43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vệ sinh nam trường Vocaloid, sau giờ học ngày hôm ấy.

Len vừa "hành sự" xong, bước ra khỏi buồng vệ sinh, bỗng...

- Quên kéo khoá quần kìa. - Một giọng nữ vang lên từ sau lưng cậu.

Len cúi xuống, đỏ mặt xấu hổ. Quả là đúng thế thật. Nhưng chưa kịp kéo khoá quần Len đã thấy có gì đó không ổn... Giọng con gái? Trong nhà vệ sinh nam?

Bất ngờ, một ai đó tiến tới sau lưng Len, ôm cứng lấy cậu. Hai cánh tay Len bị kẹp chặt lại trong vòng tay kia. Vòng tay ấy... Cánh tay thon nhỏ trắng trẻo như vậy, chắc chắn là con gái rồi.

- Này, ai vậy? Bạn gì ơi bạn kì quá đấy!

Chẳng thấy cô nàng kia trả lời. Len ngó ngoáy xung quanh, và nhìn thấy một bím tóc dài màu xanh ngọc.

- Miku... Bỏ ra! Trời ơi, mày đang làm cái quỷ gì vậy! Bỏ tao ra con điên kia! - Len hét lên.

Nhưng như thế chỉ làm Miku ôm lấy Len chặt hơn. Miku gối đầu lên vai Len. Hai bàn tay Miku cứ thế mơn trớn ngực Len... Chúng dịch từ từ lên trên rất nhẹ nhàng. Len thấy râm ran, người nóng bừng lên; cảm giác của cậu lúc này thật khó tả, vừa phê phê sung sướng vừa chật vật khó chịu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một đứa con gái ôm cậu. Nhưng, tiếc là, cái lần đầu tiên ấy lại xảy ra nhầm người và nhầm chỗ... Vòng tay Miku vẫn bao bọc lấy hai cánh tay Len, không cho chúng nhúc nhích. Mấy ngón tay Miku cứ dịch dần, dịch dần lên trên...

Đang đê mê trong vòng tay của một người con gái, bỗng Len thấy đau thắt ở cổ. Cậu chỉ kịp há hốc miệng ra, chứ chẳng thể hét lên lấy một tiếng, dù cậu quá đau đớn. Hai bàn tay kia đã sờ mó tới cổ Len từ lúc nào, và thật lẹ làng, những ngón tay thon thon ấy đã bóp chặt cổ cậu. Những đầu ngón tay đè mạnh vào yết hầu, làm tất cả những thứ nội tạng phức tạp bên trong cổ họng Len bị ép chặt vào nhau, cơn đau càng tăng gấp bội. Len đã thấy nhợn nhợn trong miệng cái vị tanh tanh của máu... Nhưng... Miku thật sự khoẻ mạnh đến thế, và có thể làm cho cậu đau đớn về thể xác đến thế sao?

"Hahaha..."

Len nghe thấy tiếng cười gằn bên tai. Cậu vùng vẫy, nhưng chẳng thoát ra nổi. Cười gì chứ? Có gì vui lắm sao?

- Mày vẫn nghĩ tao là Miku "yêu quý" của mày hả đồ ngu?

Len nghe Miku nói, nhưng bằng giọng nói của một nam sinh. Cậu giật mình. Trời ơi... Hoá ra Rin nói đúng... Thời gian qua oan hồn của Kaito đã quá tuỳ nghi hành động, và bây giờ còn phản lại cả những kẻ đáng lẽ ra phải điều khiển được cậu ta...

Len hoảng loạn. Cậu giẫm đạp khắp nơi. Chân cậu va phải mấy cái xô kim loại trong nhà vệ sinh, làm chúng đổ xuống đất, kêu lên inh ỏi.

- Cái gì trong này đấy? - Luka đi ngang qua nhà vệ sinh nam, nghe thấy tiếng ồn bèn ghé mắt nhìn vào - Miku! Trời ơi! Cậu đang làm gì vậy? Thả Len ra đi!

Đời nào mà Kaito lại nghe. Thế là Luka nhìn quanh, thấy không có ai bèn xông vào nhà vệ sinh nam luôn, đứng đằng sau, ôm lấy Miku, cố giằng tay cô ra. Nhưng với sức lực của một thằng con trai, Kaito chỉ cần đá về đằng sau một cú thật mạnh là đủ cho Luka ngã xuống đất, thêm sàn nhà trơn trượt làm cả người cô trượt dài trên nền gạch lát sàn rồi đập vào góc tường, ướt lướt thướt và đau điếng. Luka lồm cồm bò dậy, tập tễnh đi ra ngoài:

- Tớ... tớ đi gọi Rin đây.

Một lúc sau, không chỉ mình Rin đến, mà Hội bà tám cũng đã tụ tập đông đủ. Cũng có hàng tá người đi theo họ; xích mích giữa Gumi và Miku đang là chủ đề nóng toàn trường, cớ sao họ có thể không để ý?

Rin vội vã lao tới; là người duy nhất biết được sự khủng khiếp của sức mạnh bên trong Miku, cô không dám bước vào nhà vệ sinh nam, quỳ xuống gào thét vì lo cho em:

- Cái gì vậy? Hãy trả em tao cho tao đi! Tao xin mày!

