Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người sẽ chào đón chap này nhé, xin lỗi vì mình đã ra trễ nhưng cám ơn vì mọi người đã chờ ^^
Chap 28

"Xào xạc" - tiếng lá cây vang lên khi được những ngọn gió thổi qua nhẹ nhàng, ánh sáng bình mình hiện lên chíu rọi xuống mọi vật, chíu vào căn phòng nó qua những ô cửa kính. Tiếng chim ngoàn vườn vẫn đang hót líu lo chào một ngày mới, mọi thứ bắt đầu thức dậy để hưởng một không khí mát lành nhưng còn nó - Kagamine Rin. Nó vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp, tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi cả căn phòng nhưng vẫn không phá vỡ được giấc ngủ của nó, chắc có lẽ vì nó thấy trong lòng an tâm cộng thêm những ngày học mệt mỏi vừa qua nên đôi mắt nó vẫn chưa chịu mở. "Rin! Thức lẹ, tới giờ rồi" - một tiếng hét vang lên khiến nó giật mình tỉnh giấc, dịu dịu đôi mắt cho tỉnh ngủ rồi nó ngồi dậy, cười ngây ngô với người đó và nói:

-Chào buổi sáng, dì Rinny.

-Thay đồ rồi xuống ăn sáng.

Nói rồi Rinny đi xuống, vẫn gương mặt không nụ cười, vẫn gương mặt lạnh lùng ngày nào mà nó thường thấy. Nhìn Rinny đi xuống mà nó lại nhớ tới chuyện tối qua, đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy những giọt nước mắt của dì và gương mặt đau đớn ấy. "Haiz quên nó đi" - Rin thầm nói rồi đứng dậy đi thay đồ, một lúc sau nó ra khỏi phòng với quần áo tươm tất rồi đi xuống lầu. "Chào cả nhà" - Rin lên tiếng khi đi xuống cầu thang và nhanh chóng đi lại ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong, tất cả cùng ra xe để Gakupo chở tới trường, trên đường đi Rinny lên tiếng:

-Sau khi đến đó em sẽ làm gì?

-Anh sẽ giới thiệu cả hai trước toàn trường. - Gakupo lên tiếng.

-Không bao giờ. - Rin và Rinny đồng thanh.

-Thôi được rồi, vậy anh sẽ đọc tên chứ không gọi hai em xuất hiện trước toàn trường. - Gakupo tiu ngỉu trả lời.

-Mà cha định cho Rin đi dạy học với bộ đồng phục trên người à? - Kaito lên tiếng.

-Đúng đó, mặc đồng phục mà dạy cái lớp đó thì coi như xong. - Rinto nói.

-Bọn họ sẽ không bao giờ nge lời mà có khi còn quấy phá Rin nữa. - Gumi lo lắng nói.

-Yên tâm, cha đã chuẩn bị áo choàng cho nó rồi, cái giỏ kế chổ Rin ngồi đó. - Gakupo hớn hở nói.

Rin lục đục cầm cái túi to ở phía dưới chân lên, lấy ra một chiếc áo choàng màu trắng trong như áo dùng cho nhân viên y tế, nhưng nó khác là chiếc áo này dài đến tận chân và nút gài tới ngang eo nên có thể che phủ cả thân người. Nhìn thấy thế mọi người cũng đỡ lo, "Két" - chiếc xe thắng ngay trước cổng trường để Gumi, Kaito và Rinto xuống xe, ông tiếp tục chạy xe vào cổng trường đậu vào nơi để xe cho giáo viên. Để cả hai xuống xe rồi Gakupo dẫn đến phòng y tế cấp 3 và cấp 2 cho Rinny biết để có gì cô có thể qua phòng bên cấp 2 lấy thuốc, rồi dẫn Rin đi đến xem sơ qua phòng học mà nó sẽ vào dạy rồi dẫn họ xuống hội trường tham dự lễ chào cờ.
.
.
.
"Reng reng" - tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh cả hai cấp sẽ tụ họp lại hội trường để dự lễ chào cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần, Rinny và Rin đứng ở trong còn Gakupo thì ra ngoài ngồi dự vì ông là hiệu trưởng. Khi thầy tổng phụ trách lên tiếng mời hiệu trưởng nói vài lời rồi thì ông đứng lên, gương mặt nghiêm nghị nhìn toàn thể học sinh rồi nói:

-Chúng ta vừa nghỉ hết một tuần sau học kì một và bắt đầu cho học kì hai, tôi mong các em cũng sẽ học tốt và đạt được kết quả cao hơn. À còn gần hai tuần nữa trường sẽ có tổ chức buổi lễ hội hè và hơn một tháng nữa toàn trường cấp 2 và 3 chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại thế nên đừng hăng hái lo chơi mà lơ là việc học đấy.

"Yeah" - tiếng hét của toàn thể học sinh vang lên như một câu trả lời dành cho ông. Giơ một bàn tay lên cao ra hiệu cho tất cả im lặng, Gakupo ôn tồn nói tiếp:

-Và cô y tế trước vì có chuyện bận và chủ nhiệm lớp 9Z vừa bị gãy tay nên cả hai sẽ nghĩ một tháng, thế nên từ hôm nay sẽ có hai giáo viên mới. Cô Rinny Nekori sẽ là giáo viên y tế và Sakura Kagami sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 9Z. Vì họ có việc nên sẽ không ra mắt trước toàn trường được.

Toàn thể học sinh đứng nhìn như trời trồng vì đây là lần đầu tiên có sự giới thiệu mà không có hình ảnh minh hoạ như thế, sau khi phát biểu xong Gakupo đi xuống và thầy tổng phụ trách lên kết thúc buổi chào cờ. Tất cả học sinh trở về lớp, Gakupo đi xuống dẫn Rin đưa cho thầy Luki đưa về lớp, còn Rinny thì ông dẫn về phòng y tế.

"Xoạc" - tiếng cánh cửa lớp vang lên, nhìn thấy thầy giáo đi vào nên tất cả học sinh lục đục chạy về chỗ ngồi ổn định. Luki nhìn mọi người rồi cười dịu dàng, ông lên tiếng:

-Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới vào, à mà cũng không phải. Người bạn đó vì có việc đột xuất nên đã nghĩ bất ngờ vào hai tháng trước.

Câu nói của thầy khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là Teto, cô chợt nhớ đến Rin nhưng lại phủ định vì Rin đã chết rồi. Tất cả cùng nhìn ra ngoài cửa sổ khi thầy Luki nói "Em vào chào các bạn đi". Một người con gái xinh xắn bước vào, mái tóc màu vàng dài ngang vai, đôi mắt long lanh màu xanh dương cùng chiếc băng đô có cái nơ trắng to trên đầu đang rung rinh theo từng di chuyển khiến nó trở nên đáng yêu hơn. Nhìn xuống mọi người nó nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà ngày nào đã khiến mọi người phải nhớ mãi về một người con gái xấu xí. Cúi đầu chào mọi người rồi nói:

-Tớ về rồi nè.

-Hả? - cả lớp đồng thanh, họ ngạc nhiên vì không ai biết nó là ai.

-À quên, xin lỗi nha. Tớ là Kagamine Rin, xin mọi người chỉ giáo.

-Cái gì! Là Rin sao? Rin chẳng phải rất xấu xí. - tiếng xì xầm vang lên.

-Rin. Chẳng phải cậu đã.... - Teto lên tiếng sau khi đã bình tĩnh lại.

-Do nhà tớ có rất nhiều kẻ thù nên khi vào học thì Rin đã nghe lời mẹ là phải cải trang đừng cho ai biết, tớ xin lỗi vì đã giấu mọi người. Và hai tháng trước nhà tớ có việc đột xuất nên đã nghĩ mà không chào mọi người một tiếng. Mong mọi người đừng giận nhé.

