Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ăn chơi no nê, cả lớp giải tán ra về. Tất nhiên là các anh ấy tình nguyện chở các chị về rồi. Đây là tình trạng của mấy chị và mấy anh: chị Rin thì buồn ngủ quá, nghiêng đầu gục xuống vai của anh Len làm mặt ảnh đỏ hơn quả cà chua. Mấy chị kia cũng tương tự ( trừ Arin và Meika, tội 2 anh kia tủi thân quá, vì 2 chị ấy biết 2 anh này là ai đâu. Chỉ nghe mấy đứa kia gọi tên có vẻ là bạn thân, với lại 2 chị này không quen tiếp xúc với người lạ ).

----------Sáng hôm sau----------

Khi mấy anh chị đi lên lớp, thì thấy lớp bị đập phá kinh khủng kiểu như vầy nè: ghế thì bị đập cho đến khi trở thành đống nát vụng, bàn thì bị chẻ làm đôi và có dấu chân như ai trúc giận lên nó vậy,... tất cả mọi thứ đã trở nên hoang tàn. Những bạn nữ ôm mặt khóc, còn mấy bạn nam đứng bên cạnh vỗ về. Trừ bọn siêu quậy ra thì đứa nào cũng mặt khóc, ngay cả cô Trương Nhung cũng khóc.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ đã trở thành như vậy? - cả bọn đồng thanh

Và thế là cả bọn được nghỉ, để nhà trường sửa chữa. Dù được nghỉ nhưng hiện tại thì cả nhóm tập trung tại nhà mà tụi con gái ở chung, mặt đứa nào cũng hầm hầm trong đầu bọn nó chỉ hiện lên một suy nghĩa: " Thằng nào/con nào dám phá lớp ông/bà, ông/bà mà bắt được là banh xác với tao! ". Vừa đến nhà của bọn con gái, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe cực kì sang trọng. Và bên trong là một cô nàng xinh đẹp bước ra và đó chính là cô Trương Nhung của các bạn nhỏ thân mến của chúng ta. Bên trong chiếc xe là một của anh chàng vô cùng *xinh trai* bước ra cầm tay cô Trương Nhung, ánh mắt nhìn cô vô cùng thắm thiết. Nhưng không hình như trong xe còn 2 người nữa đó là chị họ của bé Arin, cùng với chồng chưa cưới của chị ấy. Các anh của chúng ta mở mắt to ra nhìn họ. Không lâu sau đó, nhóm nữ xuất hiện cứu nguy cho các anh nếu không thì mấy anh lòi con mắt luôn rồi!

- A! Cô tới rồi sao, còn 3 người này là ai vậ...? Chị Sakura! - Bọn kia chưa nói xong thì Arin và Meika hét lên

- A ra a ra! Đây chẳng phải là 2 đứa em họ yêu quý của chị đây sao? Cho chị ôm từng đứa nào! - Sakura vừa nói vừa ôm 2 đứa họ em của mình vào lòng làm ai kia đứng ghen tị muốn chết

- Rin chuyện gì xảy ra ở đây vậy?  - mấy anh kia khó khăn lắm mới mở miệng ra

- Tui cũng không biết nữa! - Rin

- Haha... Mọi người vào nhà đi chứ! - chị IA lên tiếng vừa cứu thoát mấy anh, vừa kéo mấy đứa còn lại thoát khỏi việc sốc nặng

Sau khi đã vô nhà, cô Trương Nhung lên tiếng giới thiệu người con trai bên cạnh mình nắm chặt tay mình nãy giờ. Tất nhiên là cô cũng thấy ngượng rồi, đứng trước nhiều người như vậy mà không xấu hổ mới là lạ, không những vậy tụi nó còn nhìn chằm chằm vào cô nữa:

- E hèm, xin giới thiệu với mấy đứa, đây là bạn trai cô Hoàng Lâm Khải, anh ấy bằng tuổi cô! - cô Trương Nhung giới thiệu

- Cô ơi! Vậy thì khi nào cô đám cưới nhớ mời tụi em đó nha! - Gumiya mặt nham hiểm

- Cô... cô...cô Mồ, mấy đứa này đứng có chọc cô chứ! - Cô Trương Nhung mặt đỏ bừng nói

