Chương 1: ngày tàn của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu.

Tạm thời thì bộ này éo có minh họa nên mình chôm tạm những ảnh trên mạng nhé cho anh em coi. Nếu sau này bộ này có minh họa thì mình sẽ thêm sau.

Mà mua tập 1 bộ này hết 227k tính thuế 10% và thêm tiền síp hàng 100k rồi nhé. Mà ae cứ yên tâm, tập 1 bộ này có 15 chương cơ, nên ít nhiều thì khoảng chương 15 mình mới drop nhé. Còn ai rảnh rang thì có thể tài trợ mình thì tốt quá.

-----------------

{ Chết tiệt, cái quái quỷ gì vậy chứ.}

Trong khi chạy hộc tốc bởi cuộc săn đuổi bởi bọn slime, cậu bắt đầu nguyền rủa cái thế giới quỷ quái này.

Mệt mỏi trong khi chạy và vấp phải đá và...

... tắc thở.

Bọn slime lại gần cậu. Chúng bắt đầu nhảy lên người, mặt và bất kỳ bộ phận nào khác của cậu. Mặc dù chúng không gây hại với cơ thể con người nhưng việc bị chúng đè lên mặt một khoảng thời gian cũng đủ khiến bất kỳ ai chết vì tắc thở.

Sau một khoảng thời gian dài hành hoặc ở với cậu(không biết dùng từ nào cho phù hợp), bọn chúng rời đi trong khi để cậu bơ vơ giữa dòng đời mà trên người không mảnh vải.

Khi xác định xung quanh không còn gì nguy hiểm, cậu ngồi dậy trong khi gãi đầu.

{ Hắt xì.}

Với anh nắng dịu nhẹ thẩm thấu qua từng kẽ lá phản chiếu khung cảnh xung quanh qua những vũng nước sau cơn mưa, cậu với cơ thể ướt sũng ôm cơ thể của mình trong khi run bần bật đứng lên tiếp tục tiến sâu vào khu rừng.

Trong khi đi ngắm nhìn bảng trạng thái của mình cậu thở dài.

Tên: Hasaki Yakumo

Chủng tộc: nhân tộc

Tuổi: 16

Danh hiệu: phế vật cao cấp

Lv: 1

Máu: 6/10

Sức mạnh: -∞

Chống chịu: -∞

Ma lực: -∞

Tốc độ: 4

Skill:

+Giả chết.( Vào trạng thái giả chết cứ 10p tắc thở giảm 1 máu. Lưu ý: trong trạng thái này, bạn không thể hoạt động các chức năng khác của bạn trừ não bộ.)

+Tạo âm thanh.( Dù bất cứ đâu, bất cứ nơi nào bạn cũng có thể tạo ra những âm thanh tùy ý theo suy nghĩ của bạn.)

+Tạo hiệu ứng.( Dù bất cứ đâu, bất cứ nơi nào bạn cũng có thể tạo ra hiệu ứng giả tác dụng đến thị giác của mọi người xung quanh kể cả bạn.)

{ Cuộc sống mà.}

------------------

Quay lại một khoảng thời gian trước khi Yakumo bị dịch chuyển.

Tôi là Hasaki Yakumo.

Tôi đang theo học cấp 2 tại trường học ở Tokyo nó tên là Mako, nó là một ngôi trường mới mở do một đại gia người Mĩ. Quên không nói, tôi chính xác là 16 tuổi bị đúp một năm, đúng ra thì là cố tình đúp. Lý do rất đơn giản là đây là một ngôi trường chi trả mọi khoản cho các học sinh từ học phí, sinh hoạt đến nơi ở. Nói chung ngôi trường này rất tuyệt vời. Tôi có thể ăn bám ở đây tùy thích và không bị gò bó bởi bất cứ ai.

À, tôi đang sống ở chung cư ngay tại ngôi trường này. Một chung cư không bị rằng buộc bởi giới tính. Theo cách khác, có thể nói ở đây không nghiêm cấm việc nam nữ sống chung với nhau. Chính xác thì các học viên ở đây còn được khuyến khích điều đó và còn được chi trả thêm viện phí cũng như trả lương nữa. Nói chung đây là một nơi tuyệt vời.

