Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về đêm thì không khí càng trở nên lạnh hơn, không gian không còn rộn những tiếng nói như lúc nãy mà chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá kêu xào xạc. Tất cả mọi người đều sững người đầy ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra, theo như lời kể của Rinny thì tờ khế ước đã hoàn thành và cũng đồng nghĩa với việc Rin đã trở thành con người, nhưng thứ mà họ nhìn thấy lúc này chính là Rin vẫn còn là một mỹ nhân ngư đẹp tuyệt. Miku lấy lại tinh thần, cô lắp bắp nói:

-Công...công...chúa...chẳng phải người...đã trở thành con người rồi sao?

-Hihi Rin là nhân ngư và cũng là con người.

Nó cười tươi trả lời với họ mà không nói gì thêm khiến ai cũng bối rối, khó hiểu. "Hahaha con nói thế thì càng khiến họ thắc mắc hơn nữa đó" - tiếng nói từ trong nhà vọng ra, mọi người quay lại nhìn thì ra người đó không ai khác chính là Luka. Bà đang đi ra cùng với Rinny, Gumi và Gakupo, nghe Luka nói thế khiến mọi người càng thắc mắc hơn, còn Rin thì vẫn thản nhiên bơi lội dưới hồ bơi. Kaito liền lên tiếng hói:

-Thế chuyện này là sao vậy mẹ?

-Chuyện này, con hỏi dì Rinny đi - Luka cười tươi nói.

-Cái gì!!! Sao lại đẩy qua cho em, lúc nãy em đã giải thích với hai người muốn gãy lưỡi rồi đó. - Rinny tức giận la lên.

-Hahaha Em còn la được thì chứng tỏ lưỡi em đâu có dấu hiệu mỏi - Gakupo cười lớn nói.

-Chặc - Rinny tặc lưỡi rồi cau có nói - Sự thật là Rin vốn là trở thành con người rồi nhưng đối với nhân ngư có phép thuật thì khác.

-Khác chỗ nào thế dì? - Len nói.

-Khi nhân ngư có phép thuật tiềm ẩn đang ngủ yên thì khi sức mạnh thức tỉnh cũng chính là lúc nhân ngư đó đã trưởng thành. - Nhìn thấy bọn nhóc có vẻ chưa hiểu lắm thì Luka nói tiếp.

-Nhân ngư có 1 bí mật mà chỉ có những trưởng lão mới biết được mà thôi, là những nhân ngư chứa đựng phép thuật trong người thì khi sức mạnh đó bộc phát thì nhân ngư đó đã trưởng thành và có thể biến đổi thành người hoặc nhân ngư theo ý muốn. Ta, Rinny và Nari cũng là một ví dụ.

-Ý mẹ nói là mẹ và dì Rinny không phải có được đôi chân là nhờ thuốc hay có phép thuật cao à? - Kaito nói.

-Ừm con nói đúng rồi đó - Luka nói.

-Vậy còn Miku và Mikuo thì sao mẹ? - Rinto lên tiếng.

-Chúng có được đôi chân là nhờ cha mẹ biến ra, còn chúng có phép thuật tiềm ẩn trong người hay không thì bọn ta không biết, chỉ có thời gian mới biết được thôi. - Luka nói.

-Nếu có thì con cũng mong nó mau sớm thức tỉnh để được giúp đỡ công chúa. - Miku và Mikuo đồng thanh.

-Thế Rin đã trưởng thành khi nào? - Len nói.

-Là sau khi nó bị Nari giết chết, chính cô ấy đã thúc đẩy sự thức tỉnh của nó bởi sự căm hận. Nhưng lúc đó nó chưa bộc phát, sau khi ta chữa trị vết thương thì cảm thấy sức mạnh của nó đã tăng lên và sức mạnh tiềm ẩn minh chứng đã bộc phát trong trận chiến vừa rồi. Rin là một trường hợp đặc biệt. - Rinny nói

-Lúc em là Sakura thì em vẫn có được đôi chân là nhờ vào phép thuật của dì đó, còn bây giờ thì em có thể tự mình làm rồi. - Rin cười tươi nói.

-Thế giờ đã hiểu rồi chứ, Rin đã có được đôi chân như con người và có thể biến lại là đuôi cá theo ý muốn. Và con bé vẫn là một nhân ngư chính hiệu. - Gakupo nói.

"Ra là thế. Tiểu nhân ngư của anh" - Kaito nói với nụ cười đầy ranh ma trên miệng, cậu đứng dậy và đi từ từ xuống hồ. Như thấy một dự cảm chẳng lành và sự việc diễn ra rất quen thuộc, Rin cười rạng rỡ rồi lập tức lặn xuống đấy hồ. "Tủm" - tiếng nước vang lên khi Kaito nhảy xuống hồ bơi kèm theo câu nói "Chúng ta đi bắt cá nào", cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Rin nhưng vẫn không thấy, ra hiệu cho mọi người và tất cả cùng nhào xuống hồ mà đùa giỡn. Rin ngoi lên mặt nước và hốt hoảng khi thấy mọi người bơi lại gần nó, Rin la lên:

-Oái mọi người làm gì thế? Nè nè....

-Bắt cá chứ làm gì. - Rinto nói với giọng điệu đầy gian manh.

-Nhào lên - Kaito hét lên.

Cả nhóm nhào tới rược đuổi nó thật phấn khởi, phá vỡ không gian tĩnh mịch của màn đêm u tối. Buổi tối hôm nay dường như mọi phiền muộn đều được xua tan đi hết, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười mà thôi.
.
.
.
"Chíp chíp"

Tiếng chim sơn ca hót đón chào một ngày mới, ánh nắng ban mai chíu rọi vào căn phòng. "Rin! Rin! Mau dậy đi con, trời sáng rồi". Nó xoay người rồi dụi dụi đôi mắt, "Là mẹ à" - nó lên tiếng khi nhìn thấy bà ngồi bên cạnh giường nó với một nụ cười hiền dịu. Nó ngồi dậy rồi bất ngờ ôm chầm lấy Luka khiến bà ngạc nhiên nói:

-Sao thế con gái?

-Con yêu mẹ. Buổi sáng tốt lành.

-Dẻo miệng. - bà cười và búng vào trán nó rõ đau - Mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi.

"Dạ" - nó vâng lời vội đi vào nhà tắm rửa mặt, còn Luka thì đi xuống cùng Gumi chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Các thức ăn đã được dọn ra và tất cả mọi người đều ngồi đầy đủ vào bàn ăn. Trong bàn ăn ngày hôm nay luôn rộn vang những tiếng nói, tiếng cười vui vẻ, nhìn Rinto, Kaito và Gumi mặc đồng phục mà nó không kiềm được nỗi buồn. Như nhìn thấy được sự mong muốn của nó, Gakupo lên tiếng:

-Rin! Con có muốn lại được đến trường không?

-Nhưng, con đã nghỉ đột ngột, giờ quay lại rồi gương mặt con cũng khác đi. Sẽ khiến mọi người nghi ngờ, vả lại lúc trước Nari cũng đã dùng khuôn mặt của con..... - nó ngập ngừng nói.

-Không biết cô ta đã làm gì nhưng từ sau khi cô ta biến mất, ngoại trừ chúng ta và Gumi ra thì tất cả mọi người đều đã quên về sự tồn tại của cô gái tên Riri đó rồi. - Rinto nói.

-Thế nên vài ngày sau ta sẽ cho con đi học bằng gương mặt và giọng nói đó với lý do sợ con bị kẻ thù truy sát.

-Lý do gì ghê thế - Kaito nói.

-Mà chuyện Riri, ba mẹ hay dì đã làm gì à? - nó quay sang họ nói.

-Ta không rảnh - Rinny lạnh lùng trả lời, cô cầm ly sữa uống một hơi rồi nhìn Kaito nói - Sau khi học về thì vào phòng gặp ta, dì sẽ chỉ cho Kaito những gì dì có về thuốc.

-Woa thật hả dì??? Con cám ơn dì, con sẽ học thật tốt - Kaito vui mừng reo lên.

-Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập thật tốt để đối đầu với Nari. Rinto cùng Len sẽ theo cha học võ, Kaito khi rảnh thì cũng học. Còn Rin thì theo mẹ học phép thuật. - Gakupo nói.

-Sao lại có Len trong đó??? - Rin nói.

-Tên nhóc đó muốn, vả lại Gumi cùng những kẻ kia trong nhóm cũng muốn giúp đỡ. - Rinny nói - Lúc trước ai cũng phản đối nhưng chúng nói là rất muốn giúp.

-Nhưng...họ là con người.... - Rin lo lắng nói.

-Đây không phải là một trận chiến của tộc người cá hay gia đình ta, mà nó liên quan đến mạng sống của cả con người nếu Nari có được sức mạnh to lớn. - Luka lên tiếng.

-Con hiểu rồi. Mà mọi người đừng cho ai biết sự con đã trở về nhé - Rin nói.

-Kể cả Lenka và những người bạn khác sao? - Gumi hỏi.

-Ừm, anh Kaito nói anh Mikuo và chị Miku biết luôn nha. - Nó nháy mắt và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

-Ừm - cả ba đồng thanh.

-Mà mọi người không định đi học à? - nó vừa hỏi vừa chỉ lên chiếc đồng hồ.

"Á!!!"- Rinto, Kaito và Gumi đồng thanh hét lên khiến cả căn nhà như muốn nổ tung, cả ba ăn thật nhanh đến mức có thể và rồi cùng tức tốc chạy đến trường. Nhìn sự quýnh lên của họ khiến nó không kiềm nổi nụ cười, nó cùng dì và ba mẹ ngồi vào bàn. Ông nhìn Rinny nói:

-Em có muốn làm giáo viên y tế không? Giáo viên y tế trường anh có việc nên xin nghỉ khoảng 1 tháng.

-Không. Phiền lắm. - cô đứng dậy bỏ đi.

-Nếu vào đó làm thì anh sẽ tìm cho em những cây thuốc quý, vả lại nếu may mắn thì em có thể tìm được một người tình nguyện thử thuốc cho em. - Gakupo nói.

-Ơ....em.... - cô có vẻ ngập ngừng trước câu nói của Gakupo. Thấy thế Gakupo quay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói.

-Nếu em không chịu thì thôi vậy, anh sẽ tìm.... - Gakupo vừa nói vừa nở một nụ cười đầy nham hiểm.

-KHOAN - Rinny hét lớn làm cắt đi câu nói của Gakupo. - Em sẽ làm, sẽ làm thật tốt mà.

-Ok. Coi như bàn xong, anh sẽ sắp xếp để em với Rin đến trường.- Gakupo vui mừng nói.

Rinny mặc dù biết đó là cái bẫy nhưng Rinny vẫn chấp nhận vì người anh tốt của cô đã đánh trúng nhược điểm mà cô không thể nào bỏ được. Gakupo đi ra vườn chăm sóc sự sống của những sinh vật cùng luyện phép thuật để nâng cao hơn, Rinny bỏ đi lên phòng và bắt đầu điều chế những thí nghiệm của mình, đột nhiên Rinny lên tiếng "Mà hình như mình quên dặn mọi người điều gì rồi, mà thôi chắc không vấn đề gì đâu" rồi cô típ tục công việc của mình. Còn Rin thì phụ giúp mẹ rửa chén, làm công việc nhà xong rồi Luka dạy cho Rin cách sử dụng quyền trượng. Cả bốn người mỗi người có một việc nhưng họ đều có cùng một mục đích đó chính là hạ gục Nari.
.
.
.
-----------Tại trường Sakurane------------

-Nay làm gì nhìn mặt mấy cậu vui thế? - Teto lên tiếng hỏi khi nhìn thấy một không khí vui vẻ xung quanh những người bạn lạ kì của mình, Rinto nhìn rồi lên tiếng.

-Đúng rồi đó - Gumiya lên tiếng và nói tiếp - Rinto, Len và cả Gumi nữa. Có chuyện gì vui à?

-Không...không có gì đâu. - Gumi lúng túng trả lời.

-Đừng hòng qua mặt bọn tớ. - Tiếng nói của Lenka từ bên ngoài cửa lớp vọng vào, kèm theo sau cô ấy là một vài người ở sau.

"Ngay cả anh Kaito, anh Mikuo và chị Miku cũng có bộ mặt đó nữa" - Ted lên tiếng khi thấy cả ba người họ cùng đi vào với Lenka. Vừa nhìn thấy Len đang ngồi ở bàn học thì cô lập tức đi đến, tiến đến sát Len và hỏi như tra khảo:

-Rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến cho tảng băng ngàn năm của ông tan đi chỉ trong một đêm vậy hả?

-Ơ? - Len ngạc nhiên trước câu hỏi của Lenka.

Qủa thật là cô đã hỏi đúng, mặc dù mọi người có chuyện gì bí mật không thể cho người ngoài biết thì cũng không sao nhưng có một điều khiến họ đáng bận tâm hơn đó chính là Len. Chỉ mới vừa sáng hôm qua cậu vẫn còn lạnh lùng, vô cảm đến nổi khiến ai cũng không dám tới gần. Mà chỉ trong một đêm thì gương mặt cậu đã trở về trạng thái như hai tháng trước đây, mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng không đến nổi đáng sợ và nó còn có chút dịu dàng. Lúc này đây nếu có thể thì Len sẽ hét to lên cho mọi người biết nguyên nhân cậu trở nên như vậy là vì cậu rất vui, cậu quá vui mừng khi Rin đã trở về nhưng lại bị cấm. Sự gặn hỏi của mọi người cuối cùng cũng không có tác dụng bởi vì câu trả lời của Len chỉ bằng một thái độ im lặng mà thôi. "Chiều nay chúng ta đi ăn kem ở quán DCI, tớ đãi" - Như muốn xua đi cái bầu không khí nặng nề này nên Rinto lên tiếng chuyển đề tài. Vừa nghe thế Gumi, Miku và Lenka liền phản ứng theo. Bởi vì một lý do rất đơn giản là kem ở đó rất ngon. Và thế là câu chuyện sự nghi ngờ của nhóm bạn về gương mặt hạnh phúc của nhà Kagamine được giải quyết bằng một chuyến đi ăn kem ngon lành.
.
.
.
-Sao trễ thế? Gần 7h rồi mà mọi người vẫn chưa về - Rin than dài khi chạy ra vào ngoài cửa để chờ hai anh và Gumi về.

-Chắc chúng có việc nên về trễ. - một tiếng nói vang lên từ trong nhà.

-A - nó quay lại nhìn rồi reo lên - Cha sao không ở trong nhà mà ra đây?

-Con chạy ra chạy vào như con cún con ấy, làm ta không ngồi yên được mà phải ra đây. - Ông hiền từ ngồi xuống chiếc ghế, ra dấu cho nó đến bên cạnh rồi nói tiếp - Vả lại lâu rồi ta chưa được nói chuyện với con gái yêu của ta.

-Dạ vâng.

----------Rừng Azami phía Tây Tokyo----------

Trong khi Gakupo và Rin đang nói chuyện với nhau và mọi vật rất bình yên nơi đó thì không ai hay biết rằng có một khu rừng đang nằm trong sự nguy hiểm. Tại khu rừng già Azami ở phía Tây Tokyo, nơi mà có rất nhiều chủng loài yêu quái sinh sống đang gặp một sự nguy hiểm dẫn đến diệt vong, chim thú trong rừng bỗng chốc trở nên hoảng loạn, chúng cất những tiếng kêu thê lương khắp khu rừng, những tiếng kêu xào xạc của cây cối do chúng gây ra vang lên một cách man rợ cả ngày lẫn đêm khiến khu rừng vốn bình yên, vui tươi nay đã trở nên vắng lặng, âm u đến mức đáng sợ, kinh dị. Những loài yêu quái sống ở đó cũng lần lượt bỏ chạy nhưng cái kết mà chúng nhận được đó là cái chết. Khi mặt trăng đã lên cao, ánh trăng sáng huyền ảo chíu rọi xuống cùng những tiếng hú của chó sói thì cũng là lúc những tiếng đánh nhau, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trên bầu trời đêm rộng lớn. "Xào xạc" - tiếng lá cây kêu lên do bị tác động của bên ngoài bởi những cái bóng đen đang di chuyển trong khu rừng, chúng đang chạy trong sự hoảng loạn để cố gắng thoát khỏi cái bóng đen đang đuổi theo phía sau. Và rồi tất cả đều dừng lại bởi phía trước là một ngõ cụt, chiếc bóng đen kia lao đến và rồi họ quyết đấu với nhau. "Keng....Xoẹt....Rầm...Ầm..." - hàng loạt những tiếng đánh nhau vang vọng khắp khu rừng, chim chóc hoảng sợ mà bỏ đi hết, những bóng đen lúc nãy, từng từng ngã xuống. Một tiếng nói sắc lạnh của cái bóng đuổi theo họ vang lên:

-Nếu lúc đầu tộc hồ các ngươi chịu cúi đầu trước ta thì đâu phải như vậy.

-Rốt cuộc thì cô là ai? Cô muốn gì? Tại sao lại truy sát những tộc yêu quái chúng tôi, cô cũng là yêu quái mà? - Một người có vẻ là tộc trưởng hùng hổ lên tiếng.

-Đúng vậy, Nari ta cũng là yêu quái và thuộc tộc nhân ngư, ta truy lùng bắt các ngươi là muốn các ngươi quy hàng ta. - Nari lên tiếng.

-Đừng...đừng có mơ....bọn ta thà chết cũng không đầu hàng. - tên tộc trưởng và những người trong tộc hét lớn - Chủ nhân của bọn ta chỉ có Thần vương Gakupo thôi.

-Y chang nhau. Thế thì ta sẽ điểu khiển các ngươi khi chết - Nói rồi Nari nhào tới đánh với bọn họ.

Cả khu rừng lại vang lên những tiếng dánh nhau inh ỏi khiến bọn thú rừng càng hoang mang hoảng sợ hơn. Vài phút trôi qua, tiếng đánh nhau đã dứt và thay vào đó là một khung cảnh tan thương hiện lên, một số người còn lại thì đều quy phục do sợ hãi. Nhìn bọn họ sợ hãi mà phục tùng như thế khiến cô cười sảng khoái, "Huhuhu oa oa oa" - bỗng có một tiếng khóc của một đứa trẻ chừng hơn một tuổi vang lên khiến cô thấy khó chịu, cầm thanh kiếm dính đầy máu từ từ tiến lại gần đứa trẻ và mẹ của nó. Mẹ nó cố dỗ cho nó nín nhưng nó vẫn khóc thét lên, "Ồn ào" - Nari khẽ lên tiếng rồi vung thay kiếm lên cao, người mẹ khóc thương cầu xin cho đứa con nhỏ bé của mình:

-Đừng! Tôi xin cô đừng giết nó, nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì. Tôi cầu xin cô, xin cô đừng giết nó.

-Xin người hãy tha cho con chúng tôi - Người cha quỳ xuống cầu xin.

-Cầu xin người mà chủ nhân, xin người đừng giết chết đứa bé này. - một người phụ nữ khác đứng tuổi lên tiếng van nài.

-..............- Nari vẫn im lặng nhìn nó.

"Oa oa oa oa" - tiếng đứa trẻ khóc thét lên khi bị Nari xách lên một cách mạnh bạo không thương tiếc, những tiếng van xin cô tha cho đứa bé thật tiếc thương. "Tôi cầu xin" - Tiếng vang xin của mọi người im bặt lại khi Nari vung thanh kiếm trước mặt bọn chúng, một đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự khát máu nhìn những con hồ ly đáng thương đang quỳ trước mặt của cô rồi nói:

-Một thứ ồn ào giữ lại làm gì.

-Nó là con của chúng tôi, là vật quý vô giá nhất mà chúng tôi sẽ bảo vệ dù có mất đi cả tính mạng. - Người cha nói.

-Bảo vệ vật quý vô giá ư? - Nari lạnh lùng nói - Bảo vệ một thứ phiền phức này làm gì, giết chết cho xong.

-Xin đừng. - cả hai vợ chồng lên tiếng.

-Câm mồm - cô tức giận hét lớn - Cứ khóc mãi thật đáng ghét, ta sẽ giết chết hết nếu ai phản lại ta và những thứ ta ghét.

-Cô - người cha tức giận xông đến Nari.

"Oái" - cô giật mình bất ngờ buông tay ra nên đứa bé đã an toàn trở về vòng tay của người cha. Nhưng đều đó lại càng khiến cô tức giận hơn, nắm chặt thanh kiếm trong tay đi đến túm lấy cổ áo người cha của đứa bé. Nari chưa kịp lên tiếng thì tên đó tức giận hét lớn:

-Tại sao cô lại ác độc như thế hả? Nó chỉ là một đứa bé không biết gì mà sao cô lại nỡ giết chết nó.

-Vì nó ồn ào khiến ta ghét nên ta muốn giết. - Nari hậm hực trả lời.

-Cô thật độc đoán và ác độc - ôm chặt đứa con trong tay, người cha nói - Nó là báu vật của tôi, dù có chết thay nó và vợ thì tôi cũng bằng lòng.

-Lại là báu vật, im đi - Nari hét.

-Không. Cô cũng là yêu quái như chúng tôi, dù là yêu quái thì cũng có tình cảm nhưng sao cô lại độc ác như thế.

-Im đi, đừng có ở đó mà giảng đạo - Nari buông cổ áo tên đó ra mà tức giận la lên - Thứ tình cảm đó ta không cần.

-Cô thật không có tình cảm. Chẳng lẽ cô không có thừ gì quan trọng để bảo vệ sao??? - tên đó hét.

-Ơ. Người quan trọng.....

Nari bỗng sững người trong giây lát bởi câu nói của tên đó dường như đã khiến một cái gì đó vừa vỡ ra trong trái tim cô, một hình bóng của một người có mái tóc đen, đôi mắt luôn phảng phất một nỗi buồn không ai lấp được, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, nụ cười dịu dàng hướng đến cô. Một hình bóng của một người dường như rất quan trọng đối với cô vụt hiện lên trong tích tắc. "Không! Không phải" - Nari tức giận hét lên như cố xua đi hình bóng đang vang vẳng trong tâm trí cô, nhìn thấy sự bối rối trong Nari, người mẹ lên tiếng:

-Tôi xin cô, nếu cô có người quan trọng thì cô biết nỗi đau khi mất đi nó là như thế nào, tôi cầu xin cô hãy tha cho thằng bé.

-CÂM ĐI - Nari hét lớn rồi nói trong cơn giận dữ - Ta không có ai là quan trọng hết, đừng có lải nhải nữa, mau kêu thằng bé im miệng đi. Nếu không thì ta sẽ giết chết nó đấy.

-Vâng....Vâng....Xin cám ơn người.

-Hừ được rồi. Các ngươi theo ta thì phải nhất nhất nge lệnh, nếu ai dám phản lại thì ta sẽ giết.

Nari vừa nói vừa bỏ thanh kiếm vào vỏ ở sau lưng rồi giơ bàn tay trái hướng về hướng các xác chết. Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện từ bàn tay rồi lan toả ra, bao lấy các xác chết và rồi biến mất vào cơ thể, đôi mắt của những người đã chết từ từ mở ra nhưng nó vô hồn không có sự sống. Đúng hơn là họ chỉ là một cái xác chết biết đi, đã được Nari điều khiển bằng sức mạnh đen tối của mình mà thôi. "Đi" - Nari hạ lệnh và rồi những cái xác chết cùng những người khác đều đi theo cô.
.
.
.
-Mừng chủ nhân đã về - giọng nói vang lên của một cô gái có đôi tai sói từ trong nhà bước ra cúi đấu chào khi nhìn thấy Nari. - Vết thương do trận chiến hôm qua của người vẫn chưa lành hẳn đâu.

-Ta không sao. Ngươi đừng lo.

-Vâng, mà anh Zenka....

-Đừng nhắc tới hắn nữa, hắn đã chết và ta cũng không muốn nghe đến tên hắn nữa. Ta đi nghỉ, ngươi lo liệu bọn chúng đi Zan. - Nari tức giận hét.

-Vâng ạ. Thuộc hạ xin lỗi.

Tuân lệnh Nari, Zan dẫn những thuộc hạ Nari vừa bắt về được ra ngoài sau phân công việc làm. Hiện giờ Nari đang ẩn cư trong một toà lâu đài ẩn sâu trong khu rừng Azami, nhưng vì cô đã giăng một kết giới bao quanh ngôi nhà nên không ai tìm thấy nó kể cả Gakupo và chỉ ai được chỉ định là được phép thì mới tìm ra ngồi nhà này thôi. Từ sau cái ngày mà Nari giết chết Sakura thì Zenka đã thay đổi nhưng cô vẫn không quan tâm, mỗi đêm Nari luôn đi ra ngoài cho đến tận khuya thì trở về cùng một toán thuộc hạ mới. Tất cả những ai không tuân lệnh đều trở thành một cái xác biết đi phục vụ ả, ngày hôm qua vì trận đấu với nhà Kagamine nên cô đã bị thương nặng nên không ra ngoài được. Cũng chính điều đó đã khiến cơn giận dữ của cô càng lên cao, cô càng hận bọn họ và tối ngày hôm nay cũng lại bỏ ra ngoài để mà giết người. Những điều tàn ác cô làm đã khiến mọi tộc yêu quái khác căm phẫn cùng sợ hãi, chính vì điều đó đã khiến cho nhiều bộ tộc yêu quái yếu kém đã tự nguyện đầu hàng Nari.

"Phịch" - cô ngã mình xuống chiếc giường êm ái rồi suy nghĩ đến những câu nói lúc nãy, cô vẫn không hiểu sao khi nhắc tới người quan trọng thì hình ảnh người đó lại hiện lên, "Tại sao mình lại nhớ tới kẻ đó, để đạt mục đích chính là thứ quan trọng của mình" - Nari nói rồi cô ngồi dậy đi đến cánh cửa kính, "xoạc" - cô mở cửa bước ra ngoài ban công ngắm nhìn những hàng cây tăm tối trong rừng, một tiếng thở dài phát ra từ cô rồi khẽ nói như chính bản thân mình:

-Những việc ta đã làm trong quá khứ cũng đủ rồi nhỉ, bây giờ sức mạnh của ta không còn yếu kém như trước là nhờ máu của ngươi đấy Rin à. Ta sẽ cướp lấy hai quyền trượng, giết chết các ngươi và trở thành kẻ mạnh nhất điểu khiến toàn bộ sự sống. Tới lúc đó ta sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, sẽ không còn là một Nari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net