Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lenka pov]

"Cô hãy giết Rin, giết giết chết cô ta. Chẳng phải cô đã từng làm thế."

.

"Con dao"

.

"Máu loang khắp nơi"

.

-KHÔNG....A....A....

Tôi giật mình bật dậy, thì ra đó là giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Đúng là tôi đã từng độc ác như thế nhưng bây giờ thì khác, trong khoảng thời gian tôi qua Mỹ đã được dạy dỗ lại, cha đã cho tôi vào một ngôi trường, ở đó tôi bị mọi người ghét cái tính cách ấy, tôi bị hành hạ đủ thứ, khi đó tôi mới hiểu được cảm giác của những người từng bị tôi đánh, cảm giác của Rin đau đớn thế nào khi bị tôi dâm như thế, tôi sợ hãi chính mình lúc trước. Tôi đã không còn ương ngạnh như trước, tôi cảm thấy hối hận lắm. Tôi đã hứa với lòng là sẽ thay đổi, sẽ gạt tình cảm mù quáng tôi dành cho Len, sẽ xin lỗi Rin thật nhiều, sẽ làm hòa lại với mọi người nhưng không. Tôi không thể dừng được, tôi không hiểu sao tôi lại không thể cưỡng lại mệnh lệnh của Rri, cô ta có gì giỏi để tôi phải nghe theo, cô ta kêu tôi kêu người đánh Rin, đẩy Rin té cầu thang, cô ta kêu tôi tìm đủa cách hành hạ Rin, ngay khi tìm cách giết chết Rin. Cô ta thật đáng sợ, cô ta như đang điều khiển tôi vậy.

.

.

.

Đến trường với tâm trạng đầy mệt mỏi, mọi người vẫn không ai chịu nói chuyện với tôi. Riri cũng bám lấy anh Len suốt, cô ta thật khiến tôi khó chịu. Len vốn là của tôi, tôi đã nhiều lần vì anh ấy mà ăn hiếp không biết bao nhiêu người trong cái trường này, gây không biết bao nhiêu là hận thù, thế mà tôi lại không thể đánh cô ta. Nhỏ bạn thân Sisi hỏi tôi

-Ê Lenka! Dạo này bà sao vậy? Thấy khác lắm.

-Tao cũng không biết nữa nè.

-Mày biết Len đang quen Riri mà mày không làm gì nó, trái lại còn vui vẻ nữa chứ

-Tao không biết.

Tôi quay mặt đi, mặc kệ nó thắc mắc. Giờ ra chơi đứa nào cũng đi ăn với bạn trai, chỉ còn mình tôi ngồi đó, chán nản tôi đi ra sau trường, ngồi trên nền cỏ xanh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

-Tôi muốn cô làm chút chuyện

Lại nữa, dù không quay lại nhưng tôi vẫn biết rõ người nói câu đó là ai. Tôi lên tiếng

-Tôi không muốn làm

-Cô không thể cãi lại lời tôi, nếu cô không làm tôi sẽ giết cô.

-Cái gì? Cô...cô...nghĩ mình là ai hả Riri?

-Là một nữ sinh chứ ai. Tôi là chủ nhân của cô, cô phải nghe lời tôi

Bỗng có một sức mạnh đen tối gì đó bao trùm lấy tôi, ý thức trở nên mơ hồ. Tôi không còn kiểm soát được mình nữa. Tôi đứng dậy và làm theo lời cô ta nói.

[End pov]

-Đi cùng những tên này đánh hội đồng Rin ở kho dụng cụ, ta sẽ dụ cô ta đến.

Giờ ra chơi kết thúc, mọi người đều về chỗ ngồi ổn định, hành lang vào giờ học im ắng đến đáng sợ, con mũi bay ngang cũng đều nghe thấy. Tiết học đã bắt đầu, thầy giáo đi vào điểm danh thế nhưng ở lớp Len lại thiếu một chỗ trống và cùng thời điểm đó tại một lớp khác cũng có một chỗ trống. Đã vào học gần 10p nhưng chủ nhân của chiếc bàn đó vẫn không thấy, thầy Luki lên tiếng

-Len, ra chơi em có biết Rin đi đâu không?

-Dạ không ạ. Em ấy chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài mà không nói gì hết.

