yoongi đi lại cửa để rời khỏi,đẩy mãi chẳng được anh mới biết bị NamJoon chặn cửa rồi,đêm nay ngủ với hắn thật sao

Yoongi kiểm tra tủ xem có chăn gối dư không anh sẽ ngủ trên sàn trong phòng,dù không thoải mái đành phải chịu đêm nay thôi,lúc nửa đêm hắn có tỉnh giấc thấy Yoongi tự nhiên có mặt trong phòng mình,còn nằm dưới sàn,áo cũng thay rồi,hắn cười rồi bồng bế Yoongi lên,đắp chăn cẩn thận,đang muốn quay lại sàn có lực ôm kéo hắn nằm trên ngực Yoongi, không tài nào thoát được rồi hắn ngủ cùng Yoongi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC