Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi Leon vui vẻ cùng đi với Gumi, Miku, Rui. Thế nhưng đi được một lúc Miku đứng lại, tiếp đó là Gumi và Rui cũng dừng lại. Leon thắc mắc hỏi:

_ Sao vậy mấy em? Sao không đi tiếp!? - Leon hỏi bằng giọng ngọt sớt để lấy lòng 3 người

_ À.......

3 người im lặng một hồi lâu, sau lưng Leon vang lên một tiếng nói:

_ Ây da, mọi người ơi, con mồi đã sập bẫy rồi kìa! - đó chính là Rin cùng với một bịch dây xích

Với bộ dạng của Rin bây giờ rất giống những người chuyên đi ức hiếp người khác, khiến cho Leon có chút lo sợ. Rin vừa lên tiếng thì ngay lập tức những người còn lại bước ra, mỗi người một vũ khí riêng khác nhau. Lần này là Leon đã sợ té đái ra quần:

_ Các người là ai? - Leon hét lên

Xung quanh đây là nơi không có người qua lại, cả 3 người Gumi, Miku, Rui liền chỉnh lại quần áo, lấy khăn che mặt để không cho ai biết được mặt thật nhằm đề phòng có người đi ngang qua, cùng với một chiếc mũ đội lên đầu.

_ Là người đưa mày đến địa ngục đấy! - Rui lên tiếng ( t/g: Ngây thơ trong sáng, gây án trong đêm là đây! )

_ Cái....cái...các người đã lừa tôi! - Leon bây giờ mới nhận ra sự thật mặt hoảng hốt

_ Chính xác! Nào anh em cùng tẩn nó nào! - Gumi vác cái chùy lên vai miệng cười cực gian

_ Đợi...đợi đã, tôi đã làm gì các người!!!? - Leon lắp ba lắp bắp

_ Vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây, chú mày không đụng vào bọn này, đúng lắm! Nhưng mà...........chú mày lại đụng vào bạn tao, một đứa có mái tóc hồng dài và một đứa tóc không dài, vậy mày trả lời tao thử, mày có đáng bị trừng phạt không đây!? - Meiko xách tai Leon lên và hét vào cho đỡ tức

_ Làm ơn, làm ơn tha cho tôi.....tôi sẽ từ bỏ cô ta mà! - Leon sợ đến nỗi mặt trắng bệt ra

_ Tha? Cũng được thôi, nhưng đó chỉ là lúc đầu! Bây giờ thì khác rồi! Ai cho mày đụng vào người của bọn tao! Mày thật kinh tởm, dám đụng vào Gumi, Miku, Rui mà còn dám ở đó đòi xin tha thứ à? - vâng, các bạn cũng biết là ai rồi đấy ( Gumiya ngưng làm bánh và đi theo Gumi, Mikuo thì nãy giờ nhịn quá rồi, Rei thì đương nhiên, đụng vào ai không đụng lại đi đụng Rui dễ thương, ngây thơ, trong sáng của ảnh )

_ Nói nhiều, nhào vô kiếm ăn! - Len hùng hổ

* Bụp *...* Huỵch *....* Rầm *....* Đùng *.....v.v.

( Ôi bạo lực quá, chuyển máy sang chỗ Luki và Luka thôi! )

_ Chậc cái bọn bỏ bạn đi quýnh nhau! Để lại cả đống việc cho mình! - Teto và Ted hậm hực nói

Và sau vài phút cái bánh cũng đã hoàn thành, Teto liền cho một ít xuân dược vào bánh và cười nham hiểm.

" Hehehe....Xuân dược này sẽ có tác dụng trong vòng 8 tiếng nữa sau khi ăn! Chắc chắn sẽ vui lắm đây! " - suy nghĩ của Teto và Ted

Teto và Ted nhìn nhau và đem 2 cái bánh ra.

_ Chúc quý khách ngon miệng! - Teto nói sau đó ngoảnh miệng cười

Vừa nhìn thấy bánh 2 anh chị đã nhảy vào nuốt đi cái bánh chỉ trong vòng 20 giây. Teto nhìn mà thấy phát khiếp.

_ Luka, cậu no chưa? - Luki nhìn Luka và nói với giọng dịu dàng hết sức

" Vãi...Chú mày ăn phải thứ gì à? Sến vãi lụa ra! " - suy nghĩ của 2 người đang đứng nhìn cặp vợ chồng

_ Ừm, tớ no rồi! - Luka cũng cười lại

_ Phục vụ tính tiền! - Luki với tay kêu Teto và Ted

_ Vâng, tất cả của quý khách hết ***** đồng! - Teto cười

_ Chúc quý khách đi thong thả! - Ted mở cửa và cúi người chào cặp vợ chồng trẻ

* Reng *...- tiếng điện thoại của Ted vang lên

_ Alo. Len hả? Sao rồi mày? - Ted nói

_ Tốt lắm, đã lấy được xác! - Len ở đầu dây cười gian

_ Thế mày đang ở đâu, bọn tao xong việc rồi! - Ted

_ Chuyển sang kế hoạch tiếp theo ở nhà ma! Meiko, Meito, và 2 đứa đầu vàng Lenka, Rinto sẽ giúp 2 đứa tụi bây! Nhớ đóng giả ma cho tốt nhá! Từ từ rồi tao sẽ mang cái xác về cho tụi mày chiêm ngưỡng! Hahaha...! - Len cười to

_ Rồi rồi! Tao cúp máy đây! Giọng cười của mày nghe tởm quá! - Ted đen mặt

_ Sao? - Teto hỏi

_ Đi đến chỗ nhà ma để đóng giả ma! - Ted

_ OK! Đi thôi! - Teto nói sau đó cong chân chạy trước

_ Ế chờ tui với! - Ted hét lên

______Chỗ nhà ma_______

_ Ê Lenka, nhìn tui xem! Có kinh dị không? - Rinto với bộ dạng xác ướp bước ra

_ ÁHHHHHH! BIẾN THÁI! - Lenka giật mình quay lại thấy Rinto chỉ quấn vải quanh người mà vẫn không che chỗ ấy

_ Ế cậu sao vậy? - Rinto ngạc nhiên

* Bụp *

_ Cái thằng này, thích khoe hàng à! Nhanh đi thay bộ khác nghe chưa! - Meito đánh một cái vào đầu Rinto

_ Vâng! - Rinto khóc không ra nước mắt

Một lúc sau, Rinto cũng bước ra với bộ dạng của một thần chết.

_ Đấy! Mặc bộ đó cũng được! Mai mốt không được khoe hàng nữa nghe chưa? Không là lên dĩa với chị! - Meiko liếc sang Rinto

_ Vâng ạ!

_____________END CHAP_____________

Aizzz.....Tớ lại lười bẩm sinh nữa rồi! Sorry mấy bạn, mình sẽ cố gắng ra chap mới!

Tặng ảnh nữa!!!

Dễ thương quá đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net