Chỉ có điều, tại sao điều này lại không xảy ra với tôi chứ.

{ Này đại ca mua cho em lon trái cây với.}

Cái thằng lol đang ngoáy hỉ mũi này là Baka gọi nó là đồ ngốc hay óc lol cũng được, dù sao cái tên nói nên tất cả rồi.

Tôi quăng cái tất chân của mình vào mặt nó.

{ Thối quá đó đại ca, anh làm cái quái gì vậy.}

{ Này thằng ngốc kia, đừng có mà sai tao suốt ngày làm việc này việc kia. Tao không rảnh mà làm mấy việc đó đầu.

*Rầm*( tiếng sập cửa)

Vừa đi vừa gãi đầu Yakumo thở dài khi nghĩ đến bọn đàn em.

{ Haiz, tại sao đại ca như mình mà phải bị sai vặt hoài vậy, chắc do mình dễ tính chăng.}

Trong khi thở dài, cậu đút đồng 500 ¥ vào máy bán hàng tự động và lấy một lon nước cam.

[Mặc kệ thằng đó đi, giải khát cái đã.]

Bật lắp và uống...

*Ực*ực*...

{ Ah, Ya-nii.}

Một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương màu ngọc vẫy tay cậu trong khi chạy đến.

{ Huh, là Ruru đó sao.}

{ Tại sao anh lại thở dài khi thấy em chứ.}

Nhìn mặt cô ấy, tôi lại thở dài. Giới thiệu một chút. Nakashima Ruru là đứa em nối khố của tôi, cô bé khá nổi tiếng với những người bạn cùng khối của mình. Mặc dù em ấy kém tôi một tuổi nhưng giờ chúng tôi đang học cùng lớp. Cho những ai quên thì tôi ở lại một năm. Còn một điều nữa, giờ tôi có thể nhận ra khoảng cách của tôi với cô bé là khá xa, không phải là về chình độ học tập mà về độ nổi tiếng. Tôi là một đại ca cầm đầu băng đảng phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai khiến tôi ngứa mắt còn cô, một thiên thần được nhiều người mến mộ chưa kể có một fan hâm mộ ngầm với tên Ruru-chan nữa, nhìn thế nào cũng thấy 2 chúng tôi thuộc 2 thế giới khác nhau.

{ Vậy Ruru-sama gặp tôi có chuyện gì.}

{ Uuuuu, anh lại trêu em nữa rồi Ya-nii.}

Miệng của cô phũng lên cùng vẻ giận dỗi của mình.

{ Haha, xin lỗi, vậy em gặp anh có chuyện gì.}

Tôi vừa nói vừa cười trong khi xoa đầu cô bé.

{ Không có gì ạ, chỉ là thấy anh đang ngồi thở dài nên em đến hỏi chút thôi.}

{ Huh, vậy sao. Vậy còn Fuka đâu rồi.}

{ Ý anh là Fuka? Em ấy đang đứng đằng kia.}

Cô gái với mái tóc vàng và khuôn mặt tương tự Ruru đó là Fuka. Fuka với Ruru là 2 chị em sinh đôi và trong một vụ tại nạn, Fuka đã bị cướp mất ánh sáng mãi mãi nhưng nhờ có công nghệ nano Nhật Bản mà đã có thể tạo ra đôi mắt máy nên điều đó đã giúp cô lấy lại ánh sáng mình.

Cô bé tiến lại và nhìn tôi với đôi mắt xanh lục, tôi có thể nghe rõ tiếng máy móc đang hoạt động từ trong khóe mắt cô. Với lại việc cô sử dụng đôi mắt máy đã khiến tôi có một chút khó khăn khi nhận biết cảm súc của cô vì nhìn đôi mắt của cô cứ như vô hồn vậy. Nhưng tôi đoán có vẻ như cô bé đang lo lắng một điều gì đó.

{ Em có chuyện gì sao Fuka.}

{ Em không có chuyện gì mà anh có chuyện gì mà trông có vẻ bức tức.}

{ Không có gì đâu đừng để ý.}

Thấy tôi lần nữa thở dài. Ruru góp ý.