-Vậy gương mặt này của cậu? - một nhỏ bạn nói.

-Đây là gương mặt từ khi sinh ra. - nó cười rạng rỡ trả lời.

Rin không hề biết nụ cười và gương mặt xinh đẹp của nó nãy giờ đã đánh gục gần hết tất cả nam sinh trong lớp, Len nhìn thấy thế cảm thấy rất bực bội. "Và tớ, Rinto và Kaito là ba anh em ruột đấy. Hihi" - nó nhìn mọi người rồi nói, từ khi Rinto xuất hiện thì mọi người chưa biết rõ mối quan hệ của Rinto là gì và giờ đây nhờ có Rin nên họ đã biết rõ. Thầy Luki cho Rin ngồi vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ ở phía dưới Len, nó đi xuống ngồi và tất cả bắt đầu học.

Thời gian trôi qua cuối cùng chuông reo hết tiết cũng vang lên, "Hai tiết sau là giờ tự ôn, các em giữ trật tự nhé" - Thầy Luki nói trước khi ông bước ra lớp kết thúc tiết học của mình. Nhận thấy mình cũng tới lúc cần đi rồi nên Rin đứng dậy, nó chưa kịp đi thì bị mọi người kéo lại hỏi thăm đủ đều, những tên con trai quan tâm đến nó rất tốt khiến Len tức giận. Cậu đi đến nắm tay nó kéo lên nói:

-Bây giờ Rin là bạn gái của tớ, nên tốt nhất các cậu đừng nghĩ tới.

-Wao. Là thật sao Rin? - Gumi hớn hở nói.

-Ừm vâng.

-Mà nè. - Teto hậm hực nói - Rin trở về lúc nào mà không cho bọn tớ hay? Tớ bất ngờ lắm đó.

-Chỉ...chỉ... là.... - Rin ngập ngừng trả lời.

Nó không biết phải nói thế nào với Teto nữa, trong khi đang tìm cách thì có một giọng nói gọi nó ra ngoài "Tới giờ rồi mà em còn làm gì ở đây vậy", người đó không ai khác chính là Kaito, cậu đến đón nó để đưa qua lớp học. Rin đi ra theo cậu và đến phòng HHS, nó mặc chiếc áo choàng vào, những chiếc cặp tóc gở xuống để mái phủ xuống che đi khuôn mặt, chiếc nơ trắng nó yêu thích nhất cũng được gỡ ra gởi ở phòng HHS, đeo chiếc kính không độ lên và đã khiến nó từ một con người xinh đẹp năng động trở nên một người xấu xí quê mùa. Dù không nói nhưng Kaito biết là nó không muốn cho ai biết kể cả cái tên cũng lấy tên giả, chuẩn bị hoàn tất Kaito dẫn Rin đến phòng giáo viên. Vừa nhìn thấy nó thì một cảm giác lo lắng xộc thẳng vào tâm trí họ, thầy giám thị dẫn nó với Kaito đi đến lớp học, mặc dù đã đánh trống vào tiết nhưng cái lớp vẫn ồn ào khiến các lớp khác không tài nào học được. Vừa nhìn thấy thầy giám thị, giáo viên của hai lớp bên cạnh ra phàn nàn và cũng để xem đồng nghiệp mới. "Cạch" - cánh cửa lớp bật mở, thầy giám thị đi vào nhưng chưa kịp lên tiếng nói thì "ÀO" - một xô nước từ phia trên rơi xuống làm ướt hết cả người thầy. Nó im lặng đứng đó quan sát, Kaito và hai giáo viên kia ngạc nhiên nên chưa kịp ứng phó, thầy giám thị cả người ướt như chuột lột khiến ông tức giận nhưng không biết nên làm gì, còn cả đám nam sinh trong lớp thì cười hả hê ngoại trừ ba cô gái ngồi rụt rè phía bàn đầu. "Haiz" - nó thở dài một tiếng rồi từ từ bước vào lớp trước những con mắt lo lắng của nhóm người đang đứng phía ngoài cửa lớp. Nhìn thấy nó bước vào các học sinh nam cũng hoàn toàn không để ý tới, chúng vẫn cười đùa chọc phá đủ điều dành cho ba bạn gái, nó cố kìm nén và nói:

-Tôi là Sakura Kagami, chắc hẳn mọi người đã nghe thông báo dưới hội trường rồi, tôi đến đây để dạy thế một tháng nên chúng ta họp....Oái.

