biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết vì mental breakdown nên nội dung có liên quan đến tự sát.

.
.
.
.
.
.
.

Em đã từng là một ngôi sao của club bar, hàng ngàn đàn ông mê em như đổ điếu mà không ngại xa bỏ tiền ra chỉ để được ngắm em múa cột. Thân hình mảnh mai với làn da trắng, mái tóc xù bồng bềnh càng khiến em trông thật đáng yêu. Em chính là " Nữ hoàng của cái đẹp" cũng chính là " con gà đẻ trứng vàng", em có người yêu rất cưng chiều mình, gã cũng chính là chủ nhân của quán bar này.

Nhưng theo dòng thời gian cứ trôi qua, từ khi tuyển nhân viên viên mới Russia dần bị lãng quên đi. Nhan sắc bắt đầu cũng tàn phai theo kim đồng hồ, bọn họ giỏi và đẹp hơn em rất nhiều, cả poster thời hoàng kim của mình cũng đã bị tấm poster khác dán chen lên. Em tìm đến gã người yêu của mình muốn tìm một chút hy vọng nhưng thật đáng buồn, gã giờ đã có một người mới, ả ta còn xinh đẹp và trẻ hơn em. Em biết mình đã hết thời rồi nhưng cũng không muốn chấp nhận điều này, Russia cúi mặt xuống che giấu đi sự yếu đuối của mình về phòng thay đồ. Ukraine cũng ở đó, người em trai yêu dấu của mình.

- ê đi đâu vậy anh trai yêu quý?

- hết giờ rồi, tao về.

- gì nay căng thế? Sao không đi chơi với tên người yêu anh hay khoe đi hahaha

-....

Em mỉm cười nhìn Ukraine.

- người ta bận với tình nhân rồi, khong nên làm phiền chứ?

Russia khoác lên bộ măng tô che hết chân mình, vẫy tay chào tạm biệt rồi thong dong hút điếu thuốc. Em vừa đi vừa nhìn lên bầu trời tự hỏi rằng mục đích sống của mình là gì? Trong đầu em tràn đầy suy nghĩ tiêu cực mà em chưa bao giờ thoát ra được, khói thuốc làm em sặc. Russia che miệng lại ho đến ứa nước mắt, em bắt đầu không khống chế được cảm xúc đấm lên thành tường gào thét, cảm xúc dồn nén đến tận trái tim bé nhỏ của em, nó dường như không chịu nổi mà buôn tất cả mọi thứ. Em ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc.

- Tôi là ai chứ? Tôi là cái gì chứ? Tôi chỉ là đĩ điếm vô giá trị...

Em vò đầu khóc lóc, than thở với màn đêm tĩnh lặng.

_____________________

Em về đến nhà với bộ dạng lôi thôi, không nói không rằng tiến thẳng lên giường thả cơ thể nặng nề xuống. Giờ mà có tên trộm đến thì em chả quan tâm vì bây giờ đầu óc em trở nên trống rỗng, nhìn lên trần nhà dán đầy ngôi sao, dán lên ước mơ và nguyện vọng của mình. Nhưng có vẻ giờ nó đã vô nghĩa với em rồi, Russia ngồi dậy lôi thùng vodka dưới gầm giường uống ừng ực, từ chai này sang chai kia cho đến khi mặt em đỏ bừng lên vì men rượu. Lúc con người say là lúc học có thể làm nhưng thứ mà chưa bao giờ dám nghĩ tới, tay em dính đầy máu, vết cắt cứa sâu lên làn da nhưng nó không đủ khiến em thoã mãn. Nhìn em như con nghiện mới chơi thuốc vậy, nửa tỉnh nữa mơ không thể khốc chế được hành động ngu ngốc của mình. Russia ôm con gấu của người thương tặng, ngắm nhìn nó rồi bất giác lại cười phá lên sau đó lại là tiếng khóc nức nở, em chả còn ai nữa. Em đang tự đánh chén mình đưa bản thân vào thế giới riêng tự an ủi bản thân. Russia thấy được bản thân của hồi ấy, thật xinh đẹp vui tươi biết bao, nhìn thật hạnh phúc...nhưng nó chỉ là quá khứ đã trôi đi...nó chỉ còn là kí ức cuối cùng của em. Lọ thuốc lăn lóc xuống giường, tầm nhìn của em mờ đi, nhắm nghiền đôi mắt lại.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng thông báo điện thoại làm em tỉnh giấc, Russia nặng nề cầm lên xem, là người thương của em nhắn.
" Hẹn em ở tiệm hoa, ngày đầu tiên ta gặp nhau"

Trong phút chốc trái tim em lại ấm lại, em vội sửa soạn lại, chỉnh lại mái tóc rối xù của mình và đánh một chút son lên. Em vội vã đi ra ngoài không thèm đóng của lại, em vừa đi vừa thầm nghĩ điều gì đó khiến em vui mà bất giác cười. Russia nhìn thấy người thương đang đứng ngay cửa tiệm bán hoa, em vui sướng kêu tên gã nhưng hình như không nghe thấy. Em không nghĩ gì liền vừa chạy vừa kêu nhưng lại bị té vì giày cao gót, em nghĩ gã sẽ thấy và chạy tới lo lắng cho mình nhưng ngước mặt lên nhìn thì người tìn của gã nhào tới ôm trước mặt em. Russia mở to mắt không tin nhưng em vẫn cố chấp kêu tên người thương của mình, gã dường như không có một chút phản ứng nào. Russia rất giận em đứng dậy định sẽ tẩn gã một trận nhưng khi em chạm vào lại không được, cứ như là vô hình vậy. Em nhìn cánh tay vừa xuyên qua người gã lại bất giác nhận ra nhưng lại không dám tin, em vươn tay muốn ôm nhưng cũng chẳng thế nào chạm được. Sự thật đã phơi bày rồi em chỉ có thể ngậm ngùi nuốt đau khổ đó nhưng khi thấy nụ cười của người thương...em lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

- ...đã đến lúc buông bỏ rồi, chúc anh hạnh phúc.

Em lau nước mắt nhìn gã rồi lại mỉm cười, đèn đường sáng lên bất chợt làm người qua đường cảm thấy lạ lẫm mà đứng lại xem, sau đó nó lại quay về như cũ chỉ có điều bóng dáng của em không còn ở đây nữa. Gã cảm nhận được có ai đó sau lưng mình nhưng khi quay lại lại không thấy ai ngoài một chú bướm màu tím bay quanh hai người như một điều chúc phúc, sau đó nó bay đi biến mất khỏi tầm mắt của gã.

.
.
.
.
Sáng hôm sau căn nhà em bị phong toả, cảnh sát cũng chỉ kết luận đây là vụ tự sát sau đó thì mang xác em đi. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều, có người tỏ ra thương xót, có người lại chê bai chửi em vì em là điếm, chết là đáng. Chuyện gì nổi rồi cũng sẽ mau chóng chìm, thân xác em tuy không còn ở đây nhưng đôi lúc...họ vẫn thấy bóng dáng của Russia đứng ở tiệm hoa như chờ đợi ai đó, em mỉm cười thật tươi sau đó lại biến mất. Em vẫn còn vương vấn trên thế gian này, mãi không thể siêu thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net