{ Chẳng lẽ lại là chuyện trong băng của anh sao.}

Quả là người bạn nối khố của tôi có khác, không gì là qua mắt được em ấy.

{ Ah, thực vậy nhưng nó không có gì đâu.}

Cô bé Fuka thấy vậy phũng má lên, có vẻ cô đang khó chịu.

{ Anh đừng nên dính dáng tới nó nữa. Anh nên hiểu điều đó nii à, anh nên quan tâm đến tương lai của mình thì hơn.}

Yeah, cô bé nói đúng nhưng tôi có hơi bực mình khi cô bé nói vậy. Đơn giản vì tôi cùng với những người trong băng đã cùng chung vui cộng khổ nhiều lần nên họ với tôi không khác gì gia đình thứ hai. Chỉ là gần đây nội bộ lục đục, mỗi người một nơi vì lý do tuổi này là tuổi nên lo nghĩ cho tương lai của mình, vậy nên tình cảm của chúng tôi bắt đầu nứt gãy.

Mặc dù tôi có hơn chúng nó 1 tuổi nhưng có vẻ tôi vẫn khá là trẻ con khi đang cố chấp theo đuổi cái nghề cặn bã này.( Dịch nguyên Japan luôn đấy.)

Thấy sự thay đổi từ vẻ mặt của tôi. Ruru và Fuka nhìn tôi một cách bồn chồn trong khi hơi cúi thấp mặt

{ Không phải anh giận bọn em đấy chứ.}

Nhận thấy chúng có vẻ đang hiểu lầm tôi giải thích trong khi núng túng.

{ Ah, không phải đâu chỉ là anh đang suy nghĩ chút thôi.}

{ Vậy ạ?}

Fuka nhìn tôi bằng đôi mắt máy nhưng tôi đôi phần hiểu được cảm súc của em ấy và nhìn lại một cách chắc lịch.

{ Tất nhiên rồi, anh làm sao có thể tức giận với hai đứa em bé bỏng của mình được chứ.}( Đùa chứ mình éo biết nên dùng từ nào cho hợp hơn từ bé bỏng nữa, căn bản mình là người Việt mà.)

Hai cô bé mỉm cười trong khi hơi đỏ mặt và lại gần đến nỗi tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở mấy đứa.

{ Nii là nhất.}( Đoạn này là cả hai cùng nói nhé.)

Thấy vậy tôi chỉ biết cười ngượng.

(Trans: ngon tr*m, tự nhiên kiếm được cái ảnh khớp với truyện vc ra, mà ảnh này lấy từ máy bộ ero-game nhé mọi người, éo phải anime gì đâu.)

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau thêm một lúc và chia tay khi Ruru bị bạn bè kéo đi chơi bóng chuyền còn Fuka thì phải đi đến trung tâm máy móc để kiểm tra mặt của mình xem nó có hoạt động tốt không, mà việc này cũng xảy ra thường xuyên nên chắc tôi cũng không cần để ý nhiều lắm.

----------------

Sau khi về phòng của mình thì...

{ Đại ca, nước của em đâu.}

Chết tiệt, tôi quên mua nước cho thằng này.
Tôi lại lần nữa rút đôi tất đẫm mồ hôi của mình ra và ném thẳng vào mặt nó...có điều.

{ Xí hụt nhé đại ca.}

Nó lè lưỡi ra và lêu lêu tôi ( bí từ, dùng tạm).

Với những cử chỉ đó cộng thêm việc tôi đang tức giận, điều đó khiến máu tôi sôi sục và cầm đôi tất đang nằm trên nền đất lên và tống vào mũi nó.

{ Đại...ca... thối, à khó...thở đại ca ơi...em sai rồi.}

{ Vậy mày thở bằng mồm đi.}

Khi nó há mồm ra thì tôi tống chiếc tất còn lại vào mồm nó.

{ Nước của mày đây.}

Thế là cả buổi tối hôm đó tôi mất ngủ vì nghe tiếng nó nôn trong nhà vệ sinh.

---------------

Nói thật nhé, dịch bộ này lâu vc ra ấy. Tốn cả 4-5 tiếng đồng hồ mới xong nửa chương nên mình đăng trước đó. Tự nhiên nổi hứng đi dịch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net