"Bộp" - Rin im bặt khi một quyền tập bay thằng vào mặt nó, bọn chúng vẫn không hề xin lỗi mà vẫn cười hả hê nói "Đi ra đi, đồ cô giáo xấu xí quê mùa", Kaito tức giận định chạy vào mắng chúng nhưng đứng sững lại khi nhìn thấy sự khác lạ của Rin. Nó nở nụ cười khiến người khác phải rợn người, "Các em trật tự" - Rin khẽ nói nhưng có lẽ câu nói vẫn không đến được tai chúng, chúng vẫn cười đùa, quấy phá um xùm cả lớp lên. "RẦM" - tiếng động phát ra rất lớn khiến mọi người giật mình kể cả lớp kế bên, tất cả học sinh lớp hai bên chạy sang xem cùng các giáo viên, còn những bọn nam sinh cũng im lặng nhìn cô giáo mới. Tất cả đều tái mét kể cả Kaito khi thấy cái bàn giáo viên mới còn đẹp đẽ khi nào giờ đã bị gãy làm đôi chỉ với một cái đập tay của nó, nhìn bọn chúng với gương mặt bình thản, Rin nói:

-Giỡn đủ chưa? Trò đùa của các em vui lắm đấy nhưng cũng đừng gây phiền phức đến giáo viên. Nếu các em muốn đùa tôi sẽ chỉ cho các em chơi một vài thứ rất thú vị. Chẳng hạn như trò đùa lúc nãy tôi vừa làm.

-................. - tất cả đều im lặng không nói gì.

-Sao không lên tiếng? Lúc nãy còn ồn ào lắm mà? Hay trò đó không đủ hấp dẫn? - nó nhìn bọn chúng với đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ, từng câu chữ phát ra với giọng đều đều khiến người nghe càng sợ hơn - Nếu im lặng rồi thì tốt, hôm nay tiết đầu sẽ là sinh hoạt làm quen, còn tiết sau sẽ học.

-Sensei à. Còn những người ngoài kia? - Một nữ sinh trong lớp nói.

-Ồ quên. - Rin quay sang nhìn họ rồi mỉm cười nói - Các thầy cô và học sinh trở về với công việc đi, ở đây tôi lo được rồi. À hội trưởng thay cho Sakura một cái bàn mới nhé.

-Nhưng liệu có ổn không? - Kaito lo lắng hỏi khi cậu nhìn thấy những ánh mắt hậm hực của bọn con trai đang nhìn nó.

-Nếu chúng dám làm gì, tôi tin là chúng sẽ được gặp "DIÊM VƯƠNG" trong 3 giây.

Câu nói của nó như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của bọn họ, "Ok dạy tốt nhé" - Kaito nói rồi bỏ đi trong những ánh nhìn ngưỡng mộ và thương thầm của các fan, giáo viên, học sinh hai lớp cũng trở về học tiếp. Một màn giới thiệu của cô giáo mới hết sức ấn tượng khiến các học sinh ghi nhớ mãi, bọn họ cũng chụp hình và quay clip tung lên trang của trường ngay sau đó. Đóng cửa lớp lại, Rin nhìn quanh lớp một lần rồi mở sổ danh sách ra xem. "Hôm nay lớp vắng Usee và Kiyoteru nhỉ" - nó lên tiếng sau khi đã điểm danh hết cả lớp, vì bàn bị gãy nên Rin lấy cái ghế sang một bên ngồi sinh hoạt. Rin nói:

-Lớp chúng ta có tỉ lệ 4 nữ và 20 nam nên giới tính không đồng đều. Cô biết các em là nam sinh nên cũng quậy là chuyện đương nhiên nhưng đừng khiến các thầy cô phải phiền lòng.