-Thế à. Thầy tưởng Rin đi đâu cũng nói cho anh trai biết chứ.

-Nó đâu còn nhỏ đâu thầy.

Cuộc đối thoại của hai thầy trò vẫn tiếp tục diễn ra mà không ai hay biết gì về tung tích của Rin, cũng như ở lớp khác, không ai biết Lenka đã đi đâu mất.

[Rin Pov]

-Rin à. Len nhờ tớ chuyển lời, cậu ấy nói có việc gì đó muốn nói riêng với cậu ở kho dụng cụ.

Một bạn gái lớp khác đã nói với tôi như thế, không suy nghĩ gì mà tôi đã đi đến kho dụng cụ. Mà thật lạ là Len có gì để nói mà phải bí mật như thế, tôi và anh ấy là anh em nên nói chuyện với nhau cũng đâu sao, mà sao tôi có thể làm theo người ta nói mà không nghi ngờ gì thế này? Bây giờ cũng đã vào học rồi, thế là tôi đã cúp tiết rồi. Làm sao đây? Anh Len có chuyện gì mà phải cúp tiết để gặp tôi nói chuyện? Nhưng cũng có thể đây là một cái bẫy thì sao? Mà nghi ngờ gì thì cũng đã muộn rồi, chân tôi đã đặt ngay trước cửa kho dụng cụ. Tôi ngó đông ngó tây tìm bóng dáng anh nhưng không thấy, tôi giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc vừa dễ thương cũng đầy sự căm ghét "Cô cũng đến". Tôi quay người lại nhìn thì không ai khác đó chính là Lenka, xung quanh là 2 -3 người con gái và con trai, mặt bọn họ ai cũng có vẻ gì đó giận dữ. Cả Lenka cũng thế, mặt cô lúc này không khác gì một con quỷ, cô cười nghe thật chát tai. Cô ta nói từng câu từng chữa rất chậm rãi nhưng rất đầy sự uy hiếm và nguy hiểm

-Đã lâu rồi không gặp nhỉ. Sau trận đòn đó thì tôi chưa tổ chức một buổi tiệc nào cho ra hồn để chào mừng việc chúng ta gặp lại nhỉ.

Thật đáng ghét, tôi muốn hỏi cô ta rất nhiều nhưng không thể nói. Tại sao lại kiếm chuyện với tôi? Lúc trước thì tôi không nói vì cô ta ghen tôi với Len, nhưng bây giờ đã khác, tôi và Len là anh em song sinh, thế thì vì cớ gì mà cô ta muốn đánh tôi. Sau trận đòn đó tôi đã không nói, không làm gì đụng đến cô ta mà? Tại sao cô ta lại kiếm chuyện vô cớ như thế chứ? Tại sao? Tôi đã làm gì sai sao? Hay sở thích của cô ta là ăn hiếp người khác? Hay trả thù cho cái tác hôm trước? Dù trong tình thế nguy kịch nhưng tôi vẫn muốn biết lí do, tôi lấy một tờ giấy ra ghi vài chữ trong đó "Tại sao cô lại kiếm chuyện với tôi? Cô biết tôi và Len là anh em?"

-Tao biết, nhưng tao không tha cho mày chuyện mày đã đánh ta và đánh Riri. Tao sẽ rất vui nếu nhìn mày đau khổ đấy Rin.

-Nếu là chuyện hôm trước thì cho tôi xin lỗi.

-Qúa muộn rồi, cô hãy sẵn sàng tâm lý đi.

