Chap 10 Ác mộng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ___________Tại lâu đài Rinny___________



- Hahaha cuối cùng ta đã thành công rồi. Hahaha tốt quá.



- Người mừng gì thế chủ nhân?



Nari thắc mắc nên đã hỏi Rinny. Nghe thuộc hạ hỏi thế nên nữ phù thủy bỏ hai lọ thuốc vào tủ cất kĩ càng rồi trả lời cô ta.



- Ta đã chế thành công ra hai loại thuốc mới rất có lợi cho ta.



- Thuốc đó có tác dụng gì thế chủ nhân?



- À lọ màu xanh dương này là có thể giúp chúng ta biến đổi khuôn mặt giống như người mà mình muốn, chỉ cần ngươi lấy được máu của người mà ngươi muốn biến thành và cho hòa tan vào thuốc này rồi uống là xong. Còn lọ màu hồng này là giúp người cá biến thành con người và khi chạm nước thì sẽ biến lại thành cá.



- Chẳng phải người đã có đôi chân rồi sao lại chế ra thuốc đó?



- Ta làm là để cho Rin khi con bé muốn dùng đến nó.



- Nhưng không phải làm thế là vi phạm khế ước sao?



- Không có gì trái với khế ước nên không thể xem là vi phạm, dù ta là phù thủy độc ác nhưng vẫn đối xử tốt với cháu của ta. Ta phải ra ngoài một lát.



Rinny đi khỏi chỉ còn mình Nari ở trong lâu đài. Thật không may cho bà là Nari đã có dã tâm từ lâu. Nghe được có loại thuốc tốt thì dại gì cô không dùng, từ đó đến giờ Nari luôn đã ao ước được thành con người và có khuôn mặt xinh đẹp của Rin rồi. Giờ đây Rinny lại chế ra được loại thuốc đó nên cô muốn đánh cấp lấy, cô muốn trở thành Rin để đến gặp Len. Trong một lần Nari ra khỏi lâu đài làm việc cho chủ nhân, ngoi lên mặt nước để xem mọi thứ trên mặt biển, tình cờ cô thấy Rin bơi vào một cái hang đá nên đã đi theo. Núp bên ngoài cô thấy bên cạnh Rin là một chàng trai có khuôn mặt rất giống Rin nhưng cậu ta cũng có nét đẹp riêng. Lần đầu tiên nhìn thấy Len thì Nari đã đem lòng mong nhớ, từ hôm đó cô ta luôn lén Rinny để lên bờ ngắm nhìn Len từ xa và từ từ đã yêu cậu say đắm, càng yêu Len thì Nari càng căm ghét Rin, cô ước người bên cạnh Len là cô chứ không phải nó. Khi hay tin Rinny định cho Rin thành người thì trong lòng cô rất tức giận nhưng cũng không thể phản kháng lại chủ nhân, đành im lặng nghe theo và cái giá của Rin phải trả đã khiến Nari hài lòng, cô tin rằng với khuôn mặt xấu xí mà bị câm như thế thì sẽ không được người khác yêu thích huống chi là Len sẽ để ý tới. Càng nghĩ về Len nó càng nhớ cậu, nỗi nhớ đã thôi thúc nó hành động, làm một việc mà trước giờ có chết nó cũng không dám làm. Lục lọi mọi thứ trong tủ thuốc, vì theo Rinny nhiều năm nên cô ta cũng biết về thuốc và phép thuật, để thoát khỏi đây cô cần có thêm sức mạnh nên đã uống lọ thuốc tăng sức mạnh, nâng cao phép thuật. Vừa uống xong thì có tác dụng ngay, trong người nó giờ đây có một luồng sức mạnh khá lớn đang chảy trong huyết quản. Cầm lấy lọ phép chứa đựng tiếng hát của Rin trong đó rồi cô ta nuốt lấy nó. Cầm lấy hai lọ thuốc được Rinny vừa chế ra rồi bỏ trốn.



