76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku dọn cơm lên, rồi ngồi vào bàn ăn cùng với Mikuo. Đúng lúc ấy, cái tivi trước mặt hai bố con phát ra tiếng nhạc hiệu quen thuộc của bản tin thời sự hàng ngày. Rồi giọng nói của biên tập viên dõng dạc vang lên:

"Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài truyền hình Thành phố Vocaloid. Chương trình ngày thứ bảy, 10 tháng Sáu năm 2017 sẽ có những nội dung chính sau đây:

[...]

Sau đây tôi xin được trình bày phần Tin trong nước: Diễn biến phiên xử sơ thẩm vụ án "Pháp sư làng Crypton" gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây..."

Mikuo nghe thấy thế, bèn vội vã quay sang phía con gái mà hỏi:

- À! Thế hôm nay phiên toà thế nào vậy con?

Miku nghe thấy, giật mình cúi đầu buồn bã:

- Dù chỉ hầu toà với vai trò nhân chứng, lúc ấy con cũng lo lắng lắm... Bố cũng biết đây là lần đầu con ra toà mà, với lại vì con là lớp trưởng nên con phải đại diện cho toàn bộ lớp nữa...

Giọng nói của người biên tập viên thời sự lại vang lên:

"Đây là một vụ án nghiêm trọng xảy ra trong thời gian dài với diễn biến phức tạp, có liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác gần đây, chính là "Án mạng liên hoàn trường Vocaloid", vì vậy Toà án Nhân dân Thành phố Vocaloid đã ra quyết định tạm ngừng phiên toà để điều tra thêm. Quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài..."

Mikuo thở dài:

- Nhưng người ta đã nói như thế nghĩa là con sẽ còn phải ra làm chứng thêm vài buổi đấy... Thôi con ăn cơm đi kẻo nguội.

Miku vâng lời bố, bắt đầu dùng bữa. Nhưng cô cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong phiên toà chiều nay mà ăn không còn ngon miệng...

___________

Thật mâu thuẫn và bi thảm biết bao!

Dù cả lớp C có ghét bỏ hai chị em thế nào đi chăng nữa, thì đối với hai mươi tư con người còn lại, Kiyoteru vẫn là một ân nhân. Thế mà ngày hôm nay, bội bạc thay, Miku buộc phải đại diện cho cái tập thể ấy trở thành nhân chứng với những lời khai chống lại chính người đã ban ơn cho mình ngày nào...

Trước toà, dù không hề nói sai sự thật, cô vẫn khai theo chiều hướng có lợi cho Kiyoteru, cố chứng minh những điều ông đã làm là có thật, mong muốn phần nào giúp được ông... Thế nhưng kết quả lại ngược hẳn với những gì cô mong đợi - toà lại vin vào những lời khai của cô mà cáo buộc Kiyoteru đã có hành vi lừa gạt, dụ dỗ trắng trợn "những học sinh lớp mười chưa hiểu chuyện" này; đám học sinh đã bị lừa mị một cách tinh vi tới mức ra đến toà vẫn bênh vực cho kẻ hành nghề mê tín dị đoan...

Cuối phiên toà, trong cái giây phút hiếm hoi mà cô được tiếp xúc với Kiyoteru, cô đã xin lỗi ông trong ân hận tột cùng... Cũng chỉ vì cô mà ông lại càng bị người ta phán xét... Việc trả ơn ông cô đã không làm được, lại còn làm ông phải mang thêm gánh nặng. Thế nhưng, đáp lại cô, ông chỉ cúi mặt rầu rầu, nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ tất cả những điều này đối với ông cũng không còn quan trọng nữa, và giờ đây ông chỉ đang chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình mà thôi...

Kiyoteru chỉ kịp dặn Miku một điều cuối cùng trước khi công an đưa ông đi:

"Không còn cách nào khác, bây giờ đã đến lúc cháu phải tự mình đưa chuyện này đến hồi kết rồi. Lời bác dặn trước kia, cứ nhớ lấy mà dùng."

Rồi cô cùng Miki đứng đó, nhìn theo bóng Kiyoteru đi xa dần...

Cô quay sang hỏi Miki điều mà cô đã thắc mắc suốt cả phiên toà:

- Bác ơi, hôm nay hai bạn Rin và Len không đến dự toà sao ạ?

Miki bắt đầu bật khóc nức nở mà kể về tình hình hai chị em. Miku nghe mà vừa hận, vừa thương, vừa đau từ tận đáy lòng. Dù Rin và Len có đã từng là kẻ thù không đội trời chung của cô, nhưng giờ đây, Miku vẫn thấy xót xa đến quặn lòng cho cái kết của cả gia đình ấy...

- [...] Thế đấy cháu ạ. Nhìn hai bạn khủng hoảng tinh thần đến mức phải vào viện mà bác đến đứt từng khúc ruột. Nhưng bác trai cũng chỉ biết đến thế này thôi. - Miki càng khóc nức nở, khuôn mặt ướt đẫm, tay liên hồi dụi mắt - Sau hôm bác đi thăm bác trai... Thì... Thì... Chuyện này... hôm nay... gặp bác trai, bác... bác... cũng không dám nói...

- Bác ơi, có chuyện gì hả bác? - Miku hốt hoảng; vốn dĩ cô đã bất ngờ khi Rin và Len phải vào trại thương điên, vậy mà chuyện còn tệ hơn thế nữa sao...

- Thôi cháu hỏi thì bác cũng nói, vì cháu cũng là người đàng hoàng... - Miki vẫn cứ khóc rấm rứt - Rin và Len... Bác không thể chăm sóc hai bạn ấy hàng ngày, nhưng người ta nói với bác... Nói là càng về sau, tình trạng hai bạn càng trầm trọng, các biểu hiện như đập phá đồ đạc, la hét, hoang tưởng ngày càng nhiều... Đến một hôm... Một hôm... - Miki ngừng lại lấy hơi rồi mới nói, nói xong nước mắt bà càng giàn giụa - Mấy bác sĩ trông coi hai đứa nó bảo là, trong lúc lên cơn, hai đứa đã... đã nhảy lầu tự tử, không may là... là không cứu được...

- Sao? Sao?... - Ngay tức khắc, Miku chau mày, mắt cô cũng nhoè hẳn đi, cả người nóng bừng lên.

Tại sao?... Tại sao cô lại khóc cho những kẻ đã hại cô và người cô yêu năm lần bảy lượt?...

Rốt cuộc... Chúng đáng ghét hơn, hay là đáng thương hơn?...

Nhưng dù thế nào đi nữa, lại có thêm hai sinh mạng phải rời khỏi cõi đời này, tất cả đều do một tay Kaito dàn dựng trong cuộc trả thù đẫm máu ấy...

Liệu có người nào sẽ ra đi nữa không? Nếu có, người tiếp theo sẽ là ai?...

___________

Tiếng người phát thanh viên bản tin thời sự đánh thức Miku từ trong thẳm sâu hồi tưởng.

"Tôi xin tiếp tục trình bày phần Tin trong nước.

Đã xác định được danh tính các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đêm qua tại thành phố Vocaloid. Giấy phép lái xe tìm thấy tại hiện trường cho thấy người điều khiển phương tiện mang tên Kamui Gakupo, trú tại [...]. Qua nhận dạng của người dân sống quanh khu vực xảy ra tai nạn, nạn nhân thứ hai là một phụ nữ tên Mayu... Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra..."

Miku nghe mà giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn màn hình tivi. Màn hình chiếu lên những hình ảnh kinh hoàng của hiện trường vụ tai nạn ấy. Một chiếc xe ôtô mui trần hạng sang bị lật ngược, bốn bánh hướng thẳng lên trời, kính xe vỡ vụn lung tung, vỏ xe móp méo... Chiếc xe đè lên trên thi thể của một người đàn ông mặc complet trắng có mái tóc dài màu tím, chân tay dập nát, gương mặt sưng phù lên do va đập... Nhìn qua thôi cũng đủ biết người này không phải một kẻ tầm thường...