Lenka búng tay ra hiệu và liền đó mấy người bạn của cô ta nhào tới đánh tôi, người thì nắm đầu, người tát mặt tôi, người thì túm lấy cổ áo, người thì đấm vào bụng tôi. Tôi đau, đau lắm, tôi cố đỡ lại nhưng không thể, sức của một đứa con gái như tôi không thể bì được với sức của 3 người con trai và 4 người con gái. Những vết bầm trên người tôi xuất hiện ngày càng nhiều, việc mong có người đến cứu vào lúc này là vô vọng, tôi không còn có thể làm gì ngoài việc co người lại, ôm bụng mà chịu những cái đánh đau điệng. Lenka đứng bên ngoài nhìn cười thật kinh sợ, tôi sợ hãi tiếng cười đó của cô ta, chẳng lẽ tôi và cô ta không thể làm bạn sao? Chẳng lẽ chúng tôi cứ mỗi lần gặp nhau là phải hành hạ nhau như thế này sao? Đánh tôi là một niềm vui lớn với cô ấy sao? Tôi thật không hiểu nổi con người cô ta, lòng dạ con người thật đáng sợ, nước mắt tôi đã rơi ra, tôi vừa đau vừa khóc cho sự ngu ngốc của mình. Chỉ vì một cái tình yêu hư hoặc đó mà từ bỏ mọi thứ, cãi lời mẹ để nhận bao đâu khổ như thế này....nhưng...không! Tôi không được hối hận, nhờ như thế mà tôi đã tìm được cha và anh, tôi kết được nhiều bạn bè, nếu tôi hối hận thì cũng là phủ nhận mất các mối quan hệ mà tôi đã dựng nên với họ. Bọn chúng dừng lại, Lenka đi đến gần cái cơ thể run lên vì đau của tôi rồi nói

-Đau lắm không? Chắc cô hận tôi lắm nhỉ? Tiếc là cô không nói được, chỉ mình tôi nói thì không thích gì.

-..............- đôi mắt như vô cảm của cô ta nhìn tôi, thật đáng sợ, nó không giống như mắt của con người, con ngươi nó đen, tối và vô hồn, không cảm xúc không có một tí gì. Lenka lúc trước tôi biết không phải là như thế, cô ta có một đôi mắt xinh đẹp đầy kêu ngạo.

Tôi cố bò đến gần Lenka, nắm lấy tay cô mặc cho cô vùng vẫy, giơ ngón tay ra viết chữ lên nền đất, những từ trong sâu thẳm trái tim tôi muốn cho cô ấy biết, mỗi khi nhúc nhích thì cơ thể lại đau nhói lên.

"Dù cậu ghét tớ, nhưng tớ rất muốn chúng ta là bạn"

Viết xong tôi nhìn Lenka cười thật tươi, tim tôi bỗng đập trật đi một nhịp do một thứ nước ấm áp nhiễu xuống tay, Lenka đã khóc. Sao cô ấy lại khóc? Tôi đã làm gì sai khiến cô ấy giận nữa sao? Hay là tình cảm của tôi được cô chấp nhận?

[End pov]

........................................

[Lenka pov]

Đầu óc tôi mơ hồ đi cùng những tên lạ mặt, bọn chúng chỉ im lặng đi theo và nghe lệnh. Bọn chúng đánh Rin rất thẳng tay, đúng hơn là rất dã man. Nhưng sao tôi lại ra lệnh? Chẳng phải tôi nói là không muốn hại Rin nữa sao? Nhìn thấy cô ấy đau như vậy làm lòng tôi rất xót, thâm tâm tôi chỉ muốn khóc mà xin lỗi Rin nhưng sao cơ thể tôi không thể làm theo, sao tôi lại có thể cười một cách đáng sợ như thế. Không. Không....tôi không muốn dẫm vào vết xe đổ lúc trước, tôi muốn có bạn, một người bạn thật sự, tôi đã hứa sẽ bỏ cái thói kêu căng đó đi mà. Tôi đã từ bỏ Len rồi mà, sao tôi lại đi kiếm chuyện với Rin, lí do tôi đánh Rin vì cái tát hôm trước đâu phải, chuyện đó tôi đã quên lâu rồi mà. Sao tôi lại có thể nói những lời như thế nữa, tôi phải ngừng tay. Phải kêu họ không đánh Rin nữa, đôi tay tôi không chịu nghe theo, lời nói tôi cũng không điều khiển được. Tôi căm ghét việc này, cơ thể không làm theo ý muốn. Và tôi giờ đã biết mình bị gì, tôi đã bị Riri điều khiển, cô ta là người hay là gì mà sao lại điều khiển được người khác?

Một lời nói mỉa mai đầy kêu căng mà tôi nói ra, tôi thấy được khuôn mặt đau đớn đầy sự giận dữ của Rin. Cô ấy đã ghét tôi, tôi đã không thể nào làm bạn với cô ấy, một cô gái hòa đồng với mọi người như Rin mà tôi không thể nào làm bạn được thì sao tôi có thể làm bạn được với ai. Tôi quá thấp hèn khi lấy việc đau đớn của người khác làm niềm vui nhỉ. Dù cô có ghét tôi thì cũng đúng thôi, tôi đã nghĩ thế, trong tâm trí dần mất đi ý thức do bóng tối ăn mất thì tôi bừng tỉnh bởi dòng chữ "Dù cậu ghét tớ, nhưng tớ rất muốn chúng ta là bạn". Ý thức yếu ớt của tôi đã sống dậy, cô nói thật sao? Cô muốn làm bạn với tôi thật sao? Cô không đùa đấy chứ? Cô không căm ghét người đã luôn hành hạ cô thế này sao? Sao...sao...cô...lại có thể cười với tôi như thế...hức....nước mắt tôi trào ra ngày càng nhiều, tôi đã khóc, tôi khóc vì vui mừng thật sự, tôi có thể làm bạn với Rin sao? Tôi cố gắng làm chủ lời nói của mình

-Thật...thật sao? Tớ...cũng muốn....làm bạn...với....

Chưa kịp nói hết thì Rin bất ngờ nhào tới ôm lấy tôi với cái thân thể đầy vết thương, tôi và Rin cùng ngã nhào sang một bên, Rin ôm người đau đớn, tôi bật người ngồi dậy nhìn thì phát hiện Rin vừa cứu tôi khỏi cái chết, những tên mà Riri cho theo tôi giờ đây đã trở nên hung ác, trên tay mỗi người là một cây kiếm dài sắc nhọn. Tôi vẫn còn bị điều khiển nhưng tôi không thể yếu đuối, tôi cố gắng đứng dậy dang rộng hai tay bảo vệ Rin, tôi hét lớn

-Có ngon thì nhào vô, đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Rin.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng đứt đôi của một sợi dây xích, tôi nhận thấy mình đã có thể kiểm soát được. Tôi nghĩ đó chính là sợi xích mà Riri đã trói buộc ý nghĩ để điều khiển tôi. Tôi có thể nhận thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Rin, nói thật thì từ lâu tôi đã muốn Rin là bạn, nhưng ý nghĩ sai lệch đã dẫn đến bao nhiêu đau khổ cho cô ấy, giờ đây chính tôi sẽ đứng lên bảo vệ Rin. Từ nhỏ tôi đã học võ nên không sợ, bọn chúng nhào tới đánh tôi tới tấp, các vết kiếm cứa vào da thịt rất đau. Tôi sẽ không thua, tôi sẽ thắng, tôi sẽ không để chúng hại Rin, tôi sẽ chuộc lại bao lỗi lầm vì Rin.

[End pov]

o0o....Phòng hiệu trưởng....o0o

-Thế à. Con bé đã nghỉ 2 tiết mà không thấy về lớp à. Tôi biết rồi.

Thầy Gakupo cúp điện thoại, một cảm giác lo lắng vụt ngang tâm trí ông, ông vội vàng đi tìm Rin, cánh cửa phòng vừa mở ra là xuất hiện gương mặt của vài người đổ xô ngã xuống, ông giật mình nói

-Len, Kaito, Gumi, Gumiya, Miku, Mikuo và Teto. Sao các con lại ở đây, cả cô Lyli nữa?

-Bọn con lo cho Rin nên muốn đi tìm - cả đám đồng thanh

-Tôi cũng vậy. Vì con bé sẽ là con dâu tôi mà - Lyli nói

-Chưa chắc à. Tôi chưa đồng ý à. - thầy Gak nói

-100% rồi - cô nhìn Len rồi nhìn sang Gak- nếu ông mà đổi ý là tôi và Ren sẽ.......- cô vừa nói vừa cười một cách gian manh

-Hahaha đùa thôi mà.

-Thật là, lúc này chuyện quan trọng là đi tìm Rin - Len bực bội chen vào

Sau đó là cả đám cùng vội chạy đi tìm Rin, ngang các dãy lớp, thư viện, sân thể dục, hội trường. Họ mãi đi tìm mà không ai chú ý có một người đang ngồi trong lớp nhìn họ mà thầm cười một cách mãn nguyện. Ngôi trường khá rộng nên tìm một người khống quá dễ, mọi người đã chia nhau ra tìm nhưng kết quả vẫn là con số không, Len chợt nhớ đến một nơi mà họ còn thiếu sót "kho dụng cụ", rồi cả đám cùng tất bật chạy vội vả đến đó.