Thật không may cho Rinny là vừa ra tới cửa thì Rinny đã về tới, thấy tủ thuốc bị lục lọi và các lọ thuốc đã bị uống hết, cơn tức giận trong bà nổi lên. Thừa lúc Rinny không kịp trở tay nari đã đâm bà một nhát ngay ngực khiến Rinny ngã xuống không phản kháng gì được. Cướp lấy quyền trượng bóng tối có sức mạnh gần bằng với quyền trượng của nữ thần Luka. Vui mừng vì mình đã có mọi thứ, Nari bật cười trước sự đau đớn của Rinny do vết thương trên ngực. Cố gượng dậy bà nói.



- Sao ngươi lại làm thế? Ta là chủ nhân của ngươi.



- Cám ơn vì bà đã nuôi dưỡng tôi bao năm nay nhưng từ bây giờ bà không còn là chủ nhân của tôi nữa.



Nói xong Nari đến gần Rinny đang nằm dưới đất, cô ta dùng phép thuật để cướp đi hết sức mạnh và mọi phép thuật của Rinny. Giờ đây Nari đã có mọi thứ, giọng hát hay nhất của người cá, sức mạnh tăng lên ngang bằng nữ thần biển, và một lát đây nó sẽ trở thành con người, có khuôn mặt xinh đẹp của Rin và sẽ có được Len. Nari bơi lên bờ biển, ở đây không có ai nên cô yên tâm và lên lên mõm đá để uống lọ thuốc màu hồng biến thành người. Chiếc đuôi từ từ biến mất sau khi cô uống lọ thuốc. Để giả dạng Rin nó cần cắt đi mái tóc dài, rất may là màu tóc của nó và Rin giống nhau. Chiếc váy màu đen được nó mặt trên người trông rất tối tâm không giống phong cách tươi vui của Rin nên nó đã dùng phép thuật biến lại một bộ váy màu trắng dài ngang đầu gối, một cái băng đô có hai cái nơ to trên đầu. Tất cả mọi thứ đã ổn, chỉ còn lại khuôn mặt và đôi mắt màu xanh dương của nó là hoàn tất. Nari suy nghĩ cách để tiếp cận lấy máu của nó và cô đã dùng phép thuật bay đến chỗ Rin đang ở.



Còn Rinny bất tỉnh không biết đã lúc nào, khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm một nơi xa lạ, cố gượng ngồi dậy nhưng không được, cơ thể đã không còn một tí sức lực nào. Một tiếng nói quen thuộc, dịu dàng phát lên bên tai bà



-Em vẫn chưa ngồi dậy được.



-Thì ra là chị à. Sao em lại ở đây?



-Thuộc hạ của chị tình cờ đi ngang thấy Nari bơi khỏi lâu đài cùng một lời nói "Ta đã tự do rồi", nên đã tò mò đi vào xem và thấy em đang nằm bất tỉnh dưới đất.



-Thế à. Em thật ngốc khi nuôi ong tay áo. Em sẽ không tha cho nó, nhất định sẽ đi tìm và giết nó cho bằng được.



-Em nghỉ ngơi đi.

Nữ hoàng đi ra để lại Rinny nằm nghỉ trong căn phòng ấy, dù Rinny có gây bao nhiêu chuyện thì Luka vẫn bỏ qua, một giọt nước mắt của Rinny rơi ra, cô thấy hối hận cho những việc mình đã làm, sự bướng bỉnh của cô đã gây không ích phiền phức cho chị mình và cũng tại cái tính ác độc đã khiến cho đứa cháu đáng yêu của mình chịu nhiều đau khổ như thế, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều "Xin lỗi!"

.

.

.

Sáng hôm nay không khí trong căn biệt thự biển vui hẳn lên, cả ba cùng nhau ăn sáng để chuẩn bị đi học. Đang ăn thì Kaito nói.



- Hôm qua cả hai biểu diễn hay lắm. Hôm nào làm lại cho anh xem nữa nge.



Len sặc nước khi nghe Kaito nói, cậu đặt ly nước lạnh xuống rồi chồm người tới nói.



- Anh nói cái gì?!!! Tối qua....



- Anh nói là tối qua hai em biểu diễn rất hay. Anh muốn xem lại.



- Không đời nào.



