Chap 3 Món quà sinh nhật tuyệt vời của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mới lại đến, bầu trời trong xanh, chim ca líu lo. Tại biệt thự trắng trên biển của dòng họ Kagamine, có một bóng dáng của chàng trai, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt trong xanh mang màu của đại dương mênh mông, mặc chiếc áo thun màu trắng, chiếc quần jeans đen và chiếc áo khoác màu xanh dương. Trông cậu thật đẹp, các cô hầu ai nấy cũng đều ngắm nhìn cậu đến say mê, hôm nay ai cũng thấy cậu thật vui khi đang hái hoa trong vườn, một người luôn lạnh lùng, nụ cười không xuất hiện trên môi vậy mà giờ đang lại cười vui như thế, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu. Nhưng có một điều mà mọi người điều thấy đó là "gần cả tuần nay cứ sáng sớm cậu chủ lại chèo thuyền đi ra biển tới chiều tối mới về, tâm trạng lộ vẻ vui hẳn lên không như lúc trước". Điều khiến Len hôm nay vui như thế chính là ngày hôm nay là sinh nhật của cậu và cũng là của nó. Bó hoa cậu hái rất đẹp, bên trên còn có một tấm thiệp nhỏ xinh, chiếc bánh kem được tự tay cậu làm, vì cậu rất ít xuống bếp nên có thể nói đây là cái bánh đầu tiên cậu làm cho người khác. Chuẩn bị tất cả để đến nơi đó thì có một tiếng gọi lại.

- Thưa cậu chủ!

- Gì thế?

- Hôm nay là sinh nhật của cậu, ông chủ đã chuẩn bị bữa tiệc mừng, xin cậu hãy về sớm.

- Ta biết rồi.

Vừa định bước đi thì lại có một tiếng gọi "Len", đó là Lenka, cô em họ của cậu và bằng tuổi. Nắm lấy tay cậu Lenka nũng nịu nói

- Hôm nay là sinh nhật anh Len, vậy mà anh đi đâu thế? Bó hoa và cái hộp bánh đó là sao?

- Anh có việc cần đi. Vì bạn anh cũng có sinh nhật hôm nay nên anh đi chúc mừng. Thôi anh đi đây.

Tạm biệt Lenka anh vội đi ra nơi đó, nơi có người con gái mà anh thầm yêu đang đợi. Đúng là thế, sau một sáng gặp gỡ Rin, nói chuyện và biết rõ hơn về cô thì cậu đã xác định được người cậu yêu thương chính là Rin, chỉ có nó đã làm cho trái tim băng giá của cậu tan chảy để rồi đập trật đi một nhịp khi nhìn thấy nó. Bơi thuyền đến thì anh đã thấy Rin ngồi đó từ bao giờ, cô bé đã ngủ quên trên nền đá, chiếc đuôi sáng lấp lánh dưới ánh nắng đẹp lung linh, giống như lần đầu tiên cậu gặp lại nó vậy. Bơi thuyền tấp vào bờ hang, cậu đi lại gần rồi khẽ bế vào lòng và ôm nó để nó ngủ ngon và thoải mái hơn, được một lúc thì Rin thức dậy. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, mở to đôi mắt thì khuôn mặt Len đập thẳng vào mắt nó, phát hiện mình đang nằm trong lòng Len nó vội nhảy ra. khuôn mặt đỏ bừng lên.

(Len pov)

Em tỉnh dậy và biết mình đang nằm trong lòng tôi thì em vội phóng ra, khuôn mặt em đỏ lên trông thật đáng yêu, tôi không khỏi bật cười trước thái độ đó của em. Thấy tôi cười em làm ra vẻ giận dỗi, hai má phúng phính phồng lên trông lại càng đáng yêu hơn, tôi chỉ muốn cắn vào đó một cái cho bỏ gét. Tôi nhéo má em một cái thật đau khiến em la á lên. Chọc em một lúc rồi thôi vì có vẻ em đã giận thật rồi. Cầm bó hoa bên cạnh cùng chiếc bánh kem tôi tặng cho em, đôi mắt ngạc nhiên của em cùng nụ cười tươi rối làm tôi thấy ấm áp, tôi muốn được nhìn em cười mãi thế này, nghĩ đến một chuyện bỗng hai má tôi ửng đỏ lên, có lẽ thấy thái độ của tôi rất lạ nên em tiến đến gần tôi rồi hỏi han này kia, mất một lúc sau tôi mới lấy lại bình tĩnh và nói với em.