....................o0o.................

"KENG...RẦM..XOẸT...BINH...BỐP"

Tiếng đánh nahu vang cả khu đất ở đó nhưng vì nó cách xa khu lớp học nên không ai hay biết. Rin thầm cầu nguyện cho ai đó đến giúp Lenka, nó không muốn thấy ai bị thương, cơ thể đau nhói nhưng nó vẫn cố gượng đứng dậy, một tên đánh lén phía sau chĩa mũi kiếm vào Lenka mà đâm tới, "KHÔNG" - đó là ý nghĩ của Rin khi cô lao tới cứu Lenka.

"PHẬP"

Mũi tên đâm xuyên cơ thể nhỏ bé, máu loang ra từ vết thương, cơ thể ấy ngã xuống đất nằm bất động, nước mắt của Rin rơi ra nhiều hơn. Cô đã muộn, cô không thể cứu Lenka, mũi kiếm đã đâm thẳng vào cô. Xót xa, đau lòng, cô sợ Lenka chết, ôm chặt Lenka mà khóc thật nhiều mặc cho những tên đó đang vung kiếm định giết cô. Lenka giơ bàn tay đầy máu vuốt đôi má hồng hào của Rin, cô cười và nói với Rin "Xin lỗi", lời nói vừa dứt thì Lenka đã ngất đi. Rin không còn kiểm soát được mình, cô hét trong vô vàng suy nghĩ "KHÔNG...LENKA KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, RIN KHÔNG CHO LENKA CHẾT, TỈNH LẠI ĐI", dù Rin có lay thế nào thì đôi mắt kêu ngạo của cô vẫn không mở. Xót xa, tuyệt vọng, tức giận, căm phẫn, tất cả đã tạo nên một vết nức của sợi dây xích trong Rin, nó đã không còn kiểm soát được ý thức. Nó nhìn bọn chúng với đôi mắt rực lửa căm hận, một vầng sáng màu trắng bao phủ lấy nó, giọng nói tự nhiên có lại, nó nói và hành động trong vô thức "TA SẼ GIẾT CHẾT....CÁC NGƯƠI", liền sau đó là hàng ngàng mủi dao bằng băng xuất hiện xung quanh nó phóng thẳng về bọn chúng, tất cả đều bị ngã xuống chết một cách thê thảm trong một cái giơ tay nhẹ nhàng của nó, bọn chúng bị dao băng đâm xuyên khắp nơi, máu văng tứ tung trông thật kinh tởm. Đến khi nó lấy lại ý thức thì đã quá muộn.

Khi đó tất cả vừa chạy đến thì thấy nó đang ôm Lenka khóc rất nhiều, cơ thể cô bê bết máu, mọi người càng kinh sợ hơn khi một đống xác chết thảm hại bên cạnh, Len chạy đến nắm lấy vai Rin hỏi

-Rin! Đã xảy ra chuyện gì? Những cái xác đó, còn Lenka? Rốt cuộc là sao?

Nó lắc đầu nguầy nguậy vì chính nó cũng không biết đã có chuyện gì. Những cái xác đó bỗng biến trở lại hình dáng thật là những con chuột, con chó và con mèo và rồi chúng tan biến đi chỉ còn lại vết máu. Mọi người đã hiểu ra trừ Gumi, Gumiya, Len và Teto vẫn không hiểu chuyện gì, cô Lyli lên tiếng

-Có gì nói sau, giờ đưa Rin và Lenka đi bệnh viện đi.

-Chúng ta sẽ chỉ đưa Lenka đến bệnh viện, còn Rin cần đến phòng y tế cầm máu trước. - Gak lên tiếng

Kaito đi đến bế Lenka lên, còn Rin thì cố đứng vững nhưng do vết thương khá nặng nên ngã khụy xuống, Mikuo định đi lại bế nó thì bị Miku nắm lại và cậu cũng hiểu ý. Thấy Rin như thế Len không cầm lòng được, cậu mặc kệ nó có chịu hay không thì cậu cũng sẽ bế nó đi.

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net