Tuy bên ngoài Len lạnh lùng với tất cả nhưng lại dễ mắc cỡ, cậu rất ít hát trước mặt ai nên cũng rất hiếm khi nghe Len hát, Rin cười hì hì rồi viết vào giấy cho anh Kaito coi.



- Bọn em không dám làm, chúng em diễn dở lắm.



- Hahaha em khiêm tốn quá đó Rin, hôm qua em đàn rất hay khiến Len hát cũng hay nữa, không tin thì hỏi tất cả mọi người đi.



- Đúng là rất hay đó nhị thiếu gia.



- Cái gì!!!! - Len hét lên.



Thật không ngờ là cả nhà ai cũng đã nghe hết, lúc này Len và Rin đều đỏ cả mặt khi bị Kaito và Gumi song kiếm hợp ngôn mà chọc cả hai. Rin và Len ăn lẹ rồi bỏ chạy lên lầu chuẩn bị cặp đi học với tốc độ ánh sáng. Ra tới xe rồi mà Gumi và Kaito vẫn còn cười chọc Len với Rin khiến họ đỏ mặt như con tôm luộc.



Mọi người vẫn cứ vui đùa với nhau mà không biết tai họa đang đến với họ. Có bóng một cô gái đứng nép sau bức tường gần đó đứng nhìn nãy giờ, cô gái quay gót đi và để lại một câu nói đầy vẻ mỉa mai "Để xem nụ cười của cô còn kéo dài được bao lâu công chúa Rin".



Hôm nay có giờ nữ công gia chánh của 2 lớp Rin và Miku, còn cả bọn con trai thì ra sân đá banh. Mấy đứa con gái ai nấy đều chạy ùa ra cửa sổ xem Len đá bóng, cậu là hoàng tử của trường nên lượng fan rất lớn, có cả fan của Mikuo nữa, nghe họ khen Mikuo đá giỏi và đẹp trai cũng như hoàng tử Len thì Miku tức tối nói với Rin.

- Đáng ghét, hắn mà đẹp với giỏi cái gì, chỉ được cái mã thôi.



Biết Miku đang bực tức nên nó cười tươi và ra ý cho cô chỉ nó cách làm bánh, đúng như nó nghĩ Miku lo chỉ nó làm mà quên đi cái bực với những lời có cánh của đám fan dành cho người bạn trai đáng yêu của cô. Nói gì thì nói, dù Rin rất giỏi giang về mọi thứ nhưng không phải là hoàn hảo, cô cũng có một đại khuyết điểm đó là không biết nấu nướng, ngay cả luộc rau như thế nào cũng không biết. Bên cạnh có một cái tủ kính đựng đồ bất ngờ ngả xuống dù không ai đụng tới nó, thấy thế Miku bất ngờ la lên "RIN COI CHỪNG". Mikuo và Len ở bên ngoài nghe thấy định chạy vào cứu (vì phòng nấu ăn ở tầng trệt gần sân đá bóng của họ) nhưng không kịp, cái tủ đã ngã xuống và..."RẦM". Dù tủ đã ngã đè trúng nó nhưng sao lại không có cảm giác đau, nó mở mắt ra nhìn thử thì bắt gặp một đôi mắtcùng mái tóc màu xanh dương đang kề rất gần mặt nó, thì ra Kaito vừa đúng lúc có mặt ở đó nên đã lao đến cứu. Bên ngoài cửa sổ, trên nhánh cây cao đối diện đó, vẫn có một cô gái tóc màu vàng, được buộc hai bên cùng đôi mắt màu xanh lá đang nhìn họ, cô tức giận đấm vào thân cây một cái "Tức thật, tại sao lại cứu con bé đó chứ, không tại hắn thì kế hoạch của mình thành công rồi", nó tức giận bỏ đi để tìm cơ hội khác.