-Sakura - sensei à, sensei cũng biết nam sinh bọn em quậy là chuyện đương nhiên thì sao còn nói. - một nam sinh tóc xanh nói.

-Dù thế nhưng chuyện gài bẫy các thầy cô là không nên. Nếu các em muốn quậy, các em có thể gặp tôi, tôi sẽ giúp các em vui đùa thoải mái. Được chứ?

-Sensei chuyện cái bàn lúc nãy, cô có bị sao không? - Một cô bé có tên Aoki lên tiếng.

-Đừng lo lắng. Và bây giờ cô sẽ nói vài đều. Thứ nhất là cô sẽ dạy các em một tháng nên mong các em hợp tác, ngưng ngay các trò quậy phá như thế, thứ hai trong tiết của cô thì có đôi lúc sẽ có những bài kiểm tra nhỏ nên các em cố gắng, ai dưới 50 điểm thì sẽ có hình phạt thích đáng và trên 50 điểm thì sẽ có thưởng. Thứ ba là tôi mong rằng các em sẽ phát huy thật tốt khả năng của mình, tôi tin các em vốn là những học trò ngoan và có năng lực nên đừng làm tôi thất vọng. Và lớp trường là ai?

-Là SeeU ạ. - một cô gái lên tiếng.

-Ừm. Trong thời gian tôi chủ nhiệm thì các em đừng nghĩ tới việc cúp học hay nghỉ học hoài nhé. - Rin mỉm cười dịu dàng.

-..................- tất cả đều im lặng trước vị cô giáo đáng sợ này.

-À đúng rồi, ai là đại ca của lớp này?

"Là Usee" - cả bọn con trai đồng thanh trả lời với khí thế hơn người như muốn khiến cho nó sợ sệt, nhưng Rin lại mỉm cười và nói rằng "Ngày mai bảo chúng đi học đàng hoàng nhé". Và thế là tiết sinh hoạt đã kết thúc và tiết học đầu tiên bắt đầu. Trong khi đó tại phòng hiệu trưởng lại xảy ra một chấn động mạnh, "RẦM" - cánh cửa phòng bật mở, từ bên ngoài bước vào là một người con gái với gương mặt hết sức đáng sợ. Cô ấy cất tiếng gọi "Gakupooooo". Vừa nghe thế Gakupo liền run lên vì sợ, ông cố cười cho qua chuyện nói:

-Có chuyện gì thế Lyli?

-Hừ. - bà đi đến bàn làm việc của ông đập mạnh một cái "RẦM" rồi hét lớn - Sao con bé sống lại rồi không thông báo cho chúng tôi hay? Muốn chết hả?

-Đâu...đâu có. Chỉ là chưa có cơ hội thôi, tại hai người còn đang trăng mật bên Anh mà.

-Ông không biết gọi điện à? Không biết nói cho chúng tôi hay hả? Biết chúng tôi cũng buồn khi nó chết không, lúc nãy tôi vào trường mà không tình cờ gặp nó thì cũng không biết chuyện rồi.

-Bình tĩnh đi. Từ từ nói nào.

-Con bé trở về khi nào? Và sao nó được sống lại?

-À....một tuần trước. Nó được Rinny cứu.

-Haiz được rồi. Tôi không làm gì ông nữa vì Ren sẽ xử ông sau.

"À hahaha" - Gakupo chỉ biết cười khi nghe Lyli nói thế, sực nhớ một chuyện, Gakupo nói:

-À Rinny cũng vào đây làm giáo viên y tế rồi đấy.

-Hả? Cái gì!!! - Lyli ngạc nhiên trước câu nói của ông.