- Uầy, có sao đâu em! Đám cưới ngay bây giờ cũng được mà! - Lâm Khải mặt trở nên biến thái

- Ồ! - cả bọn đồng thanh

- Anh thật là đừng có hùa theo tụi nhỏ chứ! - Cô Trương Nhung

- Ơ! Anh đâu có hùa theo tụi nhỏ đâu, anh nói thiệt chứ bộ! - Lâm Khải giở bộ mặt giận giỗi

- Thôi! Vậy 2 người họ là ai vậy Arin, Meika tớ thấy 2 người có vẻ thân thiết với họ! - Lenka

 - À! Xin được giới thiệu với mọi người, chị ấy là chị họ của em và chị Arin, tên chị ấy là Hikaru Sakura! Còn người đứng bên cạnh chị ấy thì em... Không biết! - Meika phán một câu làm mọi người té ngửa

- Trời ạ! Con bé này nếu em không biết thì đừng có dành phần giới thiệu với chị chứ! - Arin

- Ehehe... Em xin lỗi! - Meika

- Tên anh ấy là Yato! - Arin

- Được rồi mọi người chúng ta vào việc chính đi! - Meiko

- Chắc mọi người cũng biết chuyện trường tụi mình bị đập phá rồi đúng không? - Rin

- Ừ!

- Cho nên tui tập hợp lại và lên kế hoạch bắt cho được tên hung thủ ấy! - Rin

- YEAH! 

- Hồi nãy tớ đã gọi cho cô để cô tìm bằng chứng! Nhưng cô không tìm được! - Rin

- Vậy thì làm sao mà tìm ra hắn được? - Rui

- Tớ chưa nói hết! Khi gọi cho cô xong thì một tin nhắn được gửi đến trong máy của tớ! Đây nè! - Rin nói tiếp

Cả bọn nhìn vào, IO đọc to: " Khi các ngươi đã đọc được tin nhắn này thì cuộc vui của các ngươi sẽ bắt đầu! Truyền thuyết về 24 con người đã tuyệt vọng không hi vọng, bi thương sẽ lại bắt đầu, hãy chiến đấu vì người các ngươi yêu họ đến tận trái tim của mình, gạt bỏ những tuyệt vọng và tiến lên phía trước tìm những hi vọng, hạnh phúc còn sót lại, các ngươi sẽ có được hạnh phúc mà trong lòng các ngươi mong muốn! Khởi đầu từ nhà kho bỏ hoang khu XXX ! Chúc các ngươi may mắn! "

- Hắn nói vậy là có ý gì? Mà hắn nói là 24 con người đúng không? Nghe có vẻ quen quen! - Alen

- Hắn nói chúng ta đó! - Arin

- Hể! Thật hả sao cậu biết? - Miku

- Chẳng phải ở đây có 24 người sao, trừ cô Trương Nhung, chị Sakura, Lâm Khải và Yato ra! Còn nữa tại sao chỉ có lớp chúng ta bị phá mà các lớp khác không bị? Đó là lí do đó! - Arin giải thích

- Hừm...Được rồi ngày mai chúng ta sẽ hành động, còn bây giờ đi ngủ thôi! Mệt muốn chết rồi nè! - Mayu

- Này chẳng lẽ tụi này cũng phải ngủ ở đây hả? - Mikuo

- Ừ! Để bảo đảm an toàn các ông ở lại đây bảo vệ tụi tui! Mai bắt đầu đi luôn cho lẹ! Các ông khỏi lo chẳng lẽ một đấng nam nhi mà lại đi sợ nam nữ họ bất thân hả? - Teto

- Vậy ai ngủ với ai? - Ted

- Đương nhiên là ngủ với người cùng bàn rồi, vậy đi cho nó lẹ! Đi! - Teto vừa nói vừa lôi Ted đi ( tội anh quá)

- Ừ! Vậy đi! - những đứa còn lại đồng thanh

Sau đó, cả bọn đi ngủ sớm để mai có sức mà chiến đấu. Còn 4 người kia ngủ chung với nhau rồi khỏi bàn cãi.

------------Hết------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net