Chap 1 : Màn chia tay sướt mướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ngôn mặc quần cụt, áo thun nằm trên giường trong kí túc xá cầm quyển sách cứ ngấm nghía mãi, lật tới lật lui rốt cuộc thì cũng quăng xuống, nếu nói cậu ta có khuôn mặt xấu chính là không xấu, nói đẹp thì chính là mắt người đó bị mù đi, phải gọi là bình thường, đúng ! chính là như vậy, cậu ta có khuôn mặt bình thường hơn cả bình thường, không có gì nổi bậc, mái tóc để ngang kéo tới trán cậu ta, gương mặt cũng thì thon thon dài dài xem như cũng đẹp, có điều ánh mắt chính là trong, trong đến độ trong sáng đến ngu ngốc, thân hình cân đối có điều 3 vòng như một, nở nang không thấy, trời sinh thân hình yêu nghiệt không co hay giãn ra tý nào.

Còn về việc quyển sách cậu ta sao ? Trên kệ sách một hàng sách cậu ta mới vừa mua hôm qua nào là "Làm sao để giàu" "Làm sao để đẹp trai" "Làm sao để níu chân một cô gái". Còn vì sao mà cậu ta đọc loại sách này thì lí do còn gì khác ngoài do bị thất tình đây. Hạ Ngôn tâm tình không tốt, cứ quăng đồ lung tung, hết la hét lại quăng đồ

Số là tối hôm qua đang ngủ thì có một cuộc gọi gọi vào máy cậu ta, mắt cứ mơ mơ màng màng, tay thì sờ tới sờ lui tìm điện thoại còn mắng người khác :

"Cái tên khốn kiếp nào ban đêm ban hôm lại gọi cho ông đây lúc nữa đem, phá giấc ngủ của ông."

Sờ một lát rốt cuộc tìm được, cậu ta giường cặp mắt lười biếng nhìn màng hình. Màn hình sáng lên cái tên Di Lâm Tuệ.

"Cái gì ? Di Lâm Tuệ, em ấy gọi cho mình."

Vừa gặp cái tên Di Lâm Tuệ, mắt cậu ta sáng lên như vơ được vàng, do cô ta là bạn gái hai năm của cậu ta mà nhưng hai năm qua ngoại trừ cậu gọi điện thì chính là nhắn tin, cô ta thì không bao giờ chủ động

"Alo ! Tuệ hả ? Sao đấy, sao lại gọi anh giờ này ? Đúng rồi sinh nhật em anh đã mua quà rồi mai sẽ đem qua nhà em, em phải..."

Chưa nói hết câu bên kia một giọng nữ có chút khó chịu vang lên :

"Anh à, mình chia tay đi, quen anh hai năm tôi được gì ngoài mấy cái con thú bông nữa hả ? Anh lại bình thường không đẹp trai, tôi chịu hết nổi rồi mình chia tay đi"

Vừa nghe Di Lâm Tuệ nói xong, bên đây Hạ Ngôn như miệng không khép được, lấp bấp hỏi lại...

"Cái.... cái.... cái gì ? Chia tay.... ? Tại sao chứ ?"

Bên kia giọng nói của phụ nữ đanh đá khinh bỉ giống như đóng vai phản bội trong mấy bộ phim ngôn tình lại truyền qua.

"Còn không phải tôi nói lúc nãy sao ? Tôi chán anh, anh nghèo, anh xấu xí, chia tay, đừng tìm tôi nữa, tôi cúp máy đây."

"bíp bip bíp"

Hạ Ngôn trợn mắt há mồm, cậu ta đưa tay lên nhéo mặt mình

"Hả ? Tôi không phải mơ, sao lại chia tay tôi chứ..."

Khuôn mặt thảm hại kia nước mắt nước mũi chảy ròng ra, đây chính lá kiểu không cam tâm. Bất chợt điện thoại rung một lần nữa, Hạ Ngôn nhanh tay bật máy.

"Tuệ, có phải em gọi lại đề giải thích điều em nói vừa nãy là em đùa giỡn đi, đúng không ? Hôm nay cá tháng tư đúng không ?"

"Anh bị điên à ? Là tháng 8 đó, cá tháng tư cái đầu anh, tôi gọi để nói anh biết, mấy con thú bông ấy tôi quăng cả rồi, vã lại tôi có bạn trai rồi, tốt nhất đừng có mơ tưởng tôi nữa, tôi kẻ từ bây giờ không quen biết anh."

"Bíp Bíp Bíp" cái âm thanh khốn kiếp đó vang lên lần hai, quả là đau khổ tột cùng mà, yêu hai năm nay chia tay vì cái lí do xấu nghèo, quả là phụ nữ mà, mà nhìn kĩ cậu ta cũng đâu xấu chứ, cũng sể thương quá mà, đúng là số con rùa đen.

Hậu quả của cuộc chia tay đó là... đồ đạc bị vỡ, không thì tứ tung, còn cậu ta thì úp mặt xuống giường mà khóc như con nít vậy.

Nhớ lại chính là rùng mình, mới tối hôm qua là đau khổ ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay lại tìm sách đọc, đúng là trên đời này loại người nào cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net