Rinny vốn là người rất ghét phiền phức vậy nên sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng hôm nay cô ấy lại chấp nhận thì ắc hẳn là đã có điều kiện gì đó. Nhưng đó cũng có lẽ là do Rinny cũng muốn có mọt sự thay đổi nào đó. Không nói về vấn đề đó nữa rồi cả hai người cùng bàn những chiến lược để tìm và bắt Nari.

[Rin pov]

Haiz cuối cùng cũng hết tiết dạy, mau trở về lớp lẹ thôi. Mà công nhận đi dạy mệt mỏi thiệt, bọn chúng đúng là lời đồn không sai, quậy phá hết biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình cũng nóng thật, làm hư luôn cái bàn giáo viên. Mà bọn chúng dù quậy phá nhưng học cũng giỏi nhỉ, mấy công thức với bài tập đều giải đúng hết. Được rồi, lần sau mình cho bài nâng cao hơn. "Cạch" - tôi mở cửa phòng học sinh va người xuất hiện trước mặt tôi không ai khác chính là hai ông anh quý hoá với người cha kính mến của tôi, vì đang là giờ ra chơi nên họ có mặt hết ở đây không sao nhưng sao tôi không thấy Len. Vừa nhìn thấy tôi thì anh Rinto chạy lại ôm chầm lấy tôi lo lắng hỏi han. Tôi biết ai cũng lo cho tôi vì ngày đầu đi dạy và cũng vì cái lớp bá đạo đó, nhưng dù chúng quậy thế nào thì cũng không khiến tôi sợ hãi bằng trận chiến với Nari, một trận chiến khiến những người xung quanh tôi bị nhiều đau thương. Cha nhìn tôi hiền từ nói:

-Con dạy tốt chứ? Con thấy lớp đó thế nào?

-Dạ, mặc dù chúng quậy nhưng học rất tốt, lớp có bốn bạn nữ đáng yêu lắm và lại ngoan nữa.

-Mà nè, anh nghe Kaito kể lại rồi, tiết mục chào hỏi của em ấn tượng lắm. - Rinto nói.

-Hả? - tôi ngơ ngác không biết anh đang nói gì thì cha gọi tôi đến xem chiếc máy tính, ông nói.

-Con xem nè, hấp dẫn lắm.

Cha vừa nói vừa mở trang của trường lên cho tôi xem, trang vừa hiện lên là xuất hiện một dòng chữ "Lời giới thiệu và chiếc bàn gãy của giáo viên" kèm theo một cái clip khoảng 5 phút. Vừa xem tôi vừa thấy xấu hổ lại vừa giận, không ngờ thông tin nhanh thật, chắc là các học sinh lớp khác đăng lên đây. Mà thôi mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm, vì con người thật của tôi chúng đâu có biết. "Haiz mệt thật, thôi con về lớp đây, đói bụng rồi" - tôi nói sau khi đã chỉnh trang lại xong rồi đi về lớp cùng với hai anh. Đang định vào lớp lấy hợp cơm ra cùng ăn với hai anh thì bị giật mình bởi tiếng hét của một người mà không ai khác đó chính là Lenka. Biết ngay là có chuyện chằng lành nên định trốn xuống căn tin mua bánh ăn đỡ. Vừa quay lưng lại định kéo tay hai anh thì có một tiếng hét kéo tôi lại "Đứng lại đó Kagamine Rin ". Biết là không thoát khỏi nên tôi đi vào cùng hai anh, đúng như tôi nghĩ, cả nhóm đã hội tụ ở đây không thiếu một ai. Vừa thấy tôi bước vào Lenka liền nói:

-Các cậu hay quá, cậu không xem bọn tớ là bạn à? Cậu về đã 1 tuần rồi mà không gặp bọn tớ.

-Tớ....tớ...xin lỗi....

-Thế cậu nói đi, sao khi cậu về không cho bọn tớ biết? - Gumiya nói.

-Vả lại còn bắt bọn họ giữ bí mật. - Teto nói

-Tớ xin lỗi, tớ muốn cho mọi người bất ngờ.