Những cô bạn xung quanh bắt đầu bàn tán. Trong những lời nói ấy có một câu nói nổi bật lên hẳn:

- Miku! Rõ ràng mày là nữ cơ mà, sao mày lại vào nhà vệ sinh nam giữa ban ngày ban mặt như thế? Dây thần kinh xấu hổ đứt rồi à?

Cô bé kia vừa dứt lời thì Miku đang đứng quay lưng ra cửa phòng vệ sinh bỗng vặn ngược đầu lại. Cô vẫn đứng quay vào trong, tay vẫn giữ lấy cổ Len, chỉ có cái cổ kéo dài ra lòng thòng như cổ rắn, đầu xoay lại 180°. Mặt Miku tối lại. Làn da cô tái nhợt. Đôi tròng mắt to tròn bị lấp kín bởi một màu đen nhánh, ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào ruột gan những kẻ hiếu kì. Cô nở một nụ cười như ngoác ra đến tận mang tai, hai hàm răng trắng bóng đến ghê người nghiến vào nhau ken két. Miku gằn giọng, thều thào nói một câu chậm rãi, làm tất cả phải kinh sợ:

- Ai bảo chúng mày rằng tao là nữ?

Trong một khoảnh khắc, tất cả đều cạn lời. Miku không phải là nữ ư?

Miku không phải là nữ ư?

Rin toát mồ hôi hột. Cô hét lên "Không!"... Mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát của cô rồi. Mọi người nhận ra cái kinh dị của vấn đề nên cũng theo đó mà nháo nhào lên.

Gumi, Neru và Teto thấy tình hình nguy cấp, bèn châu đầu lại bàn bạc mấy giây. Gumi và Teto vụt chạy vào nhà vệ sinh nam; mỗi người túm lấy một bím tóc của Miku mà ghì xuống dưới. Neru lại dùng "độc chiêu", chặt thật mạnh vào cổ Miku, làm Miku ngửa hẳn đầu ra sau. Kaito chỉ kịp gào lên:

- Arrrg... Tóc với chả tai! Làm con gái khó chịu thật!

Tim Rin thắt lại theo tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh nam vừa đập vào tai cô. Lòng dạ Rin nóng ran lên vì lo cho em; bản năng người chị của Rin trỗi dậy, nó thôi thúc, sai khiến cô vụt đứng lên xông vào kéo Len ra khỏi vòng tay kia vừa đúng lúc Gumi và Teto áp đảo Miku. Không còn bị ghìm lại bởi sức nặng của Len, hai cô nàng Gumi và Teto dễ dàng kéo Miku ngã xuống sàn nhà vệ sinh.

Rin ôm chầm lấy Len vào lòng, rơm rớm nước mắt:

- Len, ổn rồi! Có chị đây rồi! Nó không làm gì được Len đâu! Len đau ở đâu? Có cần vào viện không?...

Rồi cả hai cùng gục đầu lên vai nhau mà oà khóc.

- Này... Miku ngất rồi! - Những học sinh bên ngoài thì thầm.

- Đưa nó xuống y tế!

- Không! Gọi cấp cứu cho nó đi!

- Để yên đấy! - Rin bỏ vội Len ra, can ngăn những kẻ đang hiến kế kia.

- Chị định làm cái gì vậy Rin? - Len thắc mắc.

Rin thì thầm với Len:

- Bọn mình không kiểm soát được Kaito nữa rồi... Chỉ có bố mới giúp được chúng mình thôi. Chị muốn đưa nó về nhà.

Rồi Rin nói to cho tất cả mọi người cùng nghe:

- Gọi taxi cho tao. Tao sẽ tự đưa nó đến viện.

- Mày bị điên hả Rin? Nó suýt giết em mày đấy!

- Đúng là nó suýt giết em tao, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tao không muốn nhắc lại nữa. Tao cũng không muốn làm to chuyện. Để tao tự giải quyết. Tao cũng nhắc luôn chúng mày. Đến tao - cái đứa đẻ cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng cha cùng mẹ với cái đứa suýt bị giết vừa nãy còn không muốn làm ầm ĩ mọi thứ lên, thì tốt nhất chúng mày cũng nên tỏ ra tôn trọng.

"Tích tắc, tích tắc... Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói", Rin vội vã móc từ trong cặp ra cái đồng hồ quả lắc, vừa cầm nó trên tay vừa đọc bài thần chú thôi miên. Đến khi tất cả những người đứng đó đều đang im lặng nhìn cô trân trân bằng những ánh mắt vô hồn, cô ra lệnh cho họ, nhấn từng chữ một như đe doạ:

- Đừng bao giờ hé răng một tiếng về chuyện ngày hôm nay. Ngậm mồm vào. Quên hết đi. Coi như các người chưa từng thấy, chưa từng biết...

Hàng chục cái đầu gật gật trong vô thức. Thấy thế, Rin mới nói tiếp:

- Bây giờ các người đi về được rồi.

Rồi Rin cùng với Len dìu theo Miku, chầm chậm bước đi về phía cổng trường. Họ mặc kệ những người vừa tỉnh lại đang đứng phía sau tò mò, hiếu kì và ngơ ngác tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net