Arc 19 _ Phát đạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Á!!

_ Cái...

_ Con khốn!! Mày nghĩ hạ được tao à??

Một khẩu súng khác được rút ra từ trong áo. Nó nhỏ hơn những khẩu súng khác nên dễ dấu hơn. Và nòng súng đang chĩa về phía kia, Zunko đang nằm gục.

_ Ư...

_ Đừng...!!

_ Vĩnh biệt. Tohoku Zunko.

_ Dừng lại!!

Đoàng!!!

__________

Hộc.

Máu lại tuôn chảy ào ạt.

_ Kai...to... - Miku không thốt nên lời

_ Đồ ngốc này... Đừng có liều lĩnh thế chứ... Đây không phải... Là Luka đâu... Hự!

_ Không thể nào... Kaito!!!

Miku sững sờ.

Kaito cố gắng quay mặt lại nhìn Miku lần cuối rồi nở một nụ cười đau thương.

_ Anh vẫn... chưa... nói... với em... Rằng...

mấy ngày qua chỉ ngắn như chó chạy ngoài đồng vậy. Nhưng tất cả những ức đó... lại ảnh hưởng đến anh rất nhiều...Được chết em... Anh cũng không hối tiếc...

_ ...anh thích em rất nhiều...

Kaito ngã xuống.

_ Kaitooooo!!!!!

Miku đỡ lấy Kaito.

_ Đừng đi mà!! Sao cả hai người...

Luka... Kaito...

_ Cả hai người... Cứ lần lượt mà bỏ em đi như thế?? Em không bao giờ tha thứ cho hai người đâu!! Không bao giờ!!!

Miku gào lên, khóc trong đau khổ. Những tiếng khóc, tiếng gào đau thương ấy lại là niềm vui của hắn.

_Thật là đau thương quá! Tiếng khóc đau thương ấy sao mà nghe hay đến vậy?

_ Ông... Điên rồi...

Miku nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập lòng thù hận. Không khác gì ánh mắt của những con nai khác.

_ Thế thì... Để tôi kết thúc chuỗi đau thương dài bất tận này cho cô nhé?

Không chờ câu trả lời, viên đạn đã xuyên qua trán Miku. Miku là người gục ngã tiếp theo.

_ Độc ác!! Tồi tệ!!

Rin tức giận chửi rủa hắn.

_ Đáng ghét!!

Yuma đột nhiên lao đến. Hắn ta phản xạ bắn đến phía có nguy hiểm. Nhưng xem ra tay run quá nên không trúng phát nào.

Cạch. Cạch.

Hết đạn.

Yuma lao đến đẩy ngã hắn. Cây súng văng đi. Anh thừa cơ đánh tới tấp.

_ Thằng điên!! Mạng người là để mày mang ra đùa giỡn hả??

Hắn cũng không vừa. Hắn lăn qua, đẩy Yuma nằm ngược xuống rồi đánh tới tấp như Yuma đã làm.

_ Đừng có mà! Dạy đời tao!! Rõ chưa hả!?

Yuma không chịu thua. Mặc dù lúc này không đủ sức lật hắn lại nhưng anh vẫn cố gắng nhắm đến cái mặt của hắn mà đấm vào.

_ Mày không có quyền lên tiếng!!

Rin thừa cơ hội nhặt lấy cây súng vừa nãy đã bị Zunko đá văng đi. Tay cô cầm súng mà cứ run như cầy sấy. Chưa kể sức Rin bây giờ chắc không thể chịu được độ giật của súng và sẽ bắn trật.

Làm sao đây... Đây hội cuối cùng... Nếu bắn trật hắn sẽ phát hiện ra...

_ Rin...

Len từ phía sau, cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy yếu ớt của Rin.

_ Len...?

_ Không sao... có em giữ cho chị rồi... Ngắm đi...

Rin gật nhẹ. Cô bắt đầu ngắm bắn vào hắn.

Chỉ cần một phát đạn... Chỉ một phát đạn thôi... Làm ơn hãy trúng đi...

Len cầm chặt tay Rin. Bàn tay ấm áp tiếp thêm nguồn động lực.

_ Được rồi...

Ngắm bắn.





Đoàng!!












.


Thái dương hắn xuyên qua là một cái lỗ. Hắn đổ gục xuống chết, mắt không hề nhắm.

_ Nhắm chuẩn lắm... Rin...

_ Kết thúc chưa...?

Hai người tựa vào nhau, thở hổn hển.

_ Kết thúc... rồi...

_ Làm tốt lắm...

Yuma cũng buông lời khen ngợi Rin.

Zunko bây giờ đã say ngủ vì mất quá nhiều sức so với đứa trẻ 14 tuổi.

_ À phải rồi... Cái này...

Rin đưa lên một mẩu giấy. Mở ra, trên tờ giấy có bản đồ và chỉ dẫn.

_ Cái này lúc nãy...

_ Miku đã luôn tìm hiểu khu rừng quanh đây suốt mấy ngày qua. Thậm chí còn vẽ ra bản đồ để chắc rằng mình sẽ không quên.

_ Vậy thì chỉ cần theo bản đồ và chỉ dẫn là có thể thoát khỏi đây rồi.

_ Haha... Nhưng mà chị không còn chút sức lực nào cả...

_ Em cũng thế...

_ Bên này cũng vậy...

_ ...

Cả bốn người đều chìm vào giấc ngủ.

Mệt mỏi rồi. Phải nghỉ ngơi chút đã.

__________

_ Rin!! Mẹ lo cho con lắm đó!!!

Người phụ nữ vừa gọi Rin í ới lao đến ôm chầm lấy Rin mặc dù xung quanh Rin toàn dây truyền.