-Bất ngờ này tớ không cần. Cậu nói đi. - Lenka tức giận hét lớn.

-Rin, mọi người đừng hung dữ với Rin như thế. - Len lên tiếng cứu nguy cho tôi.

-Đúng đó, mọi người đừng giận em ấy. - Miku nói.

-Hức....tớ....tớ không nói là vì sợ...Tớ sợ mọi người ghét tớ, sợ mọi người bị tớ liên luỵ đã khiến tất cả gặp bao nhiêu thứ đáng sợ, và cũng vì tớ sợ mọi người gặp nguy hiểm. Tớ sợ mọi người lại vì tớ, vì trận chiến của Nari mà sẽ giống như Saki và Zenka, hức...huhuhu...tớ sợ lắm.

Tôi bật khóc nức nở và trút hết bao lo toan trong lòng ra ngoài, đó là tất cả những gì tôi lo lắng. Tôi sợ họ sẽ gặp chuyện như hai người ấy, tôi sợ phải tận mắt chứng kiến cảnh mất đi một người thân yêu nào nữa. Len bước tới ôm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu như an ủi tôi. Còn anh Kaito và Rinto kể lại trận chiến một tuần trước và giải thích rõ Zenka và Saki là ai, một lúc sau thì họ đều im lặng không nói gì, còn tôi thì vẫn cứ gục đầu vào lòng Len mà khóc nức nở. "Rin...Oa" - Lenka cũng bật khóc và nhào tới ôm chầm lấy tôi, tôi rất đỗi ngạc nhiên nhìn cô ấy và mọi người. Họ đều nở nụ cười dịu dàng đầy ấm áp nhìn tôi, Lenka đã khóc, cô ấy đã khóc khi ôm tôi, cô ấy nói:

-Thật sự thì bọn tớ vui lắm, Rin đã quay về rồi.

-Từ hôm bọn tớ nhìn thấy cảnh Rin chết đi thì ai nấy đều buồn suốt gần hai tháng qua, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

-Mà sao hôm qua bọn tớ đến nhà không thấy cậu? - Ted nói.

-Tớ trốn. - tôi nói.

Thật tốt khi có những người bạn như họ, đều đó khiến tôi thật hạnh phúc. Thế là chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa tại gốc cây anh đào ngày nào. Vì anh hai và Len nằm trong hội học sinh nên vừa ăn vừa bàn kế hoạch cho lễ hội, thì ra ngày hôm đó các trường khác được đến tham quan và buổi tối sẽ có văn nghệ, tiết mục chính là đàn piano sẽ thầy Azami dạy nhạc sẽ phụ trách đàn, nghe nói đâu là một bài nhạc rất nổi tiếng của Bethoven và rất khó. Nên không phải đàn chuyên nghiệp như thầy thì cũng khó mà đàn được. Sau khi ăn xong thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ như trước, chuông vào học reo lên và thế là cả đám liền lật đật trở về lớp học.

Không biết bọn nhóc đó học thế nào rồi nhỉ, các thầy cô có chịu nổi cái tính của bọn chúng không nữa. Mà thôi kệ bọn chúng, lúc này là lúc học của Kagamine Rin chứ không phải của cô giáo Kagami Sakura.

[End pov]

"Xào xào" - tiếng gió vi vu qua những hàng cây xanhh mướt, gió nhè nhẹ thật yên bình. Thời tiết hôm nay thật khiến con người ta thoải mái, cô vẫn ngồi đó nơi chiếc bàn làm việc của căn phòng y tế, ngã thân người tựa bên cánh cửa sổ, đưa đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn ra ngoài không gian. Công việc y tế không gì quá khó mà có lẽ là dễ đến phát chán đối với cô, Rinny không thể chịu nổi nữa, cô định đứng dậy đi tìm Gakupo đòi thuốc quý thì cánh cửa bật mở. Một nhóm học sinh nữ gồm bốn đứa đi vào, trong đó có hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net