Bức ảnh thứ hai được chụp chỉ cách đó vài bước. Một thi thể phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài, trắng và xù bê bết máu, mắt trợn ngược lên trời, miệng vẫn mở như cố hét lên đầy kinh hãi... Chân tay và lồng ngực bà như bị bánh xe chèn qua, nát vụn đến từng thớ thịt, từng mảnh xương, máu chảy tràn trề ra đầy đường...

Đúng là họ. Gakupo và Mayu, hay cha mẹ ruột của Kaito.

Liệu đây có phải chỉ là một sự trùng hợp hay không?

Miku lại nhìn lên bức ảnh chụp Mayu. Bức ảnh này chụp ở ngoài đường lớn, chứ không phải và không thể nào trong con ngõ nhỏ nhà Kaito, nơi mà ôtô không có cách nào đi vào nổi. Nhưng giữa đêm Mayu ra đường lớn làm gì? Cứ coi như bà có việc bận trong đêm thật đi, vậy thì tại sao... Tại sao bà lại mặc đồ ngủ ra đường?

Những mâu thuẫn này, và sự trùng hợp đến khó tin kia đã làm Miku nghĩ rằng...

Thực ra không có sự trùng hợp nào cả. Một từ thôi là đủ để giải thích tất cả những chuyện này.

Kaito.

Nhưng cô cũng không dám chắc chắn. Đành rằng Kaito thù hận Gakupo thì cũng phải, nhưng còn Mayu? Bà là mẹ cậu cơ mà? Con giết mẹ? Kaito giết chết người mẹ mình đã từng yêu thương hết mực? Chuyện này không thể tin được. Nhưng chẳng có chuyện gì là không thể. Kaito đã dám đem sinh mạng cô ra để mà đe doạ cả lớp 10C. Kaito đã tra tấn Rin và Len bằng thủ đoạn tàn độc nhất mà con người có thể nghĩ ra, làm chúng sống không bằng chết, đến nỗi trong cơn điên loạn phải tự kết liễu cuộc đời mình, vậy có chuyện gì mà cậu không dám làm hay không?

Miku chẳng biết những gì cô nhìn và hiểu là do sự thật trước mặt cô đã rõ rành rành hay do cô quá đa nghi và bị ám ảnh. Nhưng dù câu trả lời là có hay không, thì chuyện cũng đi quá xa rồi. Sự trả thù của Kaito đã vượt quá giới hạn từ lâu. Kiyoteru vào tù. Mayu đã mất. Người có thể dừng cuộc báo thù ấy lại ngay lúc này, người đã từng dành cho Kaito những tình cảm yêu thương trong sáng nhất, chỉ còn có mình cô...

Nhưng cô thở dài trong tuyệt vọng. Cô phải làm gì để chấm dứt những chuyện này đây?

Chỉ dẫn duy nhất mà cô có được chính là từ Kiyoteru:

"...Lời bác dặn, cháu cứ nhớ lấy mà dùng."

Lời Kiyoteru đã dặn cô...

"...Hãy tin tưởng vào những tình cảm trong tim cháu, dùng đầu óc mà suy nghĩ, và cháu sẽ biết mình phải làm gì."

Tin tưởng sao?

Tình cảm từ trong tim đó, là tình cảm cô dành cho Kaito sao?

Cô có thể tin tưởng vào thứ tình yêu ấy không? Liệu nó có đủ lớn để vượt qua tất cả những hận thù, tất cả những đau thương kia hay không? Liệu nó có đủ lớn để mang một người trở lại hay không?...

Nhưng, quan trọng hơn... Với tình yêu ấy, cô phải làm thế nào? Dùng đầu óc, nhưng dùng ra sao?

Hàng loạt những thắc mắc, những hoài nghi làm Miku mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ. Nếu cô dừng lại, những người xung quanh cô, cả những người mà cô yêu thương, sẽ dần rời bỏ cô mà về bên kia thế giới... Và trong số những người sẽ ra đi ấy, không biết chừng còn bao gồm cả chính cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net