Act 14 _ Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mọi chuyện là như thế ư?! - Lily

_ Vậy sói không phải là Zunko mà lại là Ted? Nhưng còn những dẫn chứng trước đó Ted và Luka nói thì sao? -Kaito

_ Đúng rồi. Lúc nãy chính Len cũng bảo là do sắp xếp. Nếu Rin-chan với Len-kun đã bàn bạc với nhau thế tức là Rin cũng nghĩ như thế. -Miku

_ Eh... Cái đó chính xác là suy nghĩ của Rin đấy... - Rin lúng túng

_ Mọi chuyện là sắp xếp? Thế thì không phải ý em là Zunko...

_ Mọi chuyện đúng là sắp xếp. Bao gồm cả việc Ted sắp xếp Zunko làm như thế.


.

_ Haha...

_ HAHAHAHAHA!!!!!!

Hắn cười lớn rồi bỏ mũ trùm xuống. Mái tóc dài đỏ óng lộ ra điểm khuyết cho gương mặt thanh tú. Nó sẽ đẹp như thế nếu như không có nụ cười lúc nãy.

_ Len-san... Con chị cậu đã theo dõi tôi từ trước đúng không?

_ ...

_ Tôi đã nghi từ trước rồi. Không có gì ngạc nhiên nếu đây là sự thật. Thế con chị cậu đâu rồi? Rin ấy. Tôi hơi ngạc nhiên vì người đứng đây không phải là Rin-san.

_ ... Anh chưa nhận ra sao?

.

_ Thế bây giờ phải chạy trốn ư?!

Cả bốn người chạy lao đi theo chỉ dẫn của Rin.

_ Phải chạy trốn trước khi hắn quay lại. Ừm... Len không trụ được lâu đâu. Với cả hiện giờ Luka đang điên loạn.

_ Lukoa? Khoan đã! Em phải đi tìm Lukoa-chan! - Miku quay lại

_ Miku! - Rin kêu

_ Để đó cho anh. Rin với Lily cứ đi trốn đi! Tìm được Hành thì tôi sẽ dẫn em ấy đi trốn.

_ ... được rồi... Cẩn thận đấy.

_ Đừng chết đấy. - Lily

_ Ổn mà!

Kaito chạy vụt đi theo sau Miku.

_ Được rồi. Đi tiếp nào Lily.

Rin quay đi. Lily mệt mỏi khuỵu chân xuống, kéo tay Rin.

_ Lily có sao không thế?! - Rin đỡ cô

_ Tôi cảm thấy cơ thể cạn kiệt sức lực rồi... Cậu cõng tôi được không? - Lily thở hồng hộc

Rin đỡ Lily trên lưng, cõng cô trên vai.

.

_ Nhận ra?

_ Heh...

Len cười nhếch môi, tháo bỏ chùm tóc thường ngày của Kagamine Len. Cậu dùng tay chải lại sơ mái tóc rồi hất lên.

_ Để tôi giới thiệu lại.

Chỉnh lại ngoại hình một chút, "cậu" phát biểu.

_ Học sinh cấp 3 năm thứ hai. Hội trưởng hội học sinh. Tuyển thủ đai đen Karate cấp Quốc Gia. Tên tôi là Kagamine Rin.

_ !!

_ Khỏe thật đấy. Cõng được cả tôi cơ.

_ Không có gì. Tôi thường hay phải cõng người mà.

_ Cõng chị cậu phải không?

_ Ừm...

...

_ Khoan đã!!! Cô biết từ khi nào?!!!

Rin hét toáng lên, mặt đỏ nóng bừng.

_ Từ lúc hai người đến tôi đã biết rồi. Hai người giống nhau quá làm tôi suýt nhìn nhầm.

_ ... ư ư...

_ Cậu đang xấu hổ à? Chắc tới trễ là do chị cậu bắt ép cởi quầ....

_ Im đê!!!

Chui mặt vào chỗ nào đây??!!


.



_ Hahaha!!! Được lắm... Tôi và mọi người đã bị chị em cô lừa một cách ngoạn mục.

_Tôi chỉ muốn để anh chắc chắn rằng. Kagamine Rin phiền phức đã đi cùng mọi người đến chỗ Lily thôi. Mà Rin mà anh thấy là Rin fake đấy. Hàng real đang đứng đây này.

...

Hắn im lặng một chút.

_ Cũng tốt thôi. Đã thế tôi sẽ giết luôn cả cô ở ngay... đây!

Hắn đưa dao lên, lao thật nhanh đến. Rin đẩy Zunko lui ra sau.

_ Đứng tránh ra nhé.

Hắn lao đến nơi, nhắm thẳng vào ngực Rin. Rin nhảy lùi né được mũi dao. Mũi dao đi đường thứ hai. Rin bắt lấy cổ tay hắn, dùng khuỷu tay kia giáng vào phần bắp tay hắn. Theo phản xạ, con dao rơi ra khỏi tay hắn.

_ Tôi quên mất. Tuyển thủ Đai đen Karate cấp Quốc Gia nhỉ.

Hắn hất tay Rin, dùng cước đá vào bụng. Rin nhảy lùi để né. Chân vừa tiếp đất thì bị hắn gạt chân. Rin ngã ngửa ra nền, hắn rút súng từ phía sau lưng quần ra chĩa vào Rin.

_ ...!!! - Zunko hoảng sợ

_ Được rồi. Bây giờ cô có thể vui lòng kể cho tôi nghe vì sao cô lại biết hắn là tôi không?

Hắn đưa chân lên bụng Rin, ấn "khá" sâu xuống.

_ A...

Rin nghiến răng, cố chịu đựng.

_ Vì anh đã nói dối... Tôi đã thấy anh mang cây súng đó. Nhưng khi anh bảo anh là CEO nên tôi nghĩ CEO mà mang theo súng để làm gì.

_ Ý cô là ngay từ đầu?

_ Anh còn nhớ đã va phải Miku không? Lúc đó tôi đã trông thấy phía sau thắt lưng anh cộm lên. Vì mới vào nên chắc là anh vẫn còn mang bên người, sau khi chia phòng rồi thì anh mới đem giấu đi.

_ Thế sao cô không nghĩ khác một chút? Có những nghề khác có thể mang súng bên người mà? Ví dụ như... Cảnh sát?

_ Huh~

Rin cười nhạt.

_ Đừng đem công lý ra so sánh với một kẻ như anh. Người nói dối thì diễn không tệ đâu.

Hắn tức giận, quát lớn.

_ !! Mày nên im lặng vĩnh viễn đi!

Hắn bóp cò nhưng ...

Hự! Đoàng!





.







_ Tiếng súng? Có ai đó đã bắn ư? - Lily nói

_ ...

_ Ổn không đấy? Rin của cậu đang ở với hắn đấy!

_ Rin... sẽ không sao đâu...

Nói như thế thôi, chứ Len đang thấp thỏm lo lắng không yên.

Mau tới đây đi! Chị Rin!









_ Vừa rồi có tiếng súng? Miku!! Em ở đâu vậy hả?!

Kaito kêu trong vô vọng. Không có bất cứ thứ gì trả lời anh.

Phải nhanh chóng tìm ra em ấy. Nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.

Nghĩ rồi, Kaito tiếp tục đi tìm.

___________

Căn phòng tối tăm. Mùi tanh thối dày đặc đến ngạt thở. Chỉ có một vài ánh nến lập lòe trên tường. Máu đỏ thẫm vương vãi khắp căn phòng.

Đây đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net