3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé khóc trong đêm, không phải vì ánh sáng đã bỏ rơi nó, mà là vì khi đó, không ai thấy những giọt nước mắt ấy...
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng rọi lên những bước chân vồn vã. Đứa trẻ tóc vàng chạy đua cùng với mây, người nó hôi mùi rác thải. Nó sợ vào lớp. Thằng bé tanh lắm. Nó sợ...bạn bè nó cảm thấy khó chịu.
- Rin, em về rồi.
- Hôi quá! Có thật em vừa trong lớp học không đấy?
- Em vừa ngồi trong thùng rác rồi. Em muốn tắm.
- Em đánh nhau à, Len?
- Hm~
Nó cắm đầu vào phòng, bỏ qua lời hỏi thăm của người chị song sinh. Hơi nước phả lên làm mờ mặt kính, làm nó chẳng nhìn rõ khuôn mặt mình. Chả hiểu sao, nó nhớ lại mùi hương cơ thể của chị gái nó. Một mùi hương dịu nhẹ, mê người, mùi của trinh nữ. Nó không được như thế, tanh hôi và bẩn thỉu.

***
Điểm rơi ở tâm là khi dấu bằng xảy ra thì a = b.
- Đ*t mẹ - Rin rủa thầm khi nhìn vào tác phẩm nghệ thuật cô vừa tạo ra.
Rin và Len không phải sinh đôi nhưng cùng tuổi. Thằng nhóc luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng vọng. Một cô gái trong sáng và dịu dàng...Cũng không hẳn là như thế.

Váy đồng phục của trường Rin có một cái khoá kéo ở bên hông, điều khiến cho chiếc váy trở nên gọn gàng và tôn eo. Nhưng với cô thì đó đúng là một điều xui xẻo.

- Kufufu, sao mày có thể thô bạo như thế nhỉ? Mày... xé một phát vậy nè
- Hả? Thôi đi con ch* đồng nát!
Cô nhìn vào cô gái với mái tóc xanh dương, dài quá eo với ánh mắt van nài.
- Mày không biết rằng tao đã nhịn đái từ tiết hai đến giờ mà mãi vẫn chưa mở cái khoá này ra được.
- Mày chỉ cần kéo nó xuống thôi mà. Hoặc... nhờ tao giúp.
- Tao đã nhịn m* 6 tiếng rồi đó!
- Hn~
- Mày đứng nhìn gì?
- Tao sửa lại giúp mày... 20
- 15
- 20
- 10
- 25
- 15
- Thành giao!
Bạn bè như cái bẹn bà - Rin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net