- Rin này! Len có chuyện muốn nói với Rin.

- Hử? Gì thế?

- Len...thật ra...L....Le.....Len......

- Len sao? sao Len lại ấp úng mãi thế?

- Len thích Rin, Rin làm bạn gái Len nhé?

Có lẽ câu nói bất ngờ của tôi khiến em khó xử, khuôn mặt của em đỏ bừng lên, tôi nhận thấy khóe mắt em đã đỏ, một giọt lệ đã rơi ra từ khóe mi của em, có lẽ đôi đã làm em giận, vội lau đi giọt lệ và xin lỗi em. Bất ngờ em ôm chầm lấy tôi nói trong tiếng nấc.

- Hức....thật ra..hic....Rin cũng yêu Len.....yêu Len lắm!

Tôi vui lắm, hạnh phúc vì câu trả lời của em, ôm thật chặt lấy em, tôi muốn bên em mãi mãi, không muốn rời xa em. Tôi ước thời gian sẽ ngừng lại tại thời khắc đầy hạnh phúc này, tôi không muốn rời xa em dù chỉ một giây. Lúc này tôi thầm nghĩ nếu tôi là một người cá thì tốt quá rồi, tôi sẽ được tự do mà ở bên em chứ không phải lén lút như thế này. khi xưa người ta có truyền thuyết là thịt người cá là vị thuốc trường sinh, là liều thuốc quý giá nhất, nếu em bị phát hiện thì tôi không biết bọn họ sẽ làm gì em. Tôi sợ điều đó xảy ra lắm. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp em, lại để tôi yêu em, một người con gái rất giống tôi, cả họ và ngày tháng năm sinh đều giống nhau nhưng lại không có quan hệ huyết thống gì, nụ cười ngây thơ của em là ánh nắng ấm áp, nó xua tan mọi mệt mỏi trong lòng tôi. Tôi có thể từ bỏ tất cả chỉ để có được em bên cạnh tôi thôi. Đang ôm em trong vòng tay ấm, thì lời nói nhẹ nhàng của em phát ra.

- Nhưng có lẽ Rin không thể làm bạn gái của Len được, vì Rin là cá còn Len là con người, cả hai không thể bên nhau, Rin không thể bên cạnh chăm sóc Len mãi thì sao làm bạn gái của Len được.

- Không sao. Len sẽ đến đây gặp Rin mà. Rin không phát hiện chứ thật ra chính nụ cười rực rỡ của Rin đã giúp Len quên đi bao mệt mỏi đó.

- Thật không?

- Thật mà.

- Hihi vậy Rin sẽ luôn cười với Len để Len không còn nhớ đến chuyện làm Len mệt mỏi nữa.
[end pov]

Nói xong nó ôm chầm lấy cậu, Len lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền mặt ngôi sao lấp lánh, ở giữa được đính một viên kim cương màu xanh dương giống màu mắt của cả hai, mặt dây của Rin có một chiếc cánh thiên thần bên trái, phía sau được khắc tên "Kagamine LxR" tặng cho Rin, cậu cũng có đeo một sợi dây giống như thế và sau chiếc cánh bên phải cũng có khắc "Kagamine LxR". Sợi dây chuyền của cả hai là 1 cặp được cậu đặt làm, có thể nói nó là sợi dây độc nhất, nó như là sự minh chứng cho tình yêu của cả hai, sẽ vĩnh cữu như ngôi sao sáng mãi trên bầu trời, cả hai phải luôn có nhau vì một con chim không thể bay nếu chỉ có một bên cánh. Cả hai tựa vào nhau vui vẻ ăn chiếc bánh chính tay Len làm, cùng ngắm nhìn mặt biển và bầu trời mây trắng trôi êm ả. Vì còn bữa tiệc ở nhà nên Len phải về sớm và Rin cũng thế. Trước khi đi Len đã ôm lấy Rin đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu, thật mềm mại và ấm áp. Luyến tiếc phải rời đôi môi nhỏ xinh của nó, cậu nói.