Còn trong lớp, mọi người ai cũng sững người trước cảnh tượng đang diễn ra, một chất lỏng màu đỏ từ trên đầu chảy dài xuống dương mặt điển trai, nó đang chưa biết làm gì thì cái tủ được Mikuo và Len đẩy ra, Kaito buông nhẹ nó ra và ngã xuống, lúc này nó cùng tất cả mới hoảng lên vì có một con dao đang đâm vào người cậu, máu chảy ra rất nhiều. Giáo viên vội gọi cho cấp cứu, mấy đứa con gái ồn ào lo lắng cho Kaito, có đứa chỉ trích là lỗi do Rin, có đứa thì bênh vực vì Rin không có làm gì hết, Len gọi Kaito

- Anh hai! Anh hai! Anh phải cố lên, cấp cứu sắp đến rồi.



- Anh sẽ không sao đâu Len...haiz Rin mít ướt quá đi! – cậu giơ tay lên lau nước mắt cho nó.



(Rin pov)

Nhìn anh bị thương nằm đó, máu chảy ra rất nhiều khiến tôi rất sợ, sợ cái màu đỏ của máu, sợ sự nhớt nhớt và mùi tanh của nó, sợ nhìn thấy cảnh này. Lòng tôi rất đau, tôi thấy như có hàng ngàn con dao đâm sâu vào vậy, càng nghĩ tôi lại càng khóc nhiều hơn, nắm thật chặt tay anh như sợ chỉ một chút thôi thì anh sẽ tan biến đi mất vậy. Tôi rất muốn nói, rất muốn lên tiếng nói với anh hai chữ "Cố lên" nhưng không được. Cố phát ra tiếng, cố gắng hết sức, như đồng cảm với ý chí của tôi nên những sinh vật ngoài kia cùng chuyển động để cổ vũ tôi, chính nhờ tiếp thêm sức mạnh của vạn vật nên tôi đã cố gắng hết sức, cuối cùng thì tôi cũng phát ra được từng tiếng như là một đứa con nít mới tập nói.

- A.....a....anh...Kai...Kaito....cố....cố.....gắng....lên!!!-[end pov]



Dù chỉ được nhiêu đó nhưng khiến ai cũng kinh ngạc, nhưng người hạnh phúc nhất không ai khác chính là Kaito, cậu nhìn nó cười dịu dàng rồi ngất đi. Xe cấp cứu đến đưa cậu đi.

.

.

.

Cơn nguy hiểm đã qua đi đối với Kaiot, Rin luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu, cô gái tóc vàng vẫn ngồi trên nhánh cây đối diện phòng bệnh của Kaito mà suy nghĩ cách lấy được máu của Rin. Đang mãi ngắm nhìn thì cô ta nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy sự việc diễn ra trong đó. Nó đang gọt táo cho cậu ăn khi tỉnh lại, bất ngờ con dao lệch hướng và cắt trúng ngón tay nó, máu chảy dài trên lưỡi dao, nó đặt con dao và trái táo xuống để đi tìm y tá xin băng cá nhân. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Kaito nằm bất tỉnh ở đó. Cô ta thừa cơ Rin ra ngoài liền đi vào phòng cầm con dao lên, nhỏ giọt máu vẫn còn vương trên đó vào một lọ nước màu xanh dương rồi nói

- Haha cuối cùng cũng thành công.



Cô ta biến đi mất sau câu nói ấy. Rin quay lại tiếp tục gọt táo mà không hay chuyện vừa rồi. Len cùng mọi người đi vào thăm cậu. Kaito từ từ mở mắt, cậu tỉnh lại khiến ai cũng vui mừng, mọi người rối rít thăm hỏi cậu khiến cậu không biết trả lời ai trước, còn nó đứng đó cười tươi nhìn cậu. Như nhớ đến một điều gì đó nên cô giáo chủ nhiện lên tiếng.



- Nhưng thật lạ là không ai đụng đến cái tủ thì tại sao nó lại ngã, Rin đứng cách nó một khoàng đâu dính dáng gì, người ta đã kiểm tra bốn gốc chân tủ đều bình thương không có dấu hiệu hư hỏng gì hết.



- Thế thì nguyên nhân là do đâu chứ? – Len lên tiếng



Ai cũng lo suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng đói bụng của Rin, nó đỏ mặt khi ai cũng quay lại nhìn rồi cùng cười lớn, Kaito còn chọc nó khiến nó lại càng đỏ mặt hơn
- Em đúng thật là, ham ăn quá rồi!
END CHAP 10  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net