_ Mẹ... Con ổn mà... Len đâu hả mẹ?

_ Len đang được điều trị ở phòng khác. Không sao đâu.

_ Thế à...

Quay trở về rồi...





.






_ Em đã làm tốt mà phải không??

_ Ừ. Em làm rất tốt! Xem ra có người tiếp nối được ý chí của chị rồi.

_ Em sẽ cố gắng!!

Zunko cười vói gương mặt đầy vét thương khủ trùng. Nhưng gương mặt dó vẫn dễ thương và đáng yêu biết bao.

_ Ừ! Nhất định nhé!

Cô đặt tay lên đầu cô em gái của mình.




.





_ Chốc nữa hình như cảnh sát sẽ đến điều tra. Anh có chịu được không?

Cô y tá ân cần hỏi người đàn ông đang ngồi trên giường. Tay trái anh nối với dây truyền dung dịch màu trắng trong suốt.

_So với những gì tôi đã trải qua thì việc đó có sao đâu.

Anh trả lời hơi cụt lủn.

_ Vậy thì... Tôi sẽ nói họ rằng anh đã ổn và có thể tham gia điều tra.

Cô y tá nhanh chóng rời đi.

Anh nhìn ra của sổ ngắm nhìn nhũng cụm mây trôi.

Mệt mỏi...



...

Rin đặt hoa lên mộ rồi chắp tay vang vái. Len bên cạnh cũng làm theo Rin.

_ Gửi đến Người dưng.

_ ...

...

_

Len bỗng nhiên trầm mặc.

_ Sao thế? Len?

_ À không... em...

_ Chị Rin!!

Một giọng nói quen thuộc từ phía xa.

Zunko chạy lại. Vừa chạy vừa vẫy tay để Rin có thể nhận ra mình.

_ Zunko?

Zunko chạy đến, thở hổn hển.

_ Em cũng đến thăm mộ à?

Rin hỏi

_ À... Vâng. Em đến viếng mộ Miku, Kaito, Luka và Lily.

Zunko tiếp tục lấy lại hơi thở.

_ Mà bỏ qua chuyện đó đi! Ở ngoài kia đang gắt lắm!!

_ Hả? Cái gì gắt? - Rin không hiểu

_ Đám nhà báo đang muốn phỏng vấn chúng ta nên đã đuổi gần đến đây rồi!! Đông lắm!!

_ Hả??

_ Những người sống sót chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Đám nhà báo chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta và bảo phát biểu cảm nghĩ gì gì đó... Chắc vậy...

_ Nhắc mới nhớ... Hôm qua đọc báo thì em thấy Yuma...

_ Đúng rồi! Nhìn nè!

Zunko lấy điện thoại ra đưa lên cho Rin xem.

_ Các trang mạng xã hội đều dày đặc hình ảnh của chúng ta rồi!!

_ Hợ...

Rin há hốc mồm.

_ Đúng rồi hình như giờ này TV đang chiếu...

Len cũng lấy điện thoại ra. Len vào xem TV trực tuyến. Xong rồi đưa cho Rin.

" Thưa quý vị các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ đến gặp gỡ những người đã sống sót sau vụ án giết người vừa rồi.
Tôi phóng viên đài truyền hình Nhật Bản, Kamui Gakuko desu. Xin lỗi hôm nay Gakupo-niichan không thể đây anh ấy đang bận. Tôi em gái sẽ thay mặt anh ấy làm phóng viên hôm nay.
Hiện tại tôi đang tại nghĩa trang nơi chôn cất những người không thể sống sót vào vụ án đó. Theo như thông tin nhận được từ Yuma - người lớn tuổi nhất sống sót sau vụ án - anh bảo rằng khả năng những người khác sẽ đi viếng mộ vào hôm nay. Tôi xin phát lại đoạn phim của Yuma...

_ Những người khác hả? Hm...

Yuma đặt tay lên cằm suy nghĩ.

_ Xác mới được chôn hôm qua phải không? Thể nào họ cũng sẽ đến đến thăm mộ cho coi...

_ Cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn. "

_ Á đù! Cái tên này...

Rin thốt lên.

" Tôi đang có mặt tại nơi chôn cất...
Nhưng khoan đã... Một cô gái tóc xanh với thêm một đám người mặc đồ đen đang chặn chúng tôi! Có... 7 người! "

_ Tóc xanh?

_ Em đến đây với chị nên chị ấy đã chặn đám nhà báo lại cho em chạy thoát.

_ Bảy... - Rin suy tư

" Rào cản đã được phá vỡ!! Tôi đến ngay đây!! Kagamine Rin, Kagamine Len, Tohoku Zunko! "

_ Hình như chị em trụ không nổi rồi...

_ Là... Là vậy nhỉ...

...

_ Họ kia rồi!!

Một đám người từ xa hét lên, có vẻ như đang chỉ về phía này.

_ Chạy!!

Rin kéo tay cả hai chạy đi thật nhanh.

_ Xin hãy chờ đã!! Chúng tôi muốn phỏng vấn các em!!!

_ Chờ đã!! Tôi là đài truyền hình kênh...

_ Tôi là phóng viên thuộc...

Cả ba cứ chạy mà không hề ngoảnh lại hay đáp lại một ai.

_ Đã sống sót mà vẫn bị rượt đuổi là sao??

__________

" Những con nai mỗi sáng thức dậy đều ý thức được rằng: Nếu không chạy thật nhanh thì mình sẽ chết làm mồi cho thú ăn thịt. "

( Fin. )

Hết phim :v thấy t viết kinh vãi loằn :vv câu văn như qq í :vv hy vọng ai đó hiểu được câu chuyện của t :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net