- Ngày mai Len sẽ lại tới đây. Len hứa!

- Len hứa đó, Rin cũng sẽ đến đây chờ Len.

Cả hai móc nghéo với nhau rồi tạm biệt ra về. Bọn họ làm sao biết cuộc chia tay đó là cuộc chia tay định mệnh giữa hai người. Trở về thủy cung nó được mọi người chúc mừng thật long trọng. Và cũng tại biệt thự của Len cũng thế, cậu cũng được rất nhiều người chúc mừng sinh nhật nhưng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, cậu không cười với ai kể cả Lenka, trong đầu cậu luôn nhớ về Rin, rất muốn đến ngày mai để gặp lại nó. Bỗng cha cậu bước lên giữa sân khấu đặt ở giữa nhà nơi gần cầu thang, ông tuyên bố một chuyện khiến mọi người đều ngạc nhiên trừ Leka và gia đình cô ta.

- Tôi Kagamine Gakupo xin trân trọng thông báo với mọi người một chuyện là con trai tôi Len đã có hôn ước với tiểu thư tập đoàn ôtô Lenka. Sáng mai chúng tôi sẽ trở về Tokyo để chuẩn bị tiệc đính hôn, mong mọi người cùng đến dự.

Câu nói của ông vừa ngưng thì mọi người đã vỗ tay vang cả biệt thự, cậu tức tối nhưng không thể làm chuyện mất mặt với mọi người, đợi bữa tiệc kết thúc cậu và cha đi vào phòng, nhìn ông ta rồi cậu nói lớn.

- Tại sao con không biết chuyện này hả? Sao cha lại tự ý sắp xếp chứ, con đã đồng ý đâu.

- Chuyện đó không cần con đồng ý hay không, cha đã quyết định rồi.

- Ông đừng có đùa, tôi nhất quyết không lấy Lenka đâu.

- Dù thế nào thì cha cũng không thay đổi, mau chuẩn bị đồ mai chúng ta xuất phát sớm trở về Tokyo sắp xếp mọi việc sớm hơn dự định, dù sao thì con cũng phải rời khỏi đây vì cũng sắp hết thời gian con nghĩ học rồi, cũng phải trở lại trường.

Vì một số chuyện và cậu vừa bị bệnh nặng nên phải xin phép nghĩ học 1 tháng mà đi dưỡng bệnh tại cái biệt thự này, thời hạn nghĩ cũng gần hết, đáng lẽ là tuần sau cậu mới đi nhưng lại đổi là ngày mai, cậu không thể kịp gặp Rin như đã hứa rồi. Nghĩ đến đó cậu tức tốc chạy ra khỏi phòng mặc cho cha cậu gọi lại, rời khỏi biệt thự cậu đến bờ biển, trời lúc này đã tối và đổ mưa lớn, cậu vẫn chạy, chạy mãi , cậu mong sẽ có thể gặp lại Rin lần cuối mặc dù chuyện đó là vô vọng. Vì trời mưa không nhìn rõ mọi thứ, bỗng có một chiếc xe tải từ đâu chạy tới.

Kkkkeeeeéééétttttt RẦM!!!!

Chiếc xe lao thẳng vào Len, người cậu ngã xuống, một chất lỏng màu đỏ chảy ra có mùi rất tanh, cơn mưa vẫn lạnh nhạt rơi xuống khiến cơ thể cậu dần lạnh đi, tay nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ như sợ nó sẽ mất đi, miệng cậu luôn gọi mãi tên "Rin", đôi mắt không còn mở nổi và dần dần khép lại.
.
.
.
Tại bệnh viện, Len đang được cấp cứu, cha Len và Lenka cùng ba mẹ cô ấy hay tin liền chạy đến, ai cũng lo cho cậu rất nhiều, một hồi lâu đèn cấp cứu tắt. Ông bác sĩ đi ra và nói với mọi người.

_Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều nên có thể tới ngày mai sẽ tỉnh lại.

Ai cũng mừng rỡ khi hay tin Len đã qua khỏi, cha cậu ngã khụy xuống đất khi hya tin cậu không sao, ông vui mừng khôn xiết và hết lời cám ơn bác sĩ.
.
.
.
.
Sau ngày sinh nhật đầy vui vẻ, Rin lại vui mừng hơn khi cô biết Len cũng yêu cô, cậu đã tặng cô một món quà rất có ý nghĩ với cô, giờ đây cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau Rin lại đến đó để gặp Len nhưng hôm nay nó đợi mãi mà không thấy cậu đến, chẳng lẽ cậu đã gặp chuyện gì sao? Nghĩ thế nên nó lại dàng cảm thấy lo, nó rất muốn đến xem Len nhưng không thể. Rin giật mình khi nhớ lại sự thật nó là cá còn cậu là con người nên sẽ có một ngày giống như thế. Nó buồn bã thầm nói điều ước của mình.

- Phải chi mình có đôi chân.

Trời đã sập tối nên nó đành trở về thủy cung. Còn Len ngày hôm sau cậu tỉnh lại, một khung cảnh màu trắng của căn phòng đập vào mắt cậu, quay qua cánh tay có gì đó nặng đè lên thì người cậu gặp đầu tiên chính là Lenka, thấy cậu tỉnh Lenka vui mừng ôm chầm lấy cậu, cha và ba mẹ Lenka bên ngoài cũng hay tin mà đi vào, cha Len ôm chầm lấy cậu nói.

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì mà con lại bất ngờ lao ra khỏi nhà vậy?

- Con sao? Có à? Mà sao con lại ở đây? Đầu con đau quá.

- Tối qua con bị tai nạn. Con không nhớ sao?

- Không. Con chỉ nhớ là hôm trước con bị cảm nặng và cha nói là sẽ cho con nghĩ 1 tháng và dẫn con ra biển nghĩ ngơi mà?

- Cái gì?!!!

Câu nói của Len có vẻ khiến mọi người ngạc nhiên. Cũng đúng thôi vì chuyện đó đã xảy ra cách đây 1 tháng trước rồi. Đi đến gặp bác sĩ thì cha cậu và mọi người trừ Len đang còn ở phòng để y tá thay nước biển ra thì được biết cậu bị mất trí, bác sĩ nói.

- Theo tình trạng cho thấy thì sức khỏe của cậu Len không có gì, có đều vì bị va đập mạnh ở vùng đầu nên bị mất trí nhớ và theo tình hình quan sát thì cậu ấy chỉ bị mất đi khoảng kí ức của một tháng nay thôi. Mọi người cứ yên tâm.

Sau khi nghe được lời chuẩn đoán của vị bác sĩ thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người mở cửa bước vào phòng, lúc này cậu đã nằm ngủ vì thấm thuốc nên ai cũng ở ngoài. Trong giấc ngủ của Len xuất hiện một cô gái không rõ khuôn mặt, cứ luôn miệng gọi tên cậu, nhắc cậu hãy nhớ lấy lời hứa, Len cố gắng đi đến gần để thấy rõ nhưng càng đến gần thì cô ta càng bơi ra xa, khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ biết là cô có mái tóc ngắn màu vàng, trên đầu có một chiếc nơ to xinh xắn, khi cô gái biến mất dưới biển sâu thì cậu thấy một cái đuôi cá ló lên, giật mình tỉnh giấc. Căn phòng trắng toát vẫn xuất hiện trước mặt Len, tim cậu đập mạnh vì giấc mơ lúc nãy, mọi thắc mắc hiện ra trong đầu với bao câu hỏi.

- Rốt cuộc cô gái đó là ai chứ? Dù không nhìn rõ mặt nhưng tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc thế này? Cô gái đó luôn kêu mình hãy nhớ lấy lời hứa, mà mình đã hứa cái gì?

Các dấu chấm hỏi ngày càng lớn dần không có lời giải đáp. Đúng lúc đó Lenka cùng mọi người đi vào thăm cậu. Mọi người ai nấy đều quan tâm, lo lắng hỏi han về sức khỏe của Len, cậu được chăm sóc thật chu đáo và ấm áp vì có những thằng bạn chí cốt vì cậu mà lặn lội đường xa cũng đến đây thăm.
end chap3  




NHỚ LÀ TRUYỆN KH PHẢI MÌNH VIẾT